Cậu Là Cơn Mưa Hạ

Thanh xuân luôn là nơi chứa đựng bao cảm xúc kỳ diệu, có thể là những sự rung động ngây ngô hay cũng có thể là những lời bộc bạch chưa dám tỏ của tuổi trẻ. Có người sẽ chọn theo đuổi đến cùng nhưng cũng có người chọn cách âm thầm ở bên, nỗ lực cố gắng để tiến gần đến người kia hơn.

Cơn mưa mùa hạ cứ chợt đến rồi chợt đi, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tưới mát cả đất trời, đủ để lại bao nỗi vấn vương mong chờ, giống với từng xúc cảm của sự rung động, cũng tựa như dáng hình của ai đó mà chúng ta muốn được ngắm nhìn lâu hơn một chút.

- Với cậu, anh ấy thật sự là có ý nghĩa gì?

Hạ Tiêu Dao cười khẽ, đáp lại:

- Đến khi tôi kịp nhận ra, anh ấy đã luôn là ánh sáng mà tôi theo đuổi mỗi ngày.

Lưu Nhựt Hiên nhìn cô, đáy mắt ánh lên sự quan tâm thầm lặng, giọng cậu trầm xuống theo tiếng mưa hè cuối tháng 8 bất chợt trút xuống ngoài kia:

- Nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc một trận, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.

Cô khẽ nở nụ cười nhưng ẩn trong đó lại có nét buồn đến nao lòng, đôi mắt nhìn xa xăm vào làn mưa, trả lời cậu:

- Tôi từng ước mình là những hạt mưa, buồn thì cứ thỏa sức khóc, tiết trời mát mẻ rồi cũng có thể làm tâm trạng người khác vui vẻ, như vậy thật tuyệt đúng không?

Trước câu nói đó của cô, Lưu Nhựt Hiên chỉ lặng im sau đó đưa tay lên hứng lấy những giọt mưa lăn từ trên mái hiên xuống, vu vơ nói:

- Đối với tôi cậu đã là cơn mưa hạ rồi.

 

Nhận xét về Cậu Là Cơn Mưa Hạ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