Chương 5: Tôi cùng kẻ vô duyên đi giao báo

Trời ơi, xem tôi đã làm gì này. Tôi nghĩ cái gì mà đến nhà Long vào giờ đấy để rồi phải chứng kiến cảnh này chứ. Tôi không dám lại xem Long, thím để Yến cùng bà tôi băng bó cho cậu còn tôi phải đi ra một góc với thím.

Không đợi thím lên tiếng, tôi đã òa khóc. Tôi cũng chẳng biết tôi khóc vì sợ hay khóc vì hối hận nữa. Nhưng lúc này tôi chỉ biết khóc mãi thôi. Lúc ấy tôi sợ lắm. Tôi sợ vì tôi mà cả thím và Long đều gặp chuyện. Thím để tôi khóc một lúc, đến khi tôi chỉ còn nấc cụt, thím mới cười cười đưa khăn giấy cho tôi.

“Được rồi, công chúa khóc nhè nín đi nào. Con cứ khóc thế này bố mẹ cháu lại trách oan thím.”

Tôi nhận lấy khăn giấy từ thím, nước mắt lại chảy ra lần nữa. Thím thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

“Nhìn cháu thế này thím muốn mắng cũng chẳng nỡ. Lúc cháu hỏi xin chai lọ là thím biết tỏng là cháu đem cho thằng Long rồi. Ngày nào thằng bé chẳng lục lọi khắp nơi tìm mấy thứ này.”

“Cháu… cháu không nói cho thím vì cháu biết thím không thích Long.”

“Ừ đúng là thím không thích thằng bé thật nhưng thím còn thấy tội nó nữa.”

Cuối cùng thím cũng chịu kể cho tôi về hoàn cảnh của Long. Mẹ cậu ta, bà Hương và thím giống nhau, đều là mẹ đơn thân. Nhưng bà Hương là chửa hoang mới có được Long. Tất nhiên thím tôi không vì thế mà kỳ thị hai người họ. Điều khiến thím ghét người phụ nữ ấy là khi Long được năm tuổi, người phụ nữ bắt đầu nghiện rượu, ngày ngày đi chửi làng chửi xóm, mỗi ngày còn đem trai lạ về nhà. Thậm chí không ít người đồn đại rằng bọn họ lén dùng chất cấm trong đó. Tuy Long không làm gì có lỗi nhưng vì cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không ít người cho rằng Long cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Thím tôi không cho cậu ta đến nhà cũng vì sợ cu Bo bị ảnh hưởng.

“Nhưng Long không xấu xa như mẹ cậu ấy đâu thím.”

“Làm sao con biết được nó có phải phường trộm cướp hay gì không.” Thím tôi nhíu mày nhìn tôi. Tôi còn muốn biện minh thay Long nhưng thím đã cắt ngang câu chuyện này. “Thôi con ngủ đi. Nhớ dặn thằng Long mai đi sớm sớm một tí đừng để cu Bo thấy.”

“Thím à…”

Tôi biết không thể khuyên nhủ được thím thích Long được ngay, đành phải chờ dịp khác vậy. Dù sao nói chuyện với thím tôi cũng thấy thoải mái hơn ít nhiều rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt người thiếu niên đang dùng một tay để lật quyển truyện tranh mà em gái tôi bỏ quên trên ghế.

Thấy tôi lại gần, Long ngẩng đầu lên rồi trố mắt kinh ngạc:

“Cậu khóc đấy à? Bà ta đánh cậu?”

“Mơ à. Cậu thấy tôi có giống người ngồi im để người khác đánh không?”

“Thế mà lúc tôi đến thì thấy cậu cứ ngơ ngơ nhìn bà ta, trông đần dễ sợ.” Long vừa cười vừa cố diễn tả lại vẻ mặt của tôi khi ấy. Trông tôi đần đến vậy sao?

“Thôi đừng nhắc đến nữa. Tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào.” Tôi thở dài cầm lấy cốc trà gừng trên bàn. Tôi đoán bà tôi pha cho Long, nhưng giờ nó là của tôi.

Tôi uống một ngụm trà nóng rồi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Long đang nhìn mình chằm chằm.

“Chắc thím cậu nói cho cậu về chuyện nhà tôi rồi.” Giọng của Long bỗng nhiên trầm xuống. “Để tôi về nhé. Không thì gia đình cậu sẽ khó xử.”

