Chương 7: Tôi và tên vô duyên hứa hẹn (1)

Tôi đúng là điên thật mà.

Vì sao tôi không chịu khó chạy thêm một đoạn nữa để nhờ người giúp mà lại nghe cái tên này chứ? Giờ thì hay rồi, hai đứa trẻ mười lăm tuổi lái xe máy phi băng băng đến bệnh viện. Nếu thím biết được chắc chắn sẽ giết tôi mất.

“Cậu đi từ từ thôi.” Dù Long không đi quá nhanh nhưng tôi vẫn hoảng sợ núp sau lưng cậu ta. “Cậu có biết đi xe thật không đấy?”

“Ông chủ dạy tôi một, hai lần rồi. Cậu an tâm đi.” Vì đang lái xe, Long chỉ có thể hét to mà đáp lại tôi.

Một, hai lần thôi á? Tôi đúng là bị nước chui vào não mới leo lên xe của tên này mà!

Nhưng cảm nhận được cu Bo đang không ngừng rên rỉ vì đau, tôi lại trở nên sốt sắng không ngừng bảo Long lái xe nhanh hơn. Tôi cứ làm phiền cậu ta như vậy, Long cũng đâm ra bực mình là kêu lớn:

“Lúc thì bảo tôi đi nhanh lúc lại kêu đi chậm. Cậu có tin tôi đánh cậu không?”

Biết mình hoảng quá đâm ra hại người khác, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, ôm chặt cu Bo vào lòng hơn. May mắn, tôi cùng Long vẫn đến bệnh viện an toàn mà không gặp bất cứ chú áo vàng nào.

Vừa tới nơi, tôi đã hớt hải ôm em họ đi tìm bác sĩ, có lẽ vì quá sợ nên tôi chợt òa khóc trước mắt tất cả mọi người trong phòng khám. Cho dù bác sĩ có hỏi gì tôi cũng chỉ biết vừa khóc vừa ôm em rồi lặp lại câu nói “Mau cứu em cháu với”. Phải đến khi Long chạy đến, tôi mới thoáng bình tĩnh mà nghẹn ngào nói cho bác sĩ những biểu hiện của em tôi. Sau đó chúng tôi được lệnh ra ngoài ngồi chờ người thân đến. Dù sao hai đứa nhắt chỉ biết lắp bắp không nói thành lời như chúng tôi ở lại cũng chỉ tổ cản trở người khác.

Thấy tôi sụt sịt mũi khóc, không ít người đi qua ngoái đầu nhìn lại tôi và Long. Tôi không biết ánh mắt của bọn họ nhìn hai chúng tôi như thế nào, chỉ biết rằng Long ở bên cạnh nhẹ vỗ vai tôi an ủi:

“Chẳng phải bác sĩ đã nói em cậu không sao còn gì.”

“Nhưng… nhưng là do tôi… hức… là do tôi không phát hiện sớm hơn. Nếu như tôi biết sớm hơn… hức… cu Bo đã không bị nặng đến vậy.”

Long đã không nói thì thôi. Cậu ta vừa nói, tôi lại muốn khóc. Lúc chiều tôi đã nhận ra thằng bé có biểu hiện bất thường rồi nhưng tôi lại cho rằng cu Bo ăn quá nhiều nên mới vậy, liền kéo tay Yến đi ra ngoài. Là do tôi! Tất cả là do tôi! Tôi đúng là người chị tồi tệ mà. Với Yến cũng vậy, với cu Bo cũng vậy.

Tôi khóc một hồi chợt cảm giác có người đang ngồi trước mặt mình. Không biết từ bao giờ, Long đã rời khỏi ghế mà ngồi xổm trước mặt tôi. Cậu ta vươn tay giúp tôi lau nước mắt, sự dịu dàng này khiến tôi đơ người không biết nên phản ứng thế nào.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Trông xấu quá. Cậu đã đưa em cậu đến bệnh viện kịp thời, còn lo lắng cho em cậu đến nỗi nước mắt nước mũi chảy khắp mặt thế kia. Chị Hạ nhà chúng ta đã rất giỏi rồi.”

Thế mà gọi là giỏi sao, cái tên này! Dù lời an ủi của Long chẳng ra làm sao nhưng tôi cũng đã nín khóc.

Tôi nhờ Long trông coi cu Bo còn bản thân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dẫu biết những lời vừa rồi tên đó chỉ nói phóng đại nhưng tôi vẫn xấu hổ kiểm tra xem có phải bản thân khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum không.

