Chương 2: Thành phố này rộng lớn như vậy, liệu có ai để ý bạn khóc?

Chầm Chậm Đến Bên Anh Hạ Niên 2601 từ 08:47 01/11/2021
Ngày tổ chức đợt xét duyệt là vào chiều thứ năm. Gọi là thi nhưng thực chất chỉ là một cuộc họp có cả cấp trên tham gia và đánh giá. Những người ứng tuyển sẽ nộp bài viết mình chuẩn bị sau đó thuyết trình về chủ đề đó.

Vốn đã chuẩn bị kĩ nên Hi Văn không cảm thấy quá lo lắng. Khi xong phần thuyết trình của mình, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Phần vì trút được gánh nặng thời gian qua, phần vì khá nắm chắc.

Được một hôm tan ca sớm, Tô Hi Văn ghé vào siêu thị mua ít trái cây tươi và đồ để nấu ăn tuần tới. Nghĩ ngợi một lúc cô chọn thêm một túi hoa quả nữa, rồi bắt xe đến bệnh viện Lạc An.

Tô Hi Văn đã nhắn tin trước cho Trình Cảnh Duy. Lúc cô đứng chờ ở ngoài khuôn viên bệnh viện, có một vài y tá đi qua chào hỏi cô.

"Hi Văn lại tới tìm bác sĩ Duy hả?"

Cô cười gật đầu chào bọn họ.

"Anh em hai người tốt thật đấy! Lúc nào cũng quan tâm nhau." Một y tá trẻ tuổi lên tiếng cảm thán, giọng ngưỡng mộ. Hi Văn hơi ngẩn người.

Ngay lập tức người bên cạnh huých nhẹ vào tay cô ấy, nói thầm: "Bọn họ không phải anh em."

Y tá kia ý thức được mình nói sai: "Xin lỗi nhé, tôi không biết nên lỡ lời rồi."

"Không sao." Cô cười xua tay với bọn họ. Mấy người đó cũng không nán lại nữa mà chào rồi đi ngay.

Chỉ còn mình cô đứng nhàm chán ở đó. Mấy phút sau, một thân ảnh áo trắng đã xuất hiện, đi về phía cô.

"Em tới lâu chưa? Sao không vào bên trong?"

"Vừa mới tới thôi." Hi Văn đưa túi hoa quả cho Trình Cảnh Duy, "Nay em tan làm sớm nên tiện thể ghé qua đây."

Hỏi thăm vài câu, Tô Hi Văn từ chối khéo lời mời ăn tối của Trình Cảnh Duy. Cô kiếm cớ còn có việc rồi chào tạm biệt.

Bình thường Hi Văn sẽ không như thế, có khi cô còn lén vui mừng vì có cơ hội ăn tối cùng anh. Nhưng lúc này tâm trạng của cô rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi màn đối thoại kia.

Về đến nhà, Tô Hi Văn thay đồ rồi vào bếp nấu bữa tối. Mỗi tuần cô sẽ dành thời gian học nấu một món mới để thay đổi. Việc nấu ăn đã trở thành thói quen rất thường nhật với cô, đặc biệt khi nấu những món mới lạ hay cầu kì một chút, cô lại rất có hứng thú. Hơn nữa mỗi lần làm xong và thưởng thức thành quả, lòng có lại dâng lên chút tự hào nho nhỏ.

Một buổi tối cứ bình lặng như thế trôi qua.

***

Kết quả xét duyệt thăng chức có vào một tuần sau đó. Buổi sáng hôm ấy, Hi Văn vẫn đi làm như mọi ngày. Nhưng bước vào văn phòng, mọi người xung quanh có chút khác lạ. Họ túm năm tụm ba bàn tán điều gì đó. Cô không nghĩ nhiều đi thẳng vào chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt túi xuống thì bên cạnh đồng nghiệp Hạ Vỹ đã kéo ghế lại gần cô, giọng sốt sắng: "Hi Văn, cô nghe nói gì chưa? Có tin đồn..."

"Tô Hi Văn! Vào đây một chút." Người lên tiếng là chị Dĩnh, một trong bốn phó biên tập chủ chốt của tòa soạn, người trực tiếp quản lý ban của bọn cô.

