Chương 5: Bước đầu tiên
“Tương lai?” Hạ Chu mơ hồ đáp, tầm mắt cậu có chút nhòe, cậu không nhìn rõ được ly nước trước mặt nữa rồi. Hình như nước mắt che khuất tầm nhìn của cậu, cậu muốn khóc quá, lòng cậu đau lắm, đau như ai lấy tim ra mà nhào nặn vậy.
Tương lai không phải là anh cùng em nắm tay nhau lúc cuối đời hay sao? Chúng ta sẽ là đôi bạn già hạnh phúc nhất, cùng nhau tản bộ trên bờ biển vào mỗi buổi chiều tà, cùng nhau thưởng trà, cùng nhau chăm hoa, nuôi thêm vài chú chó, vài chú mèo. Khóe mắt Hạ Chu có chút cay cay, cậu muốn chất vấn anh nhưng lời muốn thốt ra đều nghẹn lại nơi cuống họng.
“Anh xin lỗi, Hạ Chu. Những hẹn ước năm xưa, em hãy quên đi.” Tấn Dũng nghẹn ngào lên tiếng, trong giọng nói phát ra chút nuối tiếc nhưng ẩn giấu bên trong là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã suy tính thiệt hơn. “Kiếp này chúng ta không có duyên bên nhau cả đời, hẹn kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em.”
Người ta thường gửi gắm những mộng tưởng còn dang dở ở kiếp này vào kiếp sau, vì sao không cố gắng ở kiếp này mà lại trông đợi vào một thứ chẳng tồn tại. Làm gì có kiếp sau? Kiếp sau chỉ là lời xin lỗi cho những giấc mộng không thể thực hiện mà thôi. Nhưng mộng tưởng dang dở vì không thể hoàn thành hay không muốn hoàn thành.
“Chúng ta quay trở lại làm bạn được không?” Giọng nói êm ái phát ra, thành công kéo Hạ Chu ra khỏi mớ suy tư hỗn độn.
“Ừ.” Hạ Chu nhẹ giọng đáp lời, giọng nói của cậu khá nhỏ nhưng đủ để hai người bọn họ có thể nghe rõ. Làm bạn sao? Cậu chẳng muốn làm bạn với người mà mình còn yêu, việc đó khác nào tra tấn cậu dưới ngàn vạn mũi kim.
Hạ Chu thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía thùng đồ ánh lên chút mê mang, cảm giác không nỡ bỏ đi xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cậu. Dù sao cũng đã yêu nhau bảy năm, cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua, muốn quên cũng chẳng thể nào quên ngay, nói đừng yêu nữa nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim.
Hạ Chu đóng thùng lại, đóng lại hết thảy những rung cảm khờ dại qua ngần ấy thời gian, đóng lại quá khứ, đóng lại một đoạn tình yêu dang dở.
...
Vài tia nắng rực rỡ buổi ban mai xuyên qua khung cửa kính, tinh nghịch nhảy múa trên cơ thể người đàn ông duy nhất trong căn phòng. Người nọ sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, hai mắt anh đào khẽ xếch lên trông vô cùng quyến rũ, chiếc mũi cao, khuôn mặt vừa vặn như được tạc tượng, chân mày khá rậm nhưng không mọc lộn xộn. Người nọ khoác lên mình một bộ âu phục vừa vặn màu xám, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, một dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt không rời khỏi máy tính, trông chẳng khác nào một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông cấm dục, trưởng thành.
[Cốc cốc cốc.] Tiếng gõ cửa vang lên một cách nhịp nhàng.
“Vào đi.” Người trong phòng khựng lại trong vài giây rồi tiếp tục cặm cụi đánh máy.
“Sếp, thông tin sếp bảo em tra, đã tra xong rồi.” Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề mở cửa, bước vào phòng. Nhìn thoáng qua thì người nọ năm nay tầm hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ có chút trẻ con nhưng năng lực làm việc vô cùng tốt.
“Để trên bàn rồi ra ngoài.” Chí Dương hờ hững nói.
Trợ lý Hùng bước lại gần bàn làm việc của Chí Dương, hắn đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn. Tập tài liệu này đều về người trong ảnh Sếp kêu hắn điều tra. Nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh tanh, không chút biểu tình này của Sếp, không lẽ người nọ đã làm chuyện gì có lỗi với Sếp rồi hả? Hắn nhịn không được mà bổ não linh tinh.
