Chương 8: Hỏi Cưới Em

Cậu Yêu Em Kim Ngân Tiểu Muội 1108 từ 22:35 10/11/2022
- Xem xem cái con khỉ, cấm mày xem cái này biết chưa?

Hắn cốc đầu bé Duyên, trừng mắt đe doạ.

Bé Duyên bễu môi, lườm hắn.

Chuyện là hắn đi nghe điện thoại, trong lúc hắn vắng mặt cô vô tình bấm được vào trong web đen lần trước mà hắn quên tắt, kết quả là xem được một đoạn. Khi bị phát hiện cô còn không ngại ngùng gì mà đòi xem tiếp, báo hại hắn mặt đỏ tai ù.

Hẹn cô lên chơi game cũng chỉ muốn ngắm cô, hôn cô mấy cái thôi. Hắn nhớ bé Duyên, nếu không có cô có lẽ hắn đã dọn ra ngoài kí túc xá sống từ lâu rồi, hắn và cha mẹ không mấy hợp ý, ở xa mới tốt. Mấy lần trước không về nhà, buổi tối hắn rất nhớ cô, trong đầu hắn cứ nghĩ nghĩ bé Duyên đang làm gì, có đang nhớ hắn hay không? Tất cả đều do hắn tự mình đa tình, hắn biết rõ, nhưng không có cách nào buông tha cho chính bản thân mình.

- Duyên, muộn rồi, đi ngủ thôi.

Bé Duyên nghe vậy liền tắt máy đi lên giường hắn kéo chăn ngủ, động tác của bé Duyên rất tự nhiên, cô là người con gái đầu tiên hắn cho phép lên giường của mình ngủ.

Thật ra thời hắn còn bé tí chưa biết chuyện nam nữ cô đã ngủ chung với hắn rồi, năm đó bé Duyên lẽo đẽo theo hắn đòi chơi cùng, hắn thấy phiền, thấy chán ghét nhưng khi nhìn cô long lanh hai mắt hắn không thể từ chối. Dần dà những lời đề nghị của cô thành quen tai, rồi như đó là điều hiển nhiên vậy, hắn nuông chiều cô, sự nuông chiều mà chưa từng dành cho bất cứ ai.

Trần Tuấn Giang thở dài một hơi, hắn nhìn cô gái đang ngủ say rúc vào trong lòng ngực hắn. Đôi mắt vốn lạnh nhạt của hắn bỗng trở nên phức tạp, có đôi lúc hắn rất trách ông trời tại sao lại đối với bé Duyên tàn nhẫn như vậy. Không cho cô một gia đình hoàn chỉnh thì thôi đi, tại sao còn cướp đi sự tỉnh táo của cô ấy.

- Duyên, anh sẽ bảo đảm cuộc đời cho em.

- Cậu Giang chơi xếp hình với em đi.

-...

Sự lãng mạn vừa rồi vì sự lưu manh của bé Duyên mà bay sạch, hắn siết cô trong lòng nhắm mắt ngủ.

Ẩn quảng cáo


"..."

- Thầy Lương cũng mong thầy thông cảm chứ việc này đối với gia đình chúng tôi quá đường đột... bé Duyên nó ở nhà tôi tám năm trời rồi chứ không ít ỏi gì...

Thầy giáo Lương nghe vậy, tay đẩy kính cận, trầm tĩnh nói:

- Trần phu nhân, tôi hiểu ý bà. Nhưng mong bà hiểu cho người làm anh như tôi, xa em ấy tám năm. Đối với tôi tám năm đó như là khổ hình, tôi hối hận giây phút ấy đã lạc mất em ấy, mỗi tối ngủ tôi chưa bao giờ yên giấc cả.

Bà Trần thở dài, chưa kịp phản ứng thầy Lương lại nói tiếp:

- Trần phu nhân tôi và em ấy không phải anh em ruột, chúng tôi nương nhau mà sống. Tôi không có ba mẹ, em ấy cũng vậy. Tôi biết rất khó tin, nhưng mà lúc nhỏ tôi đã chăm sóc cho em ấy bao gồm cả tắm rửa. Tôi nói để cho bà có lý do để tin lời tôi nói là thật, ở dưới đùi non bên phải của em ấy có một cái bớt nhỏ, nằm khá kín.

- Thầy Lương, tôi đây không phải không tin tưởng thầy. Nhưng mà... bé Duyên khờ khạo nó cũng không hiểu hôn nhân là gì đâu.

Bà Trần không mong chuyện này một chút nào, bé Duyên là đứa con gái bà yêu thương, mấy năm nay ý định của bà rất rõ ràng bà muốn Trần Tuấn Giang chịu trách nhiệm với bé Duyên chứ không ai khác. Bây giờ thầy Lương tới nhà nói muốn nhận lại cô, với danh nghĩa là kết hôn hợp pháp, bà vô cùng không đồng ý nhưng lại không có cách nào từ chối được.

- Trần phu nhân bà cũng biết bé Duyên như vậy sau này muốn kết hôn cũng khó, tôi đây là muốn dùng cả đời này bù đắp cho em ấy. Bé Duyên vẫn là con gái của mọi người, tôi không hề cấm cản nếu em ấy muốn về đây chơi hay ở lại. Xin phu nhân hiểu cho nổi lòng của tôi, đã tám năm rồi lòng tôi chưa lúc nào được yên ổn sau sự mất tích của em ấy.

- Chuyện này... thầy Lương trước hết tôi cần bàn lại với chồng tôi, dù sao bé Duyên cũng gọi ông ấy là cha.

- Được thưa Trần phu nhân, tôi rất mong bà nhận lời để tôi nhận lại em ấy.

Tiễn được thầy Lương về, bà Trần đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bà nhìn bé Duyên đang ngây ngốc ngồi xem tivi, thở dài tới gần cô ngồi xuống bên cạnh.

- Duyên, đùi bên phải của con có bớt hay không?

Ẩn quảng cáo


- Có ạ, có cái bớt nhỏ xíu đó bà.

Cô ngây thơ đáp rồi chớp mắt nhìn bà.

- Duyên, con có muốn kết hôn với thầy Lương không... là kiểu như ông bà đây đã kết hôn sau đó thì... xếp hình xong sinh ra thằng Giang đấy...

- Muốn muốn, con cũng muốn chơi trò kết hôn giống ông bà chủ rồi sinh ra cậu Giang.

Bà Trần thở dài càng thêm não nề, cơ bản bé Duyên không hiểu.

Bé Duyên không biết vì sao bà Trần u sầu, cô cũng không giỏi để ý cảm xúc của người khác. Tới lúc Trần Tuấn Giang về, cô nhào vào lòng hắn kể cho hắn nghe chuyện cô và thầy Lương của hắn sẽ kết hôn.

- Nói cái gì đấy hả? - Hắn kéo cổ tay cô giận dữ hỏi lại.

Bé Duyên cau mày giãy tay ra khỏi tay hắn, cô xoa xoa cổ tay uất ức nói:

- Cậu Giang hung dữ với em, tự nhiên cậu lại hung dữ với em.

- Mày sẽ kết hôn, mày nhận lời rồi?

- Em muốn kết hôn, muốn sinh ra em bé giống như ông bà chủ sinh ra cậu thì có gì sai. Cậu Giang cậu càng ngày càng xấu tính...

Hắn bỏ đi rồi, chẳng thèm ngó tới cô, hừ, cô cũng không thèm hắn nữa luôn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Yêu Em

Số ký tự: 0