"Tôi đi trước." Hi Văn dùng khẩu hình nói với Hạ Vỹ rồi nhanh chóng theo chị Dĩnh vào phòng làm việc riêng.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói: "Em kéo rèm lại đi." Cô bước đến cửa sổ khẽ giật nút mành xuống, cản lại những ánh mắt tò mò của đám người bên ngoài.

Lúc này, Tô Hi Văn mới đi đến chiếc ghế trước bàn làm việc ngồi xuống.

"Chị tìm em, có phải đã có kết quả xét duyệt rồi đúng không?" Câu hỏi của cô chứa sự thăm dò và cả một chút mong chờ.

Nghe cô hỏi, chị Dĩnh im lặng rồi gật đầu cất giọng trầm trầm: "Có kết quả rồi.”

“Người được chọn ban mình là Nguyệt Mai."

...

Bước ra khỏi phòng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hi Văn. Cô cố giữ vẻ mặt trấn tĩnh, quay lại chỗ ngồi mở máy tính lên rồi làm việc như bình thường. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu khiến Hi Văn không tài nào tập trung được.

Ẩn quảng cáo


"Hi Văn à, về chuyên môn thì phần thi của em là tốt nhất. Nhiều người ở đó cũng đánh giá rất cao bài viết của em."

"Nhưng cấp trên không xét duyệt. Vì chuyện lần đó... chắc em cũng đoán được phần nào."

"Quyền quyết định là của bên trên, chị cũng không còn cách nào. Thật sự xin lỗi!"

Tô Hi Văn nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa. Cô không muốn biểu lộ bất kì cảm xúc gì, không muốn mình trở nên đáng thương trước mặt người khác.

Giờ ăn trưa, trong phòng cà phê, nhà vệ sinh không nơi nào là cô không nghe thấy lời bàn tán. Nhìn thấy cô, họ đều im lặng rồi tránh đi, một vài người khá thân thiết thì bước đến hỏi thăm cô. Cô đều cười nói như bình thường.

Thời gian chưa bao giờ trôi qua lâu như vậy. Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan làm, Tô Hi Văn lập tức thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cô không muốn đối diện với những người ở đó, không muốn nhận được ánh mắt thương hại từ họ cũng quá mệt mỏi để cố trưng cái vẻ mặt mình rất ổn.

Hi Văn cứ như vậy đi dọc theo con phố, từ lúc mặt trời sắp khuất bóng cho đến tận lúc đường phố đã lên đèn.

Từ trước đến nay, Hi Văn chưa bao giờ là người cam chịu hay an phận. Nhưng cô càng không phải là một con người không dám thất bại. Cô vốn cho rằng chuyện đã qua nhưng không. Cô lại thua rồi.

Mọi chuyện vạch ra trước mắt thực tế đến phũ phàng. Có những con người vì đạt được thứ mình muốn họ không ngại làm bất cứ chuyện gì. Điều đó như một cú vả vào sự nỗ lực ngu ngốc của cô vậy.

Không phải là cô không cố gắng, mà là có một số thứ dù cố gắng thế nào cũng vô ích.

Sống mũi chợt cay cay, Hi Văn đi mỏi chân nên ngồi xuống chiếc ghế bên dài bên đường. Khung cảnh phố thị quen thuộc mà xa lạ mờ mờ hiện lên qua làn hơi nước dâng lên trong hốc mắt. Những ngọn đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau chạy hối hả như quên mất ngày đêm.

Đã bao lâu rồi cô không khóc? Thành phố này rộng lớn như vậy, liệu có ai để ý bạn khóc?

***

Mấy hôm sau, công việc của Tô Hi Văn vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ là có một số việc đã thay đổi.

Nguyệt Mai chính thức trở thành thư ký biên tập của ban bọn cô, nên mọi người xung quanh đối xử với cô ta khá khách khí. Có điều cô ta có vẻ không khách khí với Tô Hi Văn cho lắm.

