Chương 3: Núi Bạch

Chầm Chậm Đến Bên Anh Hạ Niên 2128 từ 08:53 01/11/2021
Núi Bạch cách xa trung tâm thành phố H về phía đông. Trước đây, ngọn núi này khá hẻo lánh nhưng mấy năm gần đây, chính quyền thành phố mới quy hoạch, cải tạo thành một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh, nên dần dần hút một số khách du lịch lui tới.

Tuy lớn lên ở thành phố H nhưng Hi Văn lại chưa từng tới đây. Bởi nhà cô ở một nằm ở một xã nhỏ phía tây, đi lên thành phố cũng mất hơn nửa giờ xe máy. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn Hi Văn chưa từng có khái niệm đi du lịch. Đến hè chỉ loanh quanh trong xóm hoặc đi lên thị trấn chơi. Cô chỉ biết ở tỉnh mình có một ngọn núi, nằm phía đông.

Xuống ga xe lửa là vào buổi chiều, Tô Hi Văn kéo hành lý gọi một chiếc taxi đến khách sạn dưới chân núi. Lần này về, bố mẹ cô không biết. Cô định ở đây vài ngày rồi mới về nhà.

Qua cửa ô tô, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn so với ký ức hồi cô học cấp 3 ở đây. Mỗi lần nhìn thấy, Tô Hi Văn đều không khỏi bất ngờ. Xe taxi dừng lại, Hi Văn kéo hành lý đi vào khách sạn. Vì không phải mùa du lịch nên mọi người tới đây không đông, cô dễ dàng đặt phòng một cách nhanh chóng.

Sau khi vào phòng, Tô Hi Văn đánh giá qua chất lượng phòng ở đây. Cơ sở vật chất đầy đủ, rất sạch sẽ. Hơn nữa cửa sổ kính còn nhìn ra ngọn núi cách đó không xa, kết hợp với tiết trời mùa thu quang đãng, quả thực rất khoan khoái dễ chịu.

Ngồi xe lửa mấy tiếng đồng hồ, cô mệt đến không muốn động tay chân. Cho nên sắp xếp hành lý xong Hi Văn đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt, Tô Hi Văn bắt đầu thấy hơi đói bụng. Cô xuống giường chọn một chiếc váy trắng hoa nhí kiểu ngắn tay, dài ngang bắp chân. Sau đó đến trước gương trang điểm nhẹ, tóc cũng chải chuốt một chút. Cuối cùng ngắm lại một lượt bộ dạng mình trong gương. Thấy hài lòng mới cầm theo áo khoác mỏng cùng với ví đi ra khỏi phòng.

Xung quanh khách sạn có một vài nhà hàng cùng quán ăn. Hi Văn vào đại một quán, chọn vài món cô thích. Nhưng mùi vị ở đây có vẻ không hợp khẩu vị của cô cho lắm, Hi Văn cố thế nào cũng chỉ ăn được hơn phân nửa rồi đi thanh toán.

Tô Hi Văn ra khỏi quán đi lang thang dọc theo con đường. Thăm hỏi một lúc cô mới phát hiện thì ra trong núi trước đây từng có một thôn nhỏ, nhưng bởi nhà nước quy hoạch nên các hộ đã di dời đi hết. Một số gia đình chuyển xuống mở cửa hàng hoặc buôn bán nhỏ lẻ dưới chân núi.

Tiết trời mùa thu về đêm có hơi lành lạnh. Vì quá hưởng thụ bầu không khí trong lành dịu mát hiếm có ở nơi đô thị nên Hi Văn cứ bước không muốn ngừng. Bỗng đằng xa cô thấy một đám người ồn ào.

Có lẽ là những học sinh đi du lịch hoặc hoạt động ngoại khoá. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ đốt lửa trại, nướng đồ ăn, nô đùa vui vẻ với nhau. Cô nghĩ đến thời học sinh trước đây của mình, cũng từng vô tư như thế. Bây giờ muốn thế nào cũng không thể quay lại quãng thời gian ấy được nữa.

Hi Văn nhìn xung quanh mới phát hiện, khu này buôn bán khá nhộn nhịp. Một vài du khách cũng lang thang mấy hàng quán. Có những xe đẩy bán đồ ăn vặt và quà lưu niệm nữa.

Vì lúc nãy ăn chưa no nên bây giờ Hi Văn bị mùi thức ăn bên đường thu hút. Cô phát hiện quán bán khoai nướng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Cô mắt sáng lên, không chần chừ bước về hướng đó.