“Này, nhà tôi có đuổi cậu đâu.”

Tôi vội vàng kéo tay cậu ta lại, vì quá hấp tấp nên tôi vô tình chạm phải cánh tay bị thương của Long. Thấy cậu ta kêu đau, tôi luống cuống vội thả tay ra.

Ẩn quảng cáo


“Tôi không cho cậu đi đâu.” Như sợ Long sẽ bỏ đi, tôi nắm lấy một góc áo của cậu ta.

“Này cậu…” Long dường như cũng kinh ngạc trước hành động của tôi, miệng chợt lắp bắp không nói thành lời.

Cũng phải thôi, tôi còn thấy ngạc nhiên nữa là. Nhưng tôi sợ nếu bản thân thả tay ra, Long sẽ bật dậy và chạy về nhà người phụ nữ điên kia. Vậy nên mặc kệ sự xấu hổ, tôi vẫn cố giữ chặt góc áo của cậu ta.

Cuối cùng Long cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của tôi.

“Cậu thật là. Sao tự dưng nắm lấy áo của một thằng con trai như vậy chứ. Nếu thím hay em gái cậu thấy được thì tôi có bán mười cái xe đạp cũng không lấy lại được danh dự của mình.”

“Trông cậu còn sợ thím tôi hơn cả tôi nữa.” Cuối cùng thì tôi đã có thể nói chuyện một cách thoải mái với Long. Tôi mỉm cười rồi nói:

“Thím tôi không ghét cậu như cậu tưởng đâu. Chính thím bảo tôi để cậu ngủ lại ở đây đấy.”

Tôi nói thật đấy. Nếu thím tôi ghét Long thì đã không mang cậu ta về nhà rồi để cậu ta ngủ lại. Người thím ghét thật sự là mẹ của Long còn cậu ta, chỉ vô tình bị vạ lây mà thôi.

Tôi trở lại giường ngủ, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về thím và Long. Tôi phải làm gì để thím không còn ác cảm với Long nữa đây?

*****

Ngày hôm sau, tôi bị tiếng mở cửa đánh thức. Sớm như vậy ngoài bà tôi chắc chẳng có ai ra ngoài đâu. Tôi dụi mắt, đẩy chân của Yến đang gác trên người mình ra rồi xoay người ngủ tiếp. Nhưng rồi cái tên của cậu bạn hàng xóm chợt hiện lên trong đầu tôi khiến tôi vội vàng bật dậy.

Tôi chạy ra ngoài và quả nhiên bắt gặp Long đang đứng xoa đầu Bi. Thấy tôi, Long cũng hơi ngạc nhiên:

“Tôi đánh thức cậu à?”

“Không, đột nhiên hôm nay tôi muốn dậy sớm thôi.” Sợ Long áy náy, tôi liền nói dối sau đó liền hỏi lại cậu ta:

“Còn cậu, dậy sớm thế làm gì?”

“Đi giao báo. Giờ tôi về nhà lấy xe đạp.”

Tôi còn chưa kịp phản đối Long như biết trước được tương lai mà nói tiếp:

“An tâm, giờ này chỉ có tôi và cậu dậy thôi. Có khi giờ này bà ta cũng không ở nhà đâu.”

“Tôi đi giao báo với cậu.”

Tôi cho rằng phải tốn kha khá nước bọt mới thuyết phục được Long cho đi cùng, không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Long cùng tôi trở lại nhà cậu ấy. Tôi đứng ở ngoài đợi Long, trong lòng không ngừng thấp thỏm sợ cậu ta bị tóm được. May mắn thay, Long đã trở lại an toàn cùng với chiếc xe đạp quen thuộc.

Ẩn quảng cáo


“Để tôi đèo cậu.” Tôi liền xung phong làm việc tốt.

“Thôi xin, cậu gầy như que củi thế kia sao chở được tôi.” Long vừa nói vừa lắc lắc cánh tay bị thương của mình. “Bị mảnh sành cứa vào thôi chứ có phải gãy tay đâu mà không đèo được cậu. Nói cho cậu biết, ngày xưa tôi còn lập kỷ lục đi xe bỏ hai tay cơ.”

Nói rồi cậu ta vỗ vỗ vị trí sau yên xe mình:

“Ngồi lên đi, tôi muộn giờ làm đến nơi rồi.”