Người đăng ký xét duyệt không phải chỉ có hai người, người không thuận lợi thăng chức đương nhiên cũng không ít. Nhưng cô ta để ý Tô Hi Văn là bởi mọi người trong ban trước đó luôn ngầm khẳng định người được chọn chắc chắn là cô. Dù xét về năng lực hay thời gian công tác. Thế nên cô ta không phục, muốn làm khó cô.

Cô ta giao đống công việc lộn xộn mà người khác làm sai sang cho cô. Cô nhịn.

Cô ta "thuận tiện" nói cô mua đồ uống cho cả phòng. Cô vẫn nhịn, dù gì trước đây cũng từng làm.

Nhưng đỉnh điểm là vào buổi sáng nọ, bắt đầu vào làm không được bao lâu, Nguyệt Mai đi đến chỗ của cô nói:

"Tô Hi Văn, bài viết về làng gốm cổ truyền cô chỉnh sửa rồi chuyển qua email cho tôi đi."

Hi Văn hơi bất ngờ nhưng rồi hắng giọng nói: "Bài viết đó hả, cần phải tìm thêm chút tài liệu nên tầm một, hai hôm nữa mới hoàn chỉnh được."

"Không cần thiết, bây giờ cô lập tức chuyển qua đi, người khác sẽ hoàn thành."

Lúc này, Tô Hi Văn mới hiểu ra được ý của cô ta. Trong ngành của cô, thứ tối kị nhất là quyền tác giả. Bài viết này cô dành gần cả tuần nghiên cứu tư liệu lịch sử, và liên lạc trực tiếp với bên kia để tìm kiếm thông tin, cơ bản sắp xong rồi. Cô ta định cứ vậy cướp đi công sức cùng chất xám của người khác.

Tô Hi Văn tức đến bật cười. Cô đập tài liệu trong tay xuống bàn, quay lại nhìn thẳng cô ta, gằn giọng nói:

"Giang Nguyệt Mai, rốt cuộc cô muốn gì?"

Hành động này của Hi Văn gây ra chú ý không nhỏ. Mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt về phía bên này, tò mò muốn xem kịch vui.

Giang Nguyệt Mai chọc giận thành công, xoay người nghênh ngang đi mất. Hạ Vỹ ngồi bên cạnh kéo tay cô ngồi xuống đưa ly nước bảo cô hạ hoả. Sau đó kêu mọi người tiếp tục làm việc.

Mọi chuyện xảy ra thời gian qua dường như đang âm thầm mở một nút khoá trong lòng cô. Hi Văn biết không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này. Cô không thể nhịn cũng không muốn nhịn thêm nữa.

Tối hôm đó, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng âm thầm đưa ra quyết định mình suy nghĩ bấy lâu.

***

Ẩn quảng cáo


"Hi Văn à, chị có nghe nói Nguyệt Mai gây khó dễ cho em. Chị sẽ chấn chỉnh cô ta, em không cần vì chuyện này mà xin nghỉ việc."

"Em không phải vì cô ta mới nghỉ việc." Ngừng một lát, Hi Văn mới nói tiếp:

"Em cân nhắc việc này từ lâu rồi. Chị biết đấy, em là người không chịu dậm chân tại chỗ mà. Em muốn trải nghiệm nhiều thứ, thử làm những công việc thách thức hơn. Vì thế, lần này em mới muốn thăng chức như vậy. Kết quả lần xét duyệt này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới em. Em không muốn cam chịu như vậy, cũng không muốn mong ngóng cơ hội mà chưa chắc mình đã nắm bắt được. Hơn nữa... em đã ở đây hai năm rồi, đã đến lúc rời đi rồi."

Chị Dĩnh im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng: "Chị xin lỗi!"

Tô Hi Văn vội đáp: "Chị có gì mà phải xin lỗi, chị không làm gì sai cả. Em cảm ơn chị còn không hết, sao mà trách chị được."

Hà Dĩnh nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối. Chị còn nhớ lúc mới tốt nghiệp, Hi Văn làm việc cho một nhà xuất bản báo in. Trong cuộc hội nghị về báo chí của thành phố chị đã nhìn trúng khả năng viết khá sắc sảo của cô. Nửa năm sau, nhà xuất bản ấy phá sản theo sự suy thoái của báo in trong thời công nghệ hiện đại. Lúc cô còn đang nhảy việc khắp nơi thì chị gọi điện bảo cô đến tòa soạn thử việc.

