Chương 8: Top 10

Xứ WonHa chia thành hai khu Đông-Tây với hai chế độ thống trị khác nhau. Phía Đông vẫn giữ nguyên chế độ Quân chủ với người đứng đầu là Vua, bộ máy quản lý không khác thời phong kiến là bao. Phía Tây theo chủ nghĩa Tư bản, người đứng đầu là Tổng thống. Việc phân chia hai phía cũng kéo theo các tộc người khác nhau ở mỗi phía. Anna mặc dù ở phía Tây nhưng gần như đều mang đặc điểm của các tộc người phương Đông, duy chỉ có đôi mắt màu xám tro của cô là giống đặc điểm của người phía Tây. Có lẽ vì vậy, các học viên trong lớp có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Anna. Hơn cả, hai bên Đông-Tây trước giờ đều không ưa gì nhau. Nên việc có một người từ phía Đông đến học và làm việc cho các gia đình quý tộc phương Tây là điều hiếm khi xảy ra.

Sau khi đã biết Anna vốn dĩ là người phía Tây, các học viên cũng thôi xì xào. Cô giáo chỉ xuống phía bàn trống ở cuối dãy, nói với Anna: “Em ngồi ở bàn trống đó nhé!”

Anna cúi nhẹ đầu rồi bước thẳng xuống dưới. Vừa ngồi vào bàn, cô gái ngồi ở phía trên đã quay xuống, hồ hởi chào hỏi: “Mình là Senly! Hãy cùng nhau học tập vui vẻ nhé!”

Nhìn thấy cô bạn bàn trên nhiệt tình như vậy, Anna cũng không ngần ngại đáp lại: “Ừm! Mình là Anna! Giúp đỡ mình nhé!”

Senly gật đầu, cười tít mắt. Có vẻ như đây là một cô gái khá vô tư và thân thiện. Bây giờ vẫn chưa vô tiết nên Anna tranh thủ điền tờ đơn mà trước đó giáo viên chủ nhiệm đã đưa cho cô. Trong tờ đơn là các câu hỏi khảo sát năng khiếu cũng như nguyện vọng mà học viên muốn sau khi tốt nghiệp ở học viện. Anna yên tĩnh trả lời các câu hỏi, nhưng đến câu cuối cùng, Anna lại nhíu mày khó hiểu. Senly quan sát Anna từ nãy đến giờ, nhận ra Anna đang gặp khúc mắc gì đó, liền hỏi: “Sao vậy? Có câu nào cậu không trả lời được hả?”

Anna chỉ vào câu hỏi cuối: “Top 10 là gì vậy? Ở đây hỏi nguyện vọng theo hầu ai trong Top 10.”

“À! Là mười cậu ấm cô chiêu có xuất thân từ các gia đình danh giá bậc nhất. Cậu học làm người hầu mà không biết đến Top 10 hả?” Senly vừa giải đáp nhưng cũng nêu lên thắc mắc của bản thân.

“Ừm! Có lẽ do mình bị mù thông tin cũng nên…” Anna nhún vai, nói nửa thật nửa đùa làm Senly không khỏi bật cười.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Các học viên trong lớp bất ngờ ào ra ngoài với vẻ mặt phấn khích. Anna vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Senly nắm tay kéo ra ngoài.

Dọc hành lang ở các lớp học đều là các học viên đang túm tụm nhìn xuống bên dưới. Senly cũng kéo Anna đến chỗ đám đông, chen vào gần lan can rồi chỉ tay xuống phía dưới: “Là 2 trong Top 10 đấy! Cậu Handy No.10 và cô Kelle No.8.”

Anna nhìn xuống phía dưới sân trường thì thấy một cặp nam nữ mặc đồng phục giống với Matthew. Nhưng cô lại chú ý hai người đi theo phía sau hơn: “Hai người đi theo phía sau là ai vậy?”

Nghe Anna hỏi, Senly nhanh chóng đáp: “À! Là người hầu riêng của cậu Handy và cô Kelle đấy.”

“Có vẻ đúng như lời cậu Hennry nói, người hầu riêng phải luôn theo sát chủ nhân. Nhưng mình còn phải đi học nên không cần phải theo hầu Matthew ở trường. May thật!” Anna cảm thấy vui khi nghĩ đến việc mình không phải theo hầu Matthew ở trường. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Anna lại hỏi Senly: “Top 10 đều có người hầu riêng hết rồi sao?”

Ẩn quảng cáo


Senly gật đầu: “Ừm! Đúng vậy!”

Anna cảm thấy khó hiểu: “Vậy sao còn hỏi muốn theo hầu ai? Dù sao cũng đâu còn chỗ cho mình.”

