Chương 4: Lạc trên núi

Chầm Chậm Đến Bên Anh Hạ Niên 2397 từ 08:58 01/11/2021
Ngày hôm sau, Tô Hi Văn dậy rất sớm, ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Lúc Hi Văn ra khỏi phòng cũng thấy một đám người mang theo đồ đạc chuẩn bị lên núi. Họ cũng giống cô, đi ngắm mặt trời mọc.

Từ khách sạn, phải đi một quãng nữa mới đến con đường dẫn vào núi. Trời mới hửng sáng, một làn sương nhẹ nhàng vấn vít.

Hôm nay Hi Văn mặc bộ đồ leo núi rộng rãi cùng với giày thể thao. Tuy lúc mua cô có hơi xót túi tiền nhưng bây giờ mới thấy thật đáng. Bởi bộ đồ rất thoải mái, dễ vận động, giày cũng rất êm chân. Cô đi đường núi mà không cảm thấy quá khó khăn hay cực nhọc gì cả.

Sương bắt đầu chậm rãi tan dần đi, cảnh sắc hai bên đường hiện ra rõ ràng hơn. Không thơ mộng như chốn bồng lai tiên cảnh mà núi non nơi đây mang một vẻ rất bình dị, gần gũi khiến ta lập tức muốn hòa mình vào đó để tận hưởng.

Thỉnh thoảng Hi Văn sẽ dừng lại chụp một bức ảnh nhưng không vì thế mà cô thả chậm bước chân. Bởi khung cảnh cô muốn thấy nhất, còn ở trên đỉnh núi.

Tô Hi Văn không ngờ ngọn núi này phải đi xa đến thế. Mãi chừng hơn nửa tiếng sau, mới thấy một cột mốc bên đường báo hiệu sắp tới đỉnh núi.

Bên tai cô có những tiếng reo hò khe khẽ của mọi người xung quanh. Đã tới nơi rồi. Tô Hi Văn dừng lại, phóng tầm mắt mình ra xa, rồi như lặng người đi.

Cô có thể hiểu được những tiếng reo hò ấy, bởi ngay lúc này lòng cô cũng muốn reo lên. Cảnh tượng trước mắt khiến các giác quan khác của Hi Văn như ngưng đọng, cô không dám thở mạnh.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng dịu dàng và rực rỡ. Cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày thu. Sương mỏng nhẹ như đã tan gần hết. Những hẻm núi đón ánh nắng lung linh như được dát vàng. Lại bởi làn sương mờ ảo uốn lượn trở nên uyển chuyển, mềm mại tựa ngọc.

Cô ngắm đến ngây ngẩn người mới nhớ ra là phải chụp lại hình. Xong xuôi Hi Văn tìm một chỗ ngồi nghỉ, lẳng lặng ngắm bình minh. Đã bao lâu rồi, cô không có cảm giác này. Không cần phải lo nghĩ về bản thảo, về deadlines, không cần vội vàng chen chúc trên xe buýt mỗi buổi sáng, không phải nơm nớp lo sợ trên đường về mỗi tối tăng ca... Cứ thả trôi mình trên khoảng trời rộng lớn. Quyết định đến nơi này quả thực vô cùng đúng đắn.

Xung quanh tiếng nói chuyện rầm rì, mọi người đến một cái đình nhỏ bên kia nghỉ ngơi và uống nước. Tô Hi Văn tìm một bãi đất trống bằng phẳng, lấy chiếc lều cắm trại trong ba lô ra rồi bắt đầu tự dựng lều.

Một vài người dựng xong lều của mình rồi đi đến giúp cô. Có thêm người nên lều được dựng xong nhanh chóng. Tô Hi Văn nói cảm ơn rồi tặng họ một ít bánh cô mua lúc ở thành phố A.

Ánh nắng mùa thu không quá chói chang mà ấm áp nhẹ nhàng, thích hợp để đắm mình trong đó. Những du khách đi theo đoàn ngồi tụ tập lại ở những tấm thảm picnic để ăn uống, trò chuyện. Một số người thì tự mình ngắm cảnh hoặc đi đây đó chụp hình cho nhau lưu lại kỉ niệm.

Tô Hi Văn thích chụp ảnh, thích lưu lại phong cảnh ở nơi mình đến hơn là chụp ảnh chính mình. Bởi cô chú trọng cái mà bản thân hưởng thụ hơn. Ví dụ như bây giờ, cô ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ mượn được lặng lẽ vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức bữa trưa. Có lẽ ăn ở nơi phong cảnh đặc sắc, những món bình thường cũng trở nên ngon hơn hẳn.

Hi Văn cứ như vậy mà ở trên núi cả một buổi. Mãi đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, khách du lịch cũng chuẩn bị xuống núi, cô mới thu dọn đồ đạc.

Vào thu mặt trời sẽ lặn sớm hơn, trời cũng nhanh tối hơn. Hoàng hôn trên núi mang vẻ khác hẳn, một cảm giác trầm buồn, bảng lảng bao trùm.