Sau khi phỏng vấn thành công, Hi Văn cứ như vậy làm ở đây, thoắt cái đã 2 năm. Nhìn cô trưởng thành từ cô nhóc chân ướt chân ráo mới vào nghề đến thời điểm hiện tại, phải nói chia tay chị không khỏi có chút xúc động.

"Chị Dĩnh, em thật sự biết ơn chị. Hai năm theo chị, em học được rất nhiều."

Chị Dĩnh cười: "Cảm ơn gì chứ, tất cả đều dựa vào chính em. Hi Văn à, có một số thứ, chị phải học hỏi ở em đấy."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Lát sau chị Dĩnh mới nói tiếp, giọng có chút nghẹn ngào: "Được rồi, nơi này có lẽ không phù hợp với em nữa. Cũng đến lúc cá nhỏ bơi ra ngoài đại dương kia vẫy vùng rồi, không giữ nổi nữa rồi."

Lúc này hai mắt Hi Văn đã nhoè đi: "Chị đừng nói như vậy. Em lại không muốn rời đi rồi."

"Khóc cái gì mà khóc, có phải không gặp lại nữa đâu."

Hi Văn khịt mũi: "Cũng đúng. Chị yên tâm, không thoát được em đâu, em còn đến nhà chị ăn chực dài dài."

Nói xong cả hai cùng bật cười. Trao đổi thêm về một số thủ tục thôi việc, Tô Hi Văn cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi cô đi chị Dĩnh nói thêm:

"Về thư giới thiệu của em chị sẽ tự viết. Yên tâm, sẽ không để em chịu thiệt."

Rời khỏi phòng chị Dĩnh, cô quay về chỗ làm việc của mình rồi thu dọn đồ đạc. Công việc cô đã sắp xếp bàn giao từ trước, cô cố ý đợi buổi tối mọi người về hết mới đi nói chuyện này cho nên phòng làm việc không còn ai cả. Việc xin nghỉ cô chỉ nói với Hạ Vỹ cùng mấy đồng nghiệp thân thiết. Tiệc chia tay cũng không muốn tổ chức, cô chỉ muốn rời đi trong yên lặng.

Trước khi rời đi, Tô Hi Văn nhìn một lượt văn phòng, nơi gắn bó với cô hai năm trời, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc.

Nhưng có bữa tiệc nào là không tàn? Dù không nỡ ta vẫn phải bước về phía trước. Cuộc sống sẽ chẳng vì chút luyến tiếc của ta mà dừng lại.

***

Tối hôm ấy, Tô Hi Văn ngồi xếp bằng trên giường nói chuyện điện thoại với Nhã Tình.

"Tao nói nè, mày cũng hơi liều rồi đấy. Chưa tìm được việc mới mà đã vội xin nghỉ như thế. Nhỡ chưa tìm được ngay thì sao? Mày phải chừa đường lui chứ?" Nghe cô nói xin nghỉ việc, Nhã Tình đứng hình một lúc, sau đó là một tràng lải nhải của cô nàng.

"Lo gì chứ? Cùng lắm là đến ăn chực nhà mày." Hi Văn cười khẽ.

"Cút! Tao không có chứa chấp mày đâu..."

Cả hai lại lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Tô Hi Văn mới hắng giọng, nghiêm túc lại: "Tao tính rồi. Muốn đi du lịch rồi nghỉ ngơi một thời gian mới đi tìm việc."

"Du lịch?" Nhã Tình ngạc nhiên rồi tiếp lời "Được, được. Đi nghỉ ngơi thư giãn cũng tốt. Mày tính đi đâu chưa?"

Hi Văn nằm ra giường, lười biếng nói: "Bí mật."

Không thể nói với Nhã Tình, nếu không sẽ bị cười nhạo. Bao nhiêu khu thắng cảnh đẹp đẽ không đi, lại đi nơi khỉ ho cò gáy ấy.

Cô không nói là cô sẽ về quê, đi núi Bạch...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chầm Chậm Đến Bên Anh

Số ký tự: 0