"Dì ơi, khoai này bán như thế nào đây ạ?"

Người bán hàng là một phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu dễ gần. Dì cười xòa báo giá cho cô, sau đó lấy khoai đi nướng. Bởi lâu lắm rồi chưa được ăn nên Tô Hi Văn mua liền ba củ.

Dì đó vừa nướng khoai vừa nói chuyện với cô: "Sao cháu không chơi cùng bạn lại một mình chạy đi mua khoai thế?"

Tô Hi Văn ngớ người: "Gì cơ ạ?"

Theo ánh mắt của dì ấy, Hi Văn thấy đám học sinh nô đùa đằng xa. Lúc này cô mới hiểu ra mình đã bị nhầm thành học sinh cấp 3.

Tô Hi Văn có chút quẫn bách, giải thích: "Dì à, dì hiểu lầm rồi, cháu không phải học sinh đâu."

Ẩn quảng cáo


Đây không phải là lần đầu tiên Hi Văn bị hiểu lầm như thế. Bởi cô chỉ cao 1m60, khuôn mặt cũng hơi trẻ con. Bình thường đi làm, cô sẽ đi giày cao gót, trang điểm kĩ càng và ăn mặc lịch sự nên tạm sẽ không bị hiểu lầm. Nhưng hôm nay cô ăn mặc vô cùng thoải mái, tóc còn cột cao lên nữa. Bị nhầm là điều dễ hiểu.

Sợ dì đó không tin, cô nhấn mạnh lại: "Thật đó dì. Cháu đã 25 tuổi rồi. Chỉ hơi thấp một chút..."

"Bịch."

Tô Hi Văn đang nói thì bị giật mình bởi tiếng động bên cạnh. Lúc này cô mới nhận ra ở đây còn một người nữa. Vữa nãy khi cô tới, anh ta đang ở trên cao nên cô mới không thấy được.

Người nọ mới nhảy từ trên chiếc thang xuống, phủi bụi ở hai bàn tay, sau đó quay sang nói với dì: "Bị chập tụ thôi, bây giờ dì xem đã bật được chưa?"

Dì ấy vừa nghe anh ta nói, vui mừng đi vào trong bật thử đèn. Chốc lát, ngọn đèn trên đỉnh đầu vụt sáng trưng. Ánh sáng màu vàng đột ngột chiếu xuống khiến cho cảnh vật xung quanh bỗng sáng bừng, lung linh, rực rỡ và ấm áp hơn hẳn.

Tô Hi Văn bỗng chốc thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vui vẻ lâng lâng xa lạ.

"Bật được rồi." Dì vui vẻ chạy ra, nói với người đàn ông đứng đó: "Viễn à, cảm ơn cháu nhé. Cháu mà không trở về dì thật chẳng biết nhờ ai cả."

"Không có gì ạ."

Người phụ nữ trước mặt cười tít mắt, không che giấu được niềm vui. Tô Hi Văn bất giác cũng mỉm cười theo. Nhờ ánh điện, cô nhìn rõ người đàn ông kia hơn. Vóc dáng anh ta khá cao lớn, đứng ở đó khiến sạp khoai bỗng chốc trở nên chật chội. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần kaki. Nãy giờ khi nói chuyện, anh ta không hề liếc mắt nhìn cô, có vẻ khá xa cách.

Tô Hi Văn có cảm giác quen thuộc mơ hồ như đã từng gặp. Đang ngầm đánh giá, bỗng người nọ ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Hi Văn chột dạ vội vã rời mắt.

"Khoai nướng xong rồi nè." Tiếng gọi của dì phá vỡ sự ngượng ngùng của cô khi nhìn lén bị bắt gặp: "Nhớ ăn khi còn nóng nhé."

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn dì" Hi Văn trả tiền rồi chào tạm biệt.

Khoai mới nướng xong vàng ươm, mùi thơm nức mũi. Tô Hi Văn vừa đi vừa ăn, thoắt cái đã hết 2 củ.

Lúc này trời đã về đêm, bên đường không còn nhiều người nữa nên Hi Văn định về khách sạn luôn. Nhưng đi một quãng cô cảm thấy có điều khác lạ. Có một người đã đi theo sau cô từ nãy tới giờ. Tiếng bước chân nặng nề ấy khả năng cao là một người đàn ông.

Tim cô bắt đầu đập không kiểm soát. Cố giữ bản thân trấn tĩnh vờ như không biết, Hi Văn rảo bước nhanh hơn về khách sạn. Đến nơi, Tô Hi Văn mới dám quay đầu nhìn lại. Đằng sau không một bóng người, như thể vừa rồi là ảo giác của cô vậy.