“Hùng, cậu còn có chuyện gì muốn báo cáo.” Chí Dương mất kiên nhẫn hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Gia Hùng khiến đối phương bất giác rùng mình.
“Em ra ngay đây sếp.” Gia Hùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn vội vã đi ra khỏi phòng, còn cố ý đóng cửa thật khẽ.
Chí Dương giơ tay lên nắm cà vạt, hắn chậm rãi nới lỏng cà vạt, lắc nhẹ đầu, những khớp xương cứng nhắc va vào nhau vang lên âm thanh răng rắc. Hắn chồm người tới trước lấy tập tài liệu rồi ngả lưng dựa vào ghế. Ánh mắt nghiêm chỉnh lướt qua từng trang tư liệu trong tay.
Ảnh chụp là một tấm ảnh thẻ của người hôm trước, nhìn vô cùng trong trẻo và đáng yêu, ngoại hình của người nọ mang đến cho hắn cảm giác như lạc vào trong khu vườn xanh thẳm, tâm hồn như được tưới nước, vô cùng thanh mát. Chí Dương lật lật vài trang giấy, hắn nắm rõ những phần mấu chốt.
“Hạ Chu, hai mươi hai tuổi, cao một mét bảy lăm, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, diễn viên, chưa ký hợp đồng.”
Chí Dương bỏ tập tư liệu trong tay xuống, hắn nhấn gọi cho trợ lý, ngón tay thon dài như tượng tạc uyển chuyển nhấn nút trên điện thoại bàn. “Tư liệu tôi đã xem qua, cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào nên cậu hãy sắp xếp.” Vừa dứt câu hắn đã ngắt điện thoại, không một động tác thừa.
Hai tay Chí Dương lồng ghép vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm với tấm ảnh trên hồ sơ. Trên gương mặt ngập tràn sự hứng thú, Hạ Chu sao, tên đẹp, người cũng đẹp, rất chặt, giọng vô cùng êm tai. Tôi sẽ phải khiến cậu thút thít cầu xin dưới thân tôi. Bất giác hắn nhìn xuống vị trí giữa hai chân, cười khổ.
Tương lai không phải là anh cùng em nắm tay nhau lúc cuối đời hay sao? Chúng ta sẽ là đôi bạn già hạnh phúc nhất, cùng nhau tản bộ trên bờ biển vào mỗi buổi chiều tà, cùng nhau thưởng trà, cùng nhau chăm hoa, nuôi thêm vài chú chó, vài chú mèo. Khóe mắt Hạ Chu có chút cay cay, cậu muốn chất vấn anh nhưng lời muốn thốt ra đều nghẹn lại nơi cuống họng.
“Anh xin lỗi, Hạ Chu. Những hẹn ước năm xưa, em hãy quên đi.” Tấn Dũng nghẹn ngào lên tiếng, trong giọng nói phát ra chút nuối tiếc nhưng ẩn giấu bên trong là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã suy tính thiệt hơn. “Kiếp này chúng ta không có duyên bên nhau cả đời, hẹn kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em.”
Người ta thường gửi gắm những mộng tưởng còn dang dở ở kiếp này vào kiếp sau, vì sao không cố gắng ở kiếp này mà lại trông đợi vào một thứ chẳng tồn tại. Làm gì có kiếp sau? Kiếp sau chỉ là lời xin lỗi cho những giấc mộng không thể thực hiện mà thôi. Nhưng mộng tưởng dang dở vì không thể hoàn thành hay không muốn hoàn thành.
“Chúng ta quay trở lại làm bạn được không?” Giọng nói êm ái phát ra, thành công kéo Hạ Chu ra khỏi mớ suy tư hỗn độn.
“Ừ.” Hạ Chu nhẹ giọng đáp lời, giọng nói của cậu khá nhỏ nhưng đủ để hai người bọn họ có thể nghe rõ. Làm bạn sao? Cậu chẳng muốn làm bạn với người mà mình còn yêu, việc đó khác nào tra tấn cậu dưới ngàn vạn mũi kim.
