Chương 6: Anh trai của tôi và bạn thân của anh ấy

Lúc Huỳnh Nhã An về đến nhà thì đã là cuối buổi chiều.

Vừa bước vào nhà thì bị tấn công một cách bất ngờ, người đó kẹp lấy cổ cô.

Cô thừa biết kẻ đó là ai, nên là không né tránh hay phản ứng gì, chỉ không vui vẻ gì mà bảo: "Buông ra."

Anh trai cô nhìn thấy sắc mặt không được tốt của cô thì vội vàng buông tay ra, chau mày hỏi: "Sao vậy? Trượt rồi sao?"

Huỳnh Nhã An cởi giày, tháo ba lô quẳng ở một bên rồi lết thân đi, uể oải nhảy lên ghế sô pha nằm úp mặt xuống đáp: "Trượt rồi!"

Huỳnh Gia Phong đi rót cho cô em gái một ly nước rồi ngồi đối diện nhìn cô đang nhắm nghiền mắt, bộ dạng khá là mệt mỏi.

Thấy bộ dáng đáng thương ấy của cô em gái thì anh cười dịu dàng và an ủi: "Trường đó không được thì vẫn còn trường khác mà?"

"..." Cô vẫn nằm im, không cử động cũng không hay nói gì.

"Ừm..." Huỳnh Gia Phong đi qua ngồi ngay bên cạnh cô, vừa xoa xoa đầu cô và nói: "Đừng buồn nữa. Tối nay, anh hai sẽ dẫn em đi ăn rồi đi xem phim, ha?"

Cô vẫn nằm bất động, nhưng đôi vai hơi run run.

"Đừng khóc." Anh dịu giọng dỗ dành: "Món quà mà anh hai đã hứa, vẫn sẽ tặng cho em! Bé An ngoan đừng khóc."

Huỳnh Gia Phong nhìn cô em gái nhỏ hơn mình năm tuổi. Anh nhớ, mẹ mất lúc anh được mười một tuổi, lúc đó cô em gái này vẫn còn rất nhỏ, cứ khóc suốt, ba thì bận bịu công việc nên toàn là anh dỗ dành và chăm sóc cô.

Nhưng là, Huỳnh Nhã An nghe người anh dỗ dành ngon ngọt thì trong đầu liền hiện lên thêm mấy chủ ý xấu xa.

Mà Huỳnh Gia Phong nào có biết ý nghĩ của cô, xàng không biết cô đang tính toán cái gì? Nên anh cứ ra sức chọn lời để dỗ dành em gái.

"Ngồi dậy đi tắm rồi ăn một chút, sau đó ngủ một giấc. Tối anh và em đi chơi."

"..."

"Anh nói thật đó! Cam đoan. Có cần anh thề luôn không?"

Ẩn quảng cáo


"..."

"An ơi đừng buồn, đừng khóc. Lớn rồi, đừng có khóc. Khóc quá, mắt sẽ sưng to. Đã xấu thì sẽ xấu thêm."

"..." Mặt Huỳnh Nhã An thoáng đen, câu đầu nghe êm tai dễ sợ, từ câu thứ hai đụng đến lòng tự tôn của phái nữ của cô đây! Cô mà xấu à?

"Ba sẽ không trách em đâu. Có anh hai là bia đỡ đây, anh sẽ nói giúp em. Đừng lo. Đầu óc của em thế nào, anh nghĩ ba cũng biết rõ mà? Không thông minh hơn người... Nhưng không sao! Vẫn hơn kẻ bị gọi là 'ngu bẩm sinh'!"

"..." Huỳnh Nhã An càng lúc càng không thể chấp nhận được mấy câu dỗ dành khó đỡ của anh trai.

Đến lúc này, đôi vai của Huỳnh Nhã An kịch liệt run rẩy, sau đó cô không kiềm nén được xúc động mà chân tay đều đập mạnh xuống ghế sô pha, đồng thời miệng cười thật to.

"Ha ha. Anh làm ơn... Bớt chửi móc đi!"

Lật người lại, cô nhìn người anh trai vĩ đại nói: "Em đậu rồi!"

"..." Đến lúc này, mặt của Huỳnh Gia Phong đều đen.

"Nhưng... không học được lớp hạng A." Cô xụ mặt nói, sau lại ngẩng đầu cười bảo: "Nhưng lời anh đã nói, thì phải làm! Không được nuốt lời, mẹ ở trên nghe hết. Trời cao ở trên đỉnh đầu, đã nói mà không giữ lời thì sẽ bị trời đánh!"

Mặt Huỳnh Gia Phong đen thui, con nhỏ này, tim nó nằm dưới bàn chân thì phải? Uổng công, một người anh hai vĩ đại lo lắng và an ủi nó như...

Mất hết mặt mũi của một người đàn ông, vậy mà nhận được cái kết chó chết như thế này? Em gái...là cái đồ lừa đảo, chuyên lừa mấy thằng anh trai tốt!

"Anh nói gì thì anh sẽ làm! Em cũng vậy! Đã thua thì nên thực hiên giao kèo." Huỳnh Gia Phong đứng phắt dậy, miệng cười tàn ác nói: "Đưa cơm trong vòng một tháng cho anh."

"Hả?" Huỳnh Nhã An mếu máo. Sao ngu dữ vậy? Biết khi nãy, nhịn thêm một chút là xong rồi!

"Đừng có giả điếc! Đừng có bày cái mặt đó ra." Nếu còn mắc lừa nữa, anh là thằng đần nhất địa cầu!

Dứt lời, Huỳnh Gia Phong đi thẳng lên lầu, về phòng của anh.

Ẩn quảng cáo


"Đồ gian trá. Anh hai, không có bộ đồ lòng." Huỳnh Nhã An ném gối rồi gào rống lên.

...

Trong phòng của Huỳnh Gia Phong.

Dám bảo anh hai mẫu mực nhất cái 'hệ mặt trời' đây, như thế? Đừng trách!

Huỳnh Gia Phong miệng cười tà ác, móc điện thoại ra, quẹt quẹt, nhìn cái tên tin nhắn hiện trên màn hình 'Lâm Tà Thần' kịch liệt nhấn, nhắn tin gửi đi.

...

Lâm Thế Kiệt cầm lái, thông qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt của cô bé ngồi một mình ở ghế sau không mấy vui liền trêu: "Được đi chơi, sao mặt mày lại thế kia?"

Huỳnh Gia Phong ngồi ghế bên cạnh liền phì cười: "Được đi chơi, nên nó cảm động ấy mà!"

Huỳnh Nhã An mỉm cười một cách miễn cưỡng đáp: "Thật sự vui đến độ khó tả!" Này mà đi chơi cái gì chứ?

"Ha ha ha."

Hai kẻ kia như thể vui lây, cười hết mình khiến cô vô cùng bực bội: "Có thôi đi hay không?"

...

Nhà họ Lâm.

"Ôi! Cô con dâu nhỏ của tôi." Triệu Lệ Chi vừa thấy mặt Huỳnh Nhã An thì đã chạy đến ôm chầm lấy: "Lâu quá rồi mẹ mới gặp con. Nhớ quá! Nhớ quá..."

"..." Cô biết ngay mà, thế nào cũng sẽ như thế này mà!

Lâm Thế Kiệt liền giả vờ trách móc: "Mẹ à! Con của mẹ đang ở đây mà?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Ấy Không Phải Là Bạn Của Tôi

Số ký tự: 0