Hình như cô chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Có thể vừa rồi là một khách du lịch hoặc người đi dạo chẳng hạn. Nghĩ như vậy, Hi Văn mới bình ổn lại, đi vào thang máy.

Nhưng cô vừa đặt chân vào thang máy, đằng sau đã có một người đàn ông to béo bước vào. Hi Văn sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Vừa rồi thật sự không phải ảo giác của cô, người này đã đi theo từ trên đường đến đây. Hơn nữa, vừa vào gã đó đã đứng sát đằng sau cô.

Cửa thang máy sắp đóng lại, Hi Văn đột ngột đưa tay ấn nút tạm dừng. Bởi cô thấy có một người từ xa đi đến.

Ẩn quảng cáo


Chờ người đó vào bên trong, Tô Hi Văn mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Hi Văn nhận ra anh ta là người ở sạp bán khoai ban nãy nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa. Dù sao anh ta cũng đáng tin hơn gã kia.

Thang máy vừa đóng lại, Hi Văn cảm nhận được sự đụng chạm mơ hồ từ đằng sau. Trống ngực cô khẽ nảy lên một nhịp. Cô quay phắt lại:

"Anh làm cái gì đó?"

Gã đó cười cười, nói: "Tôi làm gì đâu."

Hi Văn khó chịu quay người, cô bước một bước sang bên cạnh kéo dãn khoảng cách với hắn ta. Nhưng thang máy không quá rộng, vô tình cô lại đừng gần người kia hơn một chút. Cô thầm cảm kích vì anh ta không có vẻ gì khó chịu hay né tránh cô.

Màn hình nhảy đến số 3, thang máy dừng lại. Tô Hi Văn nắm chặt tay, cất bước chân chuẩn bị ra khỏi thang máy. Quả nhiên gã kia cũng đi theo cô.

Gã ta ra đến ngoài thang máy mới cảm thấy điều khác lạ, quay lại thấy Hi Văn vẫn đứng đó thì giục cô:

"Sao cô còn không ra?"

"Tôi đâu có nói tôi ở tầng ba." Lúc vào thang máy Tô Hi Văn bấm bừa tầng ba, gã kia thấy vậy cũng không bấm số tầng.

Lúc này hắn đã biết mình bị lừa, không còn giữ được vẻ mặt giả tạo ban nãy nữa. Hắn ta trừng mắt mắng: "Con đàn bà điên."

Tô Hi Văn mặc kệ hắn ta, nhìn cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Lúc này cô mới thở hắt ra một tiếng. Cô âm thầm thấy may mắn vì người đàn ông bên cạnh cùng tầng với cô. Nếu không có anh ta, gã kia đi ra rồi vẫn có thể tiếp tục quay vào. Nhưng bởi có người khác nhìn thấy nên gã ta không thể làm vậy. Như thế ý đồ xấu quá lộ liễu.

Hi Văn không ngờ mình đi du lịch thôi cũng gặp loại chuyện này, trong lòng không khỏi hoảng hốt một phen. Thang máy vừa mở, cô vội vã đi nhanh về phòng mình. Nhưng gần đến cửa phòng, cô mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó không đúng.

Cô im lặng nhìn thang máy đằng xa, rồi quay người mở cửa bước vào phòng.

Buổi tối, Tô Hi Văn gọi điện cho Nhã Tình kể lại chuyện cô gặp hôm nay. Ngay lập tức đầu bên kia là một màn chửi rủa, thăm hỏi ba đời nhà gã đàn ông kia.

"Mà mày nói là người đi chung kia không ra khỏi thang máy cùng mày hả?" Nhã Tình ngờ vực hỏi.

"Tao không chắc nữa." Hi Văn vò đầu suy nghĩ: "Có thể tao ra vội quá không để ý, hoặc người kia có việc khác quay trở xuống chẳng hạn."

Cả hai nói chuyện thêm một hồi, Hi Văn muốn đi ngủ sớm vì mai có việc nên hai người cúp máy.

Cô sửa soạn đầy đủ đồ đạc cho sáng mai rồi ôm một bụng tâm trạng lên giường đi ngủ. Khi mơ màng sắp vào giấc, Hi Văn chợt mở choàng mắt. Bởi cô vừa nhớ ra người đàn ông kia. Thực sự là đã từng gặp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chầm Chậm Đến Bên Anh

Số ký tự: 0