Hạ Chu thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía thùng đồ ánh lên chút mê mang, cảm giác không nỡ bỏ đi xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cậu. Dù sao cũng đã yêu nhau bảy năm, cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua, muốn quên cũng chẳng thể nào quên ngay, nói đừng yêu nữa nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim.
Hạ Chu đóng thùng lại, đóng lại hết thảy những rung cảm khờ dại qua ngần ấy thời gian, đóng lại quá khứ, đóng lại một đoạn tình yêu dang dở.
...
Vài tia nắng rực rỡ buổi ban mai xuyên qua khung cửa kính, tinh nghịch nhảy múa trên cơ thể người đàn ông duy nhất trong căn phòng. Người nọ sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, hai mắt anh đào khẽ xếch lên trông vô cùng quyến rũ, chiếc mũi cao, khuôn mặt vừa vặn như được tạc tượng, chân mày khá rậm nhưng không mọc lộn xộn. Người nọ khoác lên mình một bộ âu phục vừa vặn màu xám, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, một dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt không rời khỏi máy tính, trông chẳng khác nào một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông cấm dục, trưởng thành.
[Cốc cốc cốc.] Tiếng gõ cửa vang lên một cách nhịp nhàng.
“Vào đi.” Người trong phòng khựng lại trong vài giây rồi tiếp tục cặm cụi đánh máy.
“Sếp, thông tin sếp bảo em tra, đã tra xong rồi.” Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề mở cửa, bước vào phòng. Nhìn thoáng qua thì người nọ năm nay tầm hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ có chút trẻ con nhưng năng lực làm việc vô cùng tốt.
“Để trên bàn rồi ra ngoài.” Chí Dương hờ hững nói.
Trợ lý Hùng bước lại gần bàn làm việc của Chí Dương, hắn đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn. Tập tài liệu này đều về người trong ảnh Sếp kêu hắn điều tra. Nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh tanh, không chút biểu tình này của Sếp, không lẽ người nọ đã làm chuyện gì có lỗi với Sếp rồi hả? Hắn nhịn không được mà bổ não linh tinh.
“Hùng, cậu còn có chuyện gì muốn báo cáo.” Chí Dương mất kiên nhẫn hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Gia Hùng khiến đối phương bất giác rùng mình.
“Em ra ngay đây sếp.” Gia Hùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn vội vã đi ra khỏi phòng, còn cố ý đóng cửa thật khẽ.
Chí Dương giơ tay lên nắm cà vạt, hắn chậm rãi nới lỏng cà vạt, lắc nhẹ đầu, những khớp xương cứng nhắc va vào nhau vang lên âm thanh răng rắc. Hắn chồm người tới trước lấy tập tài liệu rồi ngả lưng dựa vào ghế. Ánh mắt nghiêm chỉnh lướt qua từng trang tư liệu trong tay.
Ảnh chụp là một tấm ảnh thẻ của người hôm trước, nhìn vô cùng trong trẻo và đáng yêu, ngoại hình của người nọ mang đến cho hắn cảm giác như lạc vào trong khu vườn xanh thẳm, tâm hồn như được tưới nước, vô cùng thanh mát. Chí Dương lật lật vài trang giấy, hắn nắm rõ những phần mấu chốt.
“Hạ Chu, hai mươi hai tuổi, cao một mét bảy lăm, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, diễn viên, chưa ký hợp đồng.”
Chí Dương bỏ tập tư liệu trong tay xuống, hắn nhấn gọi cho trợ lý, ngón tay thon dài như tượng tạc uyển chuyển nhấn nút trên điện thoại bàn. “Tư liệu tôi đã xem qua, cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào nên cậu hãy sắp xếp.” Vừa dứt câu hắn đã ngắt điện thoại, không một động tác thừa.
Hai tay Chí Dương lồng ghép vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm với tấm ảnh trên hồ sơ. Trên gương mặt ngập tràn sự hứng thú, Hạ Chu sao, tên đẹp, người cũng đẹp, rất chặt, giọng vô cùng êm tai. Tôi sẽ phải khiến cậu thút thít cầu xin dưới thân tôi. Bất giác hắn nhìn xuống vị trí giữa hai chân, cười khổ.
Nhận xét về Cầu Vồng Và Cơn Mưa