Tô Hi Văn nâng máy ảnh, lựa góc độ rồi chụp vài tấm. Dù không học chuyên báo ảnh nhưng hồi đại học cô có tìm hiểu qua nên những bức ảnh được chụp quả thực không tồi. Hi Văn vừa đi vừa xem lại thành quả cả ngày hôm nay. Bỗng nhiên dưới chân cô vấp vào cái gì đó, cả người như hẫng đi.

Cô trơ mắt nhìn chiếc máy ảnh rời khỏi tay mình lăn xuống vách bên cạnh rồi biến mất. Một lúc sau Hi Văn mới định thần lại. Chiếc máy ảnh đó cô mới mua năm ngoái, tốn hết nửa tháng tiền lương.

Hi Văn nhìn theo nơi chiếc máy ảnh vừa rơi xuống, bên này rất dốc còn không biết sâu đến đâu. Xuống đó không thể đi từ đây, mà phải vòng một con đường khác.

Mặt trời đã lặn gần hết, xa xa chỉ còn lác đác vài người đang xuống núi. Nếu bây giờ đi tìm e rằng không thể trở về trước khi trời tối hẳn. Nhưng nếu sáng mai quay lại sẽ không tìm được chỗ này, hơn nữa ban đêm không chừng có sương núi hoặc mưa, máy ảnh thật sự sẽ đi tong mất.

Tô Hi Văn suy nghĩ một hồi rồi cắn răng quay trở lại núi. Cô không thể cứ vậy mà mất cái máy ảnh được.

Lúc đi loanh quanh buổi chiều, cô biết được có một con đường nhỏ đi xuống dẫn đến nơi khác. Khả năng cao là dẫn xuống dưới cái dốc này. Hi Văn quay lại chỗ đường nhỏ ấy, đi men xuống dưới. Đường đi hơi dốc nhưng không bằng độ dốc của khúc bên kia.

Ẩn quảng cáo


Tô Hi Văn cứ vậy đi lần theo con đường đó. Trời đã nhá nhem nên cô phải mở đèn pin của điện thoại ra soi. Đi một quãng vẫn không thấy tung tích của chiếc máy ảnh đâu, Hi Văn bắt đầu sốt ruột. Cô vừa sợ mình không tìm cẩn thận, vừa lo mình đi chưa tới quãng đó.

Đường này khó đi hơn nhiều so với con đường ban nãy. Nó nhiều đá, sỏi, cỏ mọc um tùm và cây khô chắn ngang. Nhìn là biết không có mấy người hay đi. Cô bắt đầu thấy hơi hối hận, dù sao chỉ là cái máy ảnh thôi có thể mua lại được. Bây giờ thì tốt rồi, đâm lao đành phải theo lao thôi.

Tìm một lúc lâu, cô tưởng như đã xác định mất thì đột nhiên Hi Văn phát hiện chỗ bụi cây phía trước có một vật đen. Đó chẳng phải chiếc máy ảnh nửa tháng lương của cô sao. Tô Hi Văn mừng rớt nước mắt, thế mà nó lại không mất.

Nhặt máy ảnh lên, cô kiểm tra cẩn thận. May mắn là ngoài mấy vết xước trên thân máy thì cơ bản vẫn hoạt động tốt. Kiểm tra xong xuôi, cô cẩn thận bỏ máy ảnh vào ba lô.

Nhưng lúc này cô phải đối diện với một vấn đề mới. Rốt cuộc nên quay lại lối cũ lên núi hay tiếp tục đi con đường này. Quay lại thì quãng đường không hề ngắn, lại còn khó đi. Hơn nữa lại phải đi từ trên đỉnh núi xuống. Còn con đường này tuy hơi hoang vắng nhưng có người đã đi rồi, chắc là sẽ có đường thông xuống núi.

Nghĩ vậy,Hi Văn không chần chừ chọn vế thứ hai. Cô xốc lại ba lô, tiếp tục đi. Nhưng một lúc lâu sau cô nhận ra mình sai rồi. Đoạn đường này càng đi càng có gì đó không đúng. Vốn tưởng chỉ theo con đường này là tới nơi nhưng trước mắt không chỉ có một con đường, hơn nữa cây cối rậm rạp hơn. Hi Văn càng đi càng mù mịt.

Dần dần cô bắt đầu không xác định được phương hướng. Muốn quay về lối cũ nhưng bây giờ cô không còn biết đâu là lối mình vừa đi nữa.

Cố để bản thân mình trấn an lại, Hi Văn mở điện thoại ra. Cô muốn dùng định vị. Thế rồi màn hình hiện ra dòng chữ, "khu vực của bạn nằm ngoài vùng phủ sóng".

...

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

***

Trời về khuya, trên núi lại đặc biệt lạnh hơn. Chương Viễn xách theo chiếc đèn pin, bước đi theo lối quen thuộc. Tiếng bước chân dẫm lên lá và cành cây khô nghe xào xạc.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước có một tiếng động khe khẽ. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng động ấy càng rõ hơn. Vốn tưởng là tiếng con vật gì đó nhưng khi đến gần, hướng đèn pin về phía đó, anh hơi sửng sốt.

