Chương 6: Thật muốn đá cho vài cái!

Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Tựa như con đường này là của một mình Duyên Anh xây nên, cô nhấn ga hết cỡ, cảm giác như giờ phút này cô đã hoá thân thành tinh tinh hay khỉ đột, không ngừng đu đưa như người rừng trên đường lớn, lạng lách, đánh võng, rồi tạt đầu container.

“Yaaa húuuuu.” Duyên Anh hưng phấn hét lên, cảm giác như cô đang ở trong game Traffic Racer (*), hễ mà cô vượt qua một chiếc xe nào là cô lập tức vô cùng vui vẻ, có cảm giác như vừa vượt qua một đối thủ và sắp sửa về đến đích đến nơi. Nhưng mà thật không biết, khi cô cán đích thì trên “màn hình” sẽ hiện lên chữ Win hay là Die nữa.

(*) Một game đua xe trên di động.

Vì cán đích cũng chính là lúc xe dừng lại mà.

“…”

Trong lúc đó, Cao Kiến Hoàng ngồi bên cạnh Duyên Anh đã sớm hồn siêu phách lạc, anh ta gào lên:

“Duyên Anh, Duyên Anh, cô mau dừng lại đi, đùa như này không vui đâu!”

Trong thâm tâm Cao Kiến Hoàng lúc này vẫn đang đinh ninh rằng Duyên Anh đang trêu đùa mình mà vẫn chưa nghĩ ra một giả thiết khác cho chuyện này. Ngay lúc này, Duyên Anh quay sang nhìn anh ta mà mơ màng nói:

“Ai đùa anh, anh đùa ai, ai…”

“Aaaaaaaa!” Câu nói nhảm của cô bất ngờ bị cắt đứt bởi tiếng hét thất thanh của Cao Kiến Hoàng, anh ta vội vàng rướn người dậy, cầm lấy vô lăng đánh sang, đúng lúc này, một chiếc container vụt qua. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, suýt thì đi gặp ông bà rồi!

Lúc nãy, vì Duyên Anh quay qua nói chuyện mà không nhìn đường , khiến bọn họ suýt thì đối đầu với một chiếc container. Tình huống lúc đó cấp bách, Cao Kiến Hoàng chỉ kịp vươn người sang kéo vô lăng, may mà Duyên Anh không kháng cự, tay nắm vô lăng cũng không đến nỗi chặt, nếu không thì không thể tưởng tượng nổi giờ đây bọn họ đã ra sao rồi.

Tim Cao Kiến Hoàng đập thình thịch, chiếc xe lúc này vẫn chạy như một con ngựa trên đường.

Duyên Anh thấy mình bị cướp vô lăng thì cau mày, làu bàu:

“Này cu em, ngồi yên đi cho chị lái xe nào.”

“Cu em?” Cao Kiến Hoàng lắp bắp hỏi lại, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

Thì đúng lúc này, cột đèn giao thông bên đường chợt nhảy sang màu đỏ và bắt đầu đếm ngược, từng chiếc xe ô tô nối đuôi nhau dừng lại, cảnh tượng cực kỳ ngăn nắp và nghiêm chỉnh. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng Cao Kiến Hoàng bắt đầu có dự cảm chẳng lành, và rồi đúng như những gì anh ta sợ nhất, Duyên Anh vượt đèn đỏ!

“Điên rồi, cô điên rồi, mau dừng lại, tôi sẽ đuổi việc cô, tôi sẽ sa thải cô!” Cao Kiến Hoàng nói lời hăm doạ, nhưng trong tai Duyên Anh giờ đây chỉ là những tiếng vo ve ồn ào. Cô nhìn những chiếc xe ô tô đang dừng đèn đỏ kia, thầm nghĩ những tên đối thủ này sao lại ngu như vậy chứ, không đi tiếp còn đồng loạt dừng lại, đúng là tạo cơ hội cho cô về đích sớm hơn đây mà. Nghĩ vậy, Duyên Anh càng ngày càng hưng phấn, cô nhấn ga “vút” một tiếng, vượt qua dòng xe cộ đang dừng, cũng vượt luôn cả đèn đỏ!

Lưng Cao Kiến Hoàng dính sát vào ghế, anh ta khiếp đảm nhìn hành động của Duyên Anh, chiếc xe của hai người vượt qua đầu một chiếc ô tô đang được phép rẽ phải, khiến hai xe suýt thì đâm vào nhau, tài xế xe kia thấy vậy thì liền ngó đầu ra, chửi mắng:

“Cái thứ cô hồn xa lộ này, muốn chết à!”

Duyên Anh nghe xong thì ngoái đầu lại, lầm bầm:

“Cô hồn là gì vậy?”

Cao Kiến Hoàng lặng thing, tên tài xế kia đúng là chửi đúng quá, ai chứ anh ta biết hẳn là bản thân sắp thành cô hồn rồi. Không thể mặc mọi chuyện cứ như vậy nữa, Cao Kiến Hoàng vươn người sang, giành vô lăng với Duyên Anh.

“Cô có thôi đi không hả!? Mau dừng xe lại!”

“Ơ cái thằng này!” Duyên Anh buông một tay nắm vô lăng ra, sau đó nắm lấy tóc Cao Kiến Hoàng mà giật. Cao Kiến Hoàng hét lên, mặt đỏ tía tai, một phần vì sợ, một phần vì tức giận. Xong chuyện này, anh ta nhất định phải sa thải cô! Phải đuổi việc cô!

Hai người vì giằng co chiếc vô lăng mà khiến cho chiếc xe liệng trên đường, hệt như một chiếc thuyền gặp gió lớn. Nhìn từ xa lại càng giống đang đánh võng. Cao Kiến Hoàng dùng hết sức để điều chỉnh vô lăng, nhưng chân ga thì vẫn nằm “trong tay” Duyên Anh và dĩ nhiên là anh ta chẳng có cách nào chiếm đoạt được. Cao Kiến Hoàng nghĩ với cái tốc độ này thì hẳn là Tử Thần cũng đuổi không kịp hai người. Trong lòng anh ta không ngừng cầu nguyện và chửi rủa Duyên Anh, đúng lúc này, ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên vạch xăng, sắp hết xăng rồi! Trước nay nhiều người luôn phàn nàn rằng xe thể thao đi tốn xăng, nhưng giờ đây Cao Kiến Hoàng mới tìm được điểm tốt của nó, chỉ cần anh ta sống được đến lúc xe hết xăng thôi là xe sẽ tự dừng!

Nhưng mà con đường từ giờ đến đó có vẻ như còn xa lắm!

“Duyên Anh, Duyên Anh, cô mất trí rồi à, mau tỉnh lại đi!”

Cao Kiến Hoàng cho rằng đây là một cuộc mưu sát, anh ta ngàn vạn lần không hiểu rốt cuộc bản thân đã gây nên thâm thù đại hận gì với Duyên Anh mà khiến cô muốn mưu