Chương 7

Cầu Vồng Chương Tử 729 từ 11:54 07/05/2024
"Tôi không nói dối cô, cô cứ chờ mà xem."

Cậu thanh niên đó bỏ đi, mặc kệ cho Tiêu Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh ta lần nào xuất hiện cũng chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi. Quả đúng không sai mà, đàn ông toàn là mấy người chẳng ra gì.

"Sao? Vừa đẹp trai lại còn buông mấy câu đã khiến Ngọc Ngọc nhà ta cứng họng luôn. Mà rốt cuộc anh đẹp trai kiêu kì kia với cậu có mối quan hệ gì vậy?"

Tiêu Ngọc vẫn chưa hết nghẹn tức, chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Ờm... thì ra mọi chuyện là như vậy. Ngọc Ngọc mà cũng có ngày bị con trai làm thinh cơ đấy. Ai bảo hằng ngày cậu cứ hay kêu mặc kệ không thèm quan tâm tới đám con trai, cuối cùng cũng có ngày hôm nay sao?"

Diên Hạ cong môi, chanh chua cà khịa Tiêu Ngọc.

Trong khi đó, Tiêu Ngọc dù trong lòng có chút ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không.

"Chẳng làm sao cả, tớ vẫn đúng mà có gì sai đâu. Đám con trai mà ai cũng giống như cậu ta lừa lọc, dối trá, thô lỗ, khó ưa thì đến cậu cũng chẳng muốn làm thân. Huống chi là tớ, đúng không?"

Diên Hạ nghe thấy cũng có lý, gật gà gật gù như thật.

"Thì cậu nói cũng có lí. Anh ta thấy tớ khen một xíu là bắt đầu tỏ ra kênh kệu, thấy ghét. Nhưng chỉ đúng anh chàng này thôi, duy nhất anh ta. Vương Hạo Quân đối với tớ vẫn là tuyệt nhất, tuyệt tuyệt nhất."

Ẩn quảng cáo


Tiêu Ngọc đưa tay lên trán thất vọng.

"Thật là hết thuốc chữa với cậu thật mà, Hạ Hạ!"

Một lát sau, cả hai bước vô lớp học vẫn còn tranh luận chuyện này.

"Tớ khẳng định cậu với anh ta có duyên đó, chưa gì mà đã gắn với nhau hai lần lận. Tuy có hơi kiêu ngạo, lạnh lùng chút xíu nhưng thấy hợp đó."

Tiêu Ngọc véo má Diên Hạ. Cô khẽ lườm tỏ vẻ không hài lòng vì cô bạn thân.

Trong khi Diên Hạ cười nắc nẻ vì trêu chọc được cô.

Vài chục phút sau, cuối cùng thì giảng viên mới, thầy giáo trẻ bước vào.

Bước được vài bước, đã xuất hiện những tiếng ồ lớn. Người thì trầm trồ trước vẻ đẹp của thầy, người lại ngợi khen vì nhìn thầy trẻ trung, không khác gì một sinh viên trong khoá vậy.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Chí Kiên. Giảng viên, cựu sinh viên nhà trường và là người dạy thay thầy Lâm bắt đầu từ bây giờ."

Tiêu Ngọc và Diên Hạ há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy giảng viên mới.

"Vương Chí Kiên? Nghe cứ như ngôi sao điện ảnh vậy? Khoan đã, họ Vương liệu có khi nào liên quan tới Vương Hạo Quân không vậy?"

Diên Hạ cứ điên lên như kiểu người đàn ông đang đứng trên bục kia là người yêu cô vậy, mà nhận xét, đánh giá.

Ẩn quảng cáo


Còn Tiêu Ngọc, cô sau giây phút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vương Chí Kiên, Tiêu Ngọc đã bình thản trở lại như mọi khi.

Chỉ là chút suy nghĩ lạc lõng, hững hờ thoáng qua trong đầu cô.

Thì ra anh ta không hề nói dối, đúng là đi làm thật. Chỉ là không ngờ anh ta lại là người dạy mình.

Vương Chí Kiên bước vào chỗ ngồi của mình ở gần sát bục giảng.

Từ từ hạ thấp kính đeo xuống một chút, hướng xuống dưới một lượt quan sát.

Anh nhìn thấy bóng dáng của hai cô gái ban nãy gặp ở dọc hành lang. Khẽ nhếch mép mỉm cười.

Thì ra hai em là học trò của tôi sao? Thật thú vị đấy.

Vương Chí Kiên liền mở chiếc cặp sách ra, tay lấy ra một cuốn giáo trình dày cộp. Sau đó, anh liền đặt ra một câu hỏi cho cả lớp.

"Mọi người có biết đây là cuốn gì không?"

Chờ đợi gần một phút, vẫn không thấy ai dám giơ tay trả lời, mà chỉ là những tiếng xì xào phía dưới....

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cầu Vồng

Số ký tự: 0