May mắn là do tên đó nói khoác thật.

Khi tôi quay lại, thím cùng Yến đã đến. Thấy thím gục xuống phải nhờ Long đỡ, tôi còn cho rằng cu Bo xảy ra chuyện, tí nữa lại khóc đợt nữa. Nhưng không, bác sĩ ra thông báo rằng cu Bo bị ngộ độc thực phẩm nhưng vì được đưa đến bệnh viện sớm nên tình hình vẫn chưa quá nguy hiểm.

Ơn trời, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ẩn quảng cáo


*****

Dù thím có đuổi thế nào, tôi và Yến vẫn nhất quyết đòi ở lại bệnh viện chăm sóc cu Bo. Không chỉ hai đứa chúng tôi, cả Long cũng không chịu về. Vậy là cả ba đứa cùng ngồi trên ghế chờ, miệng thì hứa hẹn sẽ thức luân phiên cùng thím trông cu Bo, nhưng mới chỉ qua được vài phút, tôi và Yến đã ghé vào nhau ngủ mất.

Giữa đêm, tôi bị tiếng nói mớ của em gái đánh thức. Tôi mơ màng mở mắt, chợt thấy Long và thím đang đứng cạnh nhau. Hai bọn họ đang nói gì đó nhưng vì quá buồn ngủ, tôi chỉ có thể chép miệng rồi tiếp tục ngủ.

Sang đến ngày hôm sau, tôi vẫn không ngừng ân hận vì đã không nghe lén cuộc trò chuyện của Long và thím. Liệu thím có trách Long tự tiện lái xe chở tôi với cu Bo đến bệnh viện không? Thím đã không thích Long rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa chắc nhà tôi và Long giống như mối thù truyền kiếp của Romeo và Juliet mất.

Tại sao lúc đó tôi không ngồi bật dậy nói giúp cậu ta chứ!

"Chị Hạ, nhìn đường hộ em cái."

Tôi chợt bị kéo lại trước khi bản thân va vào xe đẩy của một nữ y tá. Yến ngao ngán nhìn tôi:

"Chị sao vậy? Cứ nghĩ linh ta linh tinh mà chẳng nhìn đường gì cả. Tí nữa thì nhà ta có hai người nằm viện."

"Chị đang sám hối."

"Hả? Mà này, không chỉ chị bất bình thường đâu. Thím cũng kỳ lạ lắm, còn bảo em nhớ mua cả đồ ăn sáng cho Long cơ. Thím hết ghét Long rồi à?"

"Thật hả?" Tôi kinh ngạc.

Vậy là đêm hôm qua không phải thím trách Long mà cảm ơn cậu ấy ư? Cũng phải thôi, chính Long đã đưa cu Bo đến bệnh viện kịp thời mà… Dù nó có phần mạo hiểm và không phù hợp với lứa tuổi chúng tôi. Sau này, tôi còn biết được, vì sao hàng xóm và cả ông tôi lại vắng nhà một lượt như vậy. Nhà ở xóm bên có giỗ nên tất cả mọi người đều sang đó phụ giúp, nếu như lúc đó tôi đi thêm một chút nữa, có lẽ sẽ biết được điều này. Tôi không biết, đây là chuyện tốt hay xấu. Nhưng cu Bo vẫn đến được bệnh viện và hiềm khích giữa thím và Long cũng được cởi bỏ.

"Chị Hạ!"

Yến lại kêu lên lần nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi vì va vào người trước mặt mà chao đảo một chút. May là người kia nhanh tay giữ tôi lại cùng túi đồ ăn trên tay, nếu không, có lẽ tôi đã ngã chổng vó rồi.

"Cháu xin lỗi ạ." Tôi biết bản thân mình sai, vội vàng xin lỗi người đối diện.

Nhận ra người mình va phải là một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, trông vô cùng cao lớn, tôi bị dọa suýt cắn vào lưỡi. Đ-đừng nói là tôi chọc phải dân anh chị đâu…

Nhưng người kia chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với người trong điện thoại:

"Dạ không có gì đâu thưa ông chủ. Chúng tôi đã tìm thấy cậu chủ rồi ạ. Vâng, tôi sẽ đem cậu ấy về ngay ạ."

Cậu chủ?

Phải rồi, ở nông thôn lâu quá tôi suýt nữa quên mất tôi đang ở một thế giới không bình thường. Và em gái tôi là nữ chính của thế giới này.

