Chương 6: Bé ngoan, đừng động nữa...

Cậu Chủ Họ Ngụy Nghiêm Chẩm 730 từ 20:31 11/07/2023
"Cậu chủ... cậu đừng vứt bỏ em..."

"Em chỉ muốn hầu hạ cậu thôi... hức..."

"Vứt bỏ cái gì chứ! Bé ngoan... tôi không có ý đó."

"Ôi trời, sao em lại khóc nữa... tôi nói gả em cho thằng khác hồi nào?"

Cậu chủ Ngụy quýnh hết cả lên, ai mà ngờ được một câu hỏi quâng bơ của cậu lại khiến cho Hướng Lạc suy nghĩ nhiều như vậy chứ.

Nước mắt như những hạt trân châu không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt của cô hầu nhỏ, đáng thương vô cùng.

Anh vội chuyển chỗ ngồi, kéo Hướng Lạc đang ngồi bên cạnh tới, sau đó vụng về lau nước mắt cho cô, luống cuống dỗ dành.

"Tôi cần em mà, Hướng Lạc... tôi không có vứt bỏ em..."

Hướng Lạc nức nở, nhìn anh:

"Cậu nói thật không?"

"Thật, tôi có bao giờ gạt em chưa?"

Cô lắc đầu, nhưng lại nói:

"Nhưng vừa rồi cậu nói thế... là có ý gì..."

"Không phải muốn gả em đi thì còn gì nữa..."

Hướng Lạc tổn thương lên tiếng, cô cúi gằm mặt, cắn cắn môi.

Ngụy Tần Quân lần này thật sự chừa rồi, lần đầu cũng như lần cuối, sẽ không bao giờ hỏi mấy vấn đề khiến Hướng Lạc hiểu lầm nữa.

Nhìn cô khóc òa lên, lòng anh khó chịu vô cùng, trái tim cứ nhức nhối hết cả lên.

Ôi chao, cô bé ngốc của anh...

Anh cười bất đắc dĩ, rồi dịu dàng đáp lại, vẫn tiếp tục giúp cô lau nước mắt:

"Tôi hỏi thôi, chứ có bảo sẽ gả em đi đâu?"

"Mà nếu có... sao em không nghĩ theo hướng khác tốt đẹp hơn?"

Hướng Lạc khó hiểu nhìn cậu chủ: "Tốt đẹp hơn?"

Ngụy Tần Quân nhếch môi cười, chẳng biết từ bao giờ mà bàn tay anh đã đặt lên eo của Hướng Lạc, dùng sức kéo cô, Hướng Lạc bất ngờ cuối cùng nhào vào lòng của anh. Ngụy Tần Quân hô hấp rối loạn, để cho Hướng Lạc ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Anh nhếch môi mỏng, khàn giọng lên tiếng:

"Ý của tôi là... sao em không nghĩ tôi muốn cưới em?"

"Cô bé ngốc... muốn gả cho tên khác vậy hả?"

Bàn tay đặt trên eo Hướng Lạc vô thức nhéo một cái. Hướng Lạc bị đau liền nhỏ giọng kêu lên, gò má đỏ ửng.

Cô ngại ngùng nhìn cậu chủ, rồi lại thấy xấu hổ thêm khi nhìn lại tư thế của hai người bọn họ.

Hướng Lạc xấu hổ càng thêm xấu hổ, bị cậu chủ trêu đùa đến mặt đỏ tía tai, hô hấp chậm rãi trở nên vội vàng hơn.

"Cậu... cậu nói gì vậy chứ..."

"Em... em không hiểu..."

Ngụy Tần Quân híp mắt cười, dán sát người tới. Anh khỏa thân nửa thân trên, bàn tay Hướng Lạc lại đang dán chặt trên ngực của anh, chút tiếp xúc này lại khiến cho hai người đỏ mặt.

Ngụy Tần Quân cong môi cười, anh tiến tới như muốn áp sát Hướng Lạc, lại thấy cô gái nhỏ hoảng hốt tránh về sau.

Anh bật cười thành tiếng:

"Xấu hổ à?"

"Hướng Lạc, mặt em giờ đỏ lắm..."

"Em không có, cậu chủ đừng trêu em..."

"Cậu buông em ra đi... cậu nói gì đâu không à..."

Hướng Lạc lập tức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ngụy Tần Quân, nhưng cô càng động đậy thì người nào đó càng trở nên khó chịu.

Bỗng, Ngụy Tần Quân siết chặt lấy eo nhỏ của Hướng Lạc, khàn giọng cảnh cáo:

"Bé ngoan, đừng động nữa..."

"Còn động đậy... là em xong đời đấy..."

Hướng Lạc uất ức nhìn cậu chủ của mình: "Vậy cậu buông em ra..."

"Cậu ôm em... em cũng khó chịu..."

Ngụy Tần Quân thâm thúy nhìn Hướng Lạc, môi mỏng nhếch lên để lộ một nụ cười xâu xa. Đột nhiên anh ôm eo cô, ghì chặt người cô lại.

"Khó chịu hử?"

"Thế này thì có khó chịu nữa không?"

Tức thì liền thấy Hướng Lạc run rẩy rên lên một tiếng, sau đó đỏ mặt oán trách:

"Cậu chủ... em khó chịu... em không thích..."

"Cái gì cộm lên trong quần cậu... cứ đâm vào người em."

"Cậu buông ra, cậu bị bệnh rồi đấy!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cậu Chủ Họ Ngụy

Số ký tự: 0