Phía hốc cây có người đang ngồi, ba lô du lịch để bên cạnh, dưới chân là một đống lửa nhỏ. Cô thấy có tiếng người đến vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó nheo tịt hai mắt lại. Chương Viễn xoay đèn pin ra chỗ khác, bước lại gần.

Tô Hi Văn nhờ ánh đèn đã nhận ra anh, như người sắp đuối vớ được cọc. Cô vội vã đứng dậy, giọng mừng rỡ:

"Xin chào. Anh cũng đi leo núi hả?"

Chương Viễn lúc này đã nhận ra người trước mặt.

"Ừm." Anh đáp một tiếng trong cổ họng.

Hi Văn rụt rè hỏi tiếp: "Vậy anh có biết đường này đi xuống núi như nào không? Ban nãy tôi tìm đồ nên đi loanh quanh, không ngờ bị lạc mất."

Nói xong, Hi Văn như nín thở chờ anh trả lời. Chương Viễn im lặng nhìn cô một chút, rồi nói: "Đi theo tôi."

Lúc này Hi Văn mới thầm thở phào một hơi. Cô nhẹ giọng: "Cảm ơn anh."

Nói rồi cô vội dập đám lửa, thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên rồi nhanh chóng bước đến cạnh anh.

Ẩn quảng cáo


Chương Viễn đi trước dẫn đường, cô nhẹ bước theo sau. Hi Văn cảm thấy mình đúng là trong cái rủi có cái may. Máy ảnh tưởng mất đã tìm thấy, lại gặp người biết đường xuống núi.

Ban nãy cô đã xác định sẽ phải ngủ lại trên núi, Hi Văn tìm một nơi thoáng một chút, đốt lửa cho đỡ lạnh. Cô có lều cắm trại, còn đồ ăn, có thể chống đỡ đến sáng mai. Không ngờ lại gặp Chương Viễn ở đây.

Đi một lúc, cô thấy tốc độ đi của hai người chậm lại. Vốn anh cao, chân cũng dài nên dù không đi nhanh thì sải bước cũng rất lớn. Hi Văn gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Chương Viễn nhận ra thì thả chậm bước chân lại, theo nhịp bước của cô. Tô Hi Văn trong lòng cảm kích. Người này cũng tinh tế quá rồi thì phải.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện. Vốn Hi Văn không phải người quá giỏi bắt chuyện, nhất là với người lạ. Chương Viễn lại càng không. Cho nên cả hai cứ im lặng như vậy chầm chậm đi. Chỗ nào gặp sỏi đá lớn hay những cây khô ngáng đường, anh sẽ dừng lại, soi đèn rồi nhắc cô.

Không biết qua bao lâu, Hi Văn rụt rè lên tiếng hỏi:

"Còn phải đi bao xa nữa mới tới nơi?"

Chương Viễn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Khoảng một nửa đường nữa."

Hi Văn biết là trời tối, đường lại khó đi nên sẽ lâu hơn lúc lên núi. Nhưng cô không ngờ nãy giờ bọn họ đã đi lâu như vậy, phải hơn ba mươi phút lại chỉ mới đi được nửa đường.

"Có thể nghỉ một chút được không?" Hi Văn nhẹ giọng hỏi ý kiến: "Tôi hơi mỏi chân rồi."

Dù gì cũng đang là tốn thời gian người khác, không biết đề nghị như vậy có quá đáng không. Nhưng Hi Văn không nói dối, thật sự đi hết nổi rồi. Lúc lên núi cô cũng phải nghỉ mấy bận liền. Huống hồ ban nãy bị lạc cô đã đi một đoạn rất xa, chân mỏi nhừ như không bước tiếp được. Vừa rồi lại thêm một quãng dài nữa...

Cô nhìn Chương Viễn như dò hỏi. Lúc này anh cũng cúi đầu nhìn cô. Hi Văn không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Chương Viễn soi đèn pin xung quanh xác định vị trí, rồi nói : "Phía đằng trước có một mỏm đá. Có thể tới đó ngồi."

Phía trước vài ba bước, có một khối đá to nhô ra. Hai người đi đến đó, Hi Văn tháo ba lô đặt sang bên cạnh. Cả người như nhẹ hẳn đi.

Cô lấy bình nước trong ba lô quay sang hỏi: "Anh muốn uống nước không?"

Chương Viễn không nhìn cô, đáp: "Không cần, cô uống đi."

Hi Văn không mời nữa, ngửa đầu uống mấy ngụm là hết sạch. Cô cất bình vào ba lô rồi đấm bóp vài cái ở bắp chân cho đỡ mỏi.

Hi Văn băn khoăn không biết có nên nói chuyện với Chương Viễn hay không. Vì cứ ngồi im lặng như vậy sẽ rất ngại. Thế là cô đem thắc mắc trong lòng từ tối qua đến giờ hỏi anh

"Chuyện hôm qua... ừm...trong thang máy." Hi Văn hơi ngập ngừng, không biết nói như nào: "Anh không phải ở tầng năm đúng không?"

Hỏi cũng đã hỏi xong, bao nhiêu suy đoán trong lòng chỉ đợi câu trả lời.

"Không phải." Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng anh vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Tôi ở tầng ba."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chầm Chậm Đến Bên Anh

Số ký tự: 0