Ẩn quảng cáo


"S-sao chị lại nhìn em như vậy? Em sợ rồi đấy!" Yến vội dùng hai tay chắn trước ngực mình, giống như thiếu nữ nhà lành bị yêu râu xanh quấy rối.

"Không có gì…"

Chị chỉ tò mò sau này em sẽ dây dưa với các nam chính như thế nào thôi.

Nhưng người "cậu chủ" mà người đàn ông kia nhắc đến liệu có phải là một trong những người theo đuổi nữ chính không nhỉ? Theo như motip quen thuộc thì chắc chắn trong quá trình bỏ trốn, nam chính sẽ gặp nữ chính. Nữ chính sẽ không biết thân phận giàu có của nam chính mà đối xử bình đẳng với hắn. Sau đó nam chính sẽ cảm thấy nữ chính thú vị.

Nhưng xét về Yến, người luôn cộc cằn với nhóm con trai, tôi nghĩ hành động "đối xử tốt" hay "cứu giúp" sẽ không nằm trong từ điển của con bé.

"Yến, nhớ đối xử tốt với mọi người xung quanh nhé."

"Dạ?"

Chỉ nhìn ánh mắt của em gái tôi cũng đủ biết, nếu không phải tôi là chị con bé thì Yến đã nói toẹt ra rằng "Bà chị, bà qua khoa tâm thần khám bệnh chút đi". Haizz, tôi chỉ muốn nghĩ cho nữ chính chút thôi mà.

Đáng tiếc, trên đường về phòng bệnh của cu Bo, tôi và Yến đã không bắt gặp vị nam chính bỏ trốn nào. Mà buồn hơn, tên hàng xóm đáng ghét kia đã về mà chẳng thông báo gì cho tôi.

Bạn bè chán thật đấy. Tôi còn cho rằng tôi cùng Long trải qua khó khăn với nhau, cậu ấy sẽ coi tôi là bạn chí cốt chứ.

"Chắc thằng bé có chuyện gấp lắm. Trông vẻ mặt nó giống như bị ma đuổi vậy."

Xem kìa, thím hết ghét Long cái liền nói đỡ hộ cậu ta luôn.

Tôi vẫn còn giận Long đi mà không nói nên chẳng quan tâm cậu ta vội gì, cùng Yến đi ra ngoài ngắm nhìn đoàn xe của tên nhà giàu nào đó lần lượt rút khỏi bệnh viện.

*****

Tôi còn định chiến tranh lạnh với Long thêm một ngày nữa nhưng sự biến mất đột ngột của Long đã khiến mọi kế hoạch của tôi đổ bể. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở bệnh viện và sau đó… không còn sau đó nữa. Long đã biến mất. Tôi đã chạy qua nhà cậu ta, đến tiệm tạp hóa, thậm chí là nơi làm công việc giao báo của Long nhưng cậu ta hoàn toàn không ở đó.

Nếu không phải ông bà và Yến vẫn còn nhớ đến Long, tôi còn cho rằng bản thân mình đã nhảy sang một thế giới kỳ lạ khác, một thế giới không có Long. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi lại lo lắng mẹ của Long đã bắt cóc cậu ấy. Thậm chí, có những trường hợp xấu nhất, tôi cũng nghĩ ra được.

Khi tôi và Yến xém nữa dắt tay lên đồn cảnh sát, ông tôi lại nói rằng đã nhìn thấy Long vào sáng sớm. Cậu ta chỉ đi ngang qua chào ông, đem toàn bộ phần truyện tranh mà Yến vẫn chưa kịp đọc đưa cho con bé, nhờ ông gửi lời chào đến tôi và Yến rồi đi mất.

Hay thật đấy. Tôi thì lo sốt vó cậu ta xảy ra chuyện vậy mà tên kia lại chỉ ló mặt ra một cái rồi lại lặn mất tăm. Thậm chí một lời giải thích đàng hoàng cũng chẳng có. Long có coi tôi là bạn không vậy?

Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị phản bội ghê gớm. Tôi và Yến quyết định ngừng nhắc về Long. Chúng tôi cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng ở nông thôn trước khi trở về nhà và bắt đầu những ngày tháng cuối cấp hai. Nhưng ngờ đâu, kẻ mà tôi cho rằng đã phản bội lại tình bạn của tôi lại xuất hiện vào đêm cuối cùng ở nhà ông bà, cũng là đêm có sự kiện mưa sao băng vô cùng đặc biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Là Nam Chính Của Tôi

Số ký tự: 0