Chương 7: Cảm ơn vì tất cả

Sau đó tôi về nhà mang theo cả một đống suy nghĩ ngổn ngang cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi vẫn không thể nghĩ ra được lý do vì sao cậu lại làm vậy. Đêm đó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ trong tôi rối tung như một mớ bòng bong và rồi, tôi đã quyết định từ ngày mai sẽ không thèm đoái hoài đến cậu nữa.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ và như quyết định từ tối qua, đến lớp tôi không thèm nhìn cậu lấy một cái. Ngồi một lúc chợt thấy có người mang quyển vở đến để lên bàn của tôi, ngẩng lên nhìn thì mới biết là cậu. Khi người con trai ấy quay lưng đi, tôi không do dự với lấy quyển vở xé nát vụn rồi ném xuống thùng rác. Chắc là do tiếng động lúc tôi ném xuống thùng rác mà cậu quay người lại, nhìn thấy vậy thì lẳng lặng bỏ đi. Tôi biết, tôi biết là mình quá đáng nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa, càng không muốn nhớ về kí ức này thêm một lần nào nữa. Vì vậy, tôi quyết định vứt đi quyển vở đó cũng là vứt đi đoạn kí ức không vui này. Cậu thấy tôi là người quá đáng cũng được, ghét tôi cũng chẳng sao, dù cuộc sống này có tàn nhẫn với tôi đến mức nào thì tôi vẫn sẽ kiên cường mà đối mặt.

Sau lần đó, chúng tôi cãi nhau một trận to lắm. Những tưởng tình bạn này sẽ kết thúc nhưng thật không ngờ là chúng tôi lại có thể trở lại bình thường với nhau. Cũng không nhớ rõ là ai nhường ai nhưng mà cũng nhờ đó mà chúng tôi biết suy nghĩ và nhường nhịn nhau hơn.

Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi đi, giờ đây chúng tôi đang phải ôn luyện để tham gia thi tuyển sinh vào 10. Nhanh thật đấy, vừa ngày nào tôi chân ướt chân ráo vào trường mà bây giờ lại sắp rời xa ngôi trường cấp hai này rồi. Đối với khối 9, có hai lớp ôn thi, gọi là a1 và a2. Những bạn vào a1 sẽ thi trường Long, học a2 sẽ thi vào trường Tam. Lần thi đó tôi làm bài kém nên học a2, cậu và cô bạn thân học a1. Tôi không buồn, chỉ là có một chút hụt hẫng, cũng không hiểu tại sao nhưng cảm giác lúc ấy rất lạ, không thể nào diễn tả được. Cũng tốt, tôi có thể làm quen với việc không có cậu.

Thời gian đó nếu có lỡ chạm mặt cậu thì tôi cũng ngó lơ và ra chỗ khác. Lúc đó tôi nghĩ, chỗ nào có cậu sẽ không có tôi, chỉ khi tôi làm như vậy, mới có thể quên được thôi. Ừ tôi biết hành động của mình khiến cậu khó chịu nhưng biết làm sao được, cũng chả nghĩ ra được cách nào khác nữa.

Học ở a2 cũng vui lắm. Các bạn ở đây cũng hòa đồng, thân thiện nữa. Nhờ đó, chúng tôi dễ dàng nói chuyện và trao đổi bài tập với nhau. Trong những kì thi thử, điểm của tôi cũng không tồi. Bỗng một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn trong lớp thì thấy cậu đứng ngoài hành lang lớp tôi mặt hơi buồn. Có mấy đứa lớp tôi cũng ra an ủi, sau đó mới biết là lần thi thử cuối cùng điểm cậu thấp hơn những lần trước nên các thầy cô khuyên nên thi vào Tam. Tôi cũng hiểu vì sao cậu buồn. Cô bạn thân học Long mà cậu lại học Tam, đang thân thiết như vậy đột nhiên học khác trường ai mà chả buồn cơ chứ. Sau đó vài ngày cậu cũng bình thường trở lại.

Dịp sinh nhật cô bạn thân mà cậu còn nhờ tôi mua quà hộ nữa, thật là hết nói nổi luôn. Tôi mua đồ xong thì mang lên lớp cho cậu. Cậu mang quà đến tặng cô bạn thân sau đó còn tặng cả tôi nữa. Chả là cậu nhờ tôi mua quà cho cô bạn thân xong còn dặn mua thêm vài thứ nhưng để riêng, không cho vào hộp gói quà. Lúc đưa thì tôi cũng chỉ đưa hộp quà của cô bạn thân thôi, đồ mua riêng kia vẫn cất trong cặp tôi. Là cậu bảo tôi cầm chứ tôi cũng không lấy gì đâu nhé. Đợi trống vào lớp, các bạn đi ra hết, cậu mới đến chỗ tôi và tôi mang những món đồ còn lại đưa cho cậu. Xong xuôi, định đi sang lớp của mình học thì cậu bảo chờ một lát, không biết cậu định làm gì nhưng tôi vẫn nán lại lớp một chút. Lật tìm trong cặp cái gì đó xong cậu quay qua đưa cho tôi một chiếc lắc tay cùng một cái móc khóa với một tờ giấy nhỏ, hình như là giấy cậu tự viết. Đang ngơ ngác không biết gì thì cậu nói đấy là quà sinh nhật muộn của tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi về lớp học. Tờ giấy và quà cậu tặng vẫn ngăn nắp trong cặp, tôi không dám mở ra xem vì sợ các bạn thấy lại nói này nói nọ. Rất muốn biết trong tờ giấy kia có gì, nhưng vẫn cố giữ về đến nhà tôi mới mở ra. Những dòng chữ nắn nót đập vào mắt tôi, đại loại cậu nói: cảm ơn vì đã gặp và làm bạn của nhau, mong rằng sau này dù có thế nào thì vẫn có thể làm bạn. Uhm...tôi cũng rất rất cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi.

Sau hôm đó, chúng tôi bận rộn ôn thi nên cũng không nói chuyện. Năm nay vì dịch covid mà chúng tôi không được tổ chức lễ trưởng thành cũng như chẳng có buổi liên hoan chia tay nào diễn ra cả...chúng tôi rời xa mái trường trong im lặng. Mặc dù rất buồn nhưng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với nơi đây rồi.

Mặc dù rất buồn nhưng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với nơi đây rồi.Tạm biệt!Tạm biệt mái trường, thầy cô, tạm biệt hàng ghế đá thân thuộc, tạm biệt cả những người bạn của tôi nữa. Tôi và cậu thi cùng trường với nhau, không biết là có duyên học cùng cậu một lần nữa không nhưng dù sao thì tôi cũng muốn nói cảm ơn cậu nhiều lắm. Và...tôi muốn cậu biết rằng, cậu là người tôi luôn muốn ở bên. Cảm ơn vì đã đến. thanks a lot.

HẾT

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cậu-Người Tôi Luôn Muốn Ở Bên

Số ký tự: 0