Senly mỉm cười: “Thì kiểu như là mục tiêu để bản thân phấn đấu thôi. Với cả có người hầu riêng cũng đâu có nghĩa họ sẽ không tuyển thêm người hầu.”

Nghe Senly nói, Anna liền gật gù. Sau đó, cô tiếp tục hỏi: “Vậy Top 10 đều ở đây hết à? Hay còn ở những trường khác nữa?”

“Hiện tại Top 10 đều là sinh viên của Fanlucis. Dù sao đây cũng là đại học danh giá nhất phía Tây rồi. Top 10 tụ hội hết ở đây cũng không phải chuyện lạ.” Senly trả lời một cách cặn kẽ. Sau đó, hỏi Anna: “Cậu có muốn mình kể thêm về Top 10 không? Để xem thử cậu sẽ muốn theo hầu ai.”

Nghe Senly hỏi, Anna có vẻ trầm ngâm. Sau đó, cô rời khỏi đám đông, đi về phía lớp học, vừa đi vừa nói: “Thay vì cả Top 10, cậu chỉ cần kể mình nghe về những người thuộc top đầu là được.”

Senly bước theo Anna ra khỏi đám đông, đáp: “Top đầu sao? No.1 thì hiện tại không có ở trường… Hmmm… Mình nghĩ No.2 hợp với cậu đấy. Cậu ấy là người duy nhất trong Top 10 chưa có người hầu riêng.”

Anna tò mò: “No.2 sao? Đó là ai vậy?”

Senly nói với giọng phấn khích: “Là cậu Matthew. Cậu ấy chỉ xếp sau con của Tổng thống thôi đấy. Đỉnh quá đúng không?”

Nghe đến cái tên Matthew, Anna tuột cảm xúc: “Hả? Ý cậu là Matthew Louis?”

Senly gật đầu: “Ừm, đúng vậy! Cậu ấy gần như là nguyện vọng của tất cả các học viên nữ ở đây.”

“Gì chứ? Cái tên đáng ghét đó No.2 luôn à. Đúng là thời đại trọng nhan sắc. Chứ xét về nhân cách anh ta nằm ở con số âm chứ No.2 cái nỗi gì…” Anna làu bàu trong đầu, cảm thấy xã hội này thật bất công.

Ẩn quảng cáo


Senly thấy Anna không nói gì, hỏi: “Sao vậy? Cậu không thích cậu Matthew hả?”

Anna trả lời qua loa: “Mình nghe nói cậu ta khó tính lắm.”

Senly bật cười: “Nhưng mà cậu Matthew rất đẹp mà. Kiểu như vượt qua tầm hiểu biết của người khác luôn ấy. Mình chưa bao giờ thấy ai có vẻ ngoài hoàn hảo như cậu Matthew. Hơn nữa, mấy cậu ấm cô chiêu có ai là dễ tính đâu.”

Anna cảm thấy lời Senly nói cũng hợp lý, liền gật gù: “Đúng là vậy! Nhưng nếu được chọn mình sẽ không chọn theo hầu Matthew. Mình kham không nổi…”

Anna đang nói thì đột nhiên có tiếng gì đó “rè rè” phát ra từ cặp của cô. Anna và Senly vừa khó hiểu vừa tò mò. Anna vội lục tìm trong cặp sách rồi lôi ra một bộ đàm nhỏ. Trong lúc Anna vẫn đang ngơ ngác nhìn vật trên tay không hiểu nó là gì thì Senly đã lên tiếng, giọng có chút bất ngờ: “Đây là bộ đàm chuyên dụng dành cho người hầu riêng mà. Sao cậu lại có nó vậy?”

Anna chưa kịp trả lời Senly thì bộ đàm lại phát ra tiếng nói: “Này, xấu xí! Cô có nghe tôi nói không vậy? Alo alo!...”

“Cái khỉ gì vậy?” Nghe thấy giọng Matthew, Anna không kìm được cảm xúc.

Bộ đàm tiếp tục phát ra tiếng nói: “Này, xấu xí! Tôi cho cô 5 phút. Sau 5 phút cô vẫn chưa xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ sa thải cô đấy!”

“Này! Alo alo! Này, nói cái gì vậy?” Anna chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên kia đã im bặt.

Anna nhìn Senly với ánh mắt cầu cứu: “Cậu có biết Matthew học ở phòng nào không?”

Senly dáng điệu ngơ ngác “Hả???”

Anna nói với giọng khẩn trương: “Không có nhiều thời gian đâu. Mình sẽ giải thích sau. Cậu nhanh chỉ cho mình phòng học của Matthew đi. Anh ta sắp sa thải mình rồi đấy!!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Chủ Lại Như Vậy Nữa Rồi

Số ký tự: 0