Biết không thuyết phục được tên hàng xóm này, tôi đành nghe lời cậu ta mà ngồi lên xe. Phải nói Long lái xe rất chuyên nghiệp, tôi ngồi mà không cảm thấy đau mông tí nào. Trong lúc bản thân đang cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, tôi chợt nhớ về lần đầu tiên tôi và Long gặp nhau.

“Ê Long, nhớ lần đầu gặp mặt không? Cậu có nói là xe cậu không chở được người.”

“Ừ thì đúng mà. Cậu không thấy xe tôi đang đi bằng vành à. Nhìn cậu gầy thế mà ngồi bẹp được cả lốp xe của tôi.”

Cái tên này…

Tôi tức giận vươn tay véo vào hông cậu ta. Long ăn đau không ngừng vặn vẹo người la oai oái. Đến khi hai chúng tôi suýt lao xuống cống, tôi mới biết sợ mà thu tay về.

“Do cậu trêu tôi trước đấy nhé.”

“Vâng vâng mình xin lỗi.” Tên hàng xóm nói với giọng chẳng có chút thành tâm nào. Tôi còn tính mỉa mai cậu ta thêm vài câu nữa nhưng Long đã giành trước mà cho tôi một cú kích:

“Nhưng mà, Hạ là người con gái đầu tiên ngồi sau xe tôi đấy.”

Gì? Gì cơ? Sao không khí lại đột nhiên trở nên lúng túng như vậy chứ. Không chỉ tôi mà chính Long cũng dần trở nên xấu hổ. Hai chúng tôi đã không nói với nhau câu nào cho đến khi đến nơi nhận báo và bị ông chủ của cậu ta mắng cho một trận ra trò.

Vì áy náy, tôi xung phong ôm toàn bộ số báo vừa giúp Long đem nó đặt vào trong cổng của từng nhà. Phải nói ngoại trừ lúc đầu thì tôi và Long cũng ra dáng một đội đấy chứ. Tôi nhìn số tiền mà ông chủ trả cho Long mà tự hào không thôi.

“Của cậu đây, đồng đội.” Long đi ra và đưa cho tôi một túi lớn. “Bánh bao và sữa đậu nành. Tôi mua cả cho Yến nữa đấy, cậu đừng có mà ăn hết.”

“Cậu cho rằng bụng tôi là cái bụng không đáy hay gì.” Tôi lè lưỡi, rất tự nhiên mà ngồi lên xe đạp để Long đưa tôi về nhà.

Khi cả hai chúng tôi về đến nhà ông nội, Yến cùng Bi đang ở sân chơi đùa với nhau. Thấy Long, con bé liền chạy tới chất vấn cậu ta vì sao lại “bắt cóc” tôi. Tất nhiên vì còn giận Long nên tôi chẳng thèm nói đỡ, mặc kệ em gái cùng Bi rượt đuổi cậu ta quanh sân, tôi đi vào trong nhà cất đồ ăn sáng.

Khi quay trở lại, số người hội đồng đồng đội đáng thương của tôi đã cộng thêm một. Có lẽ cu Bo thấy anh chị rượt đuổi vui quá cũng chạy theo dí Long. Nhìn Long cũng tội mà thôi cũng kệ, coi như cho cậu ta tập thể dục buổi sáng. Tất nhiên cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, nhất là khi thím tôi mang vẻ mặt có phần tức tối chạy ra bế cu Bo vào. Dù thím không nói gì nhưng Long chắc cũng hiểu bản thân mình không được chào đón ở đây. Tất nhiên là chỉ với thím tôi thôi còn tôi, Yến và cả Bi thì khác, cậu ta gật đầu chào chúng tôi sau đó lái xe đạp đi mất.

“Lúc đầu em chỉ cho rằng thím không thích Long do cậu ta nhố nhăng thôi, ai ngờ đến mức này.” Yến kéo tay tôi khẽ thì thầm. “Có cách nào khiến thím thích Long hơn không nhỉ?”

Muốn thím thích Long hơn sao? Chắc chỉ có khi Long đổi mẹ thôi. Tuy nhiên điều chúng tôi không ngờ tới đã xuất hiện và thay đổi toàn bộ số phận của Long và có lẽ… là của tôi nữa. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau, hiện giờ tôi và em gái vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình ở quê.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Là Nam Chính Của Tôi

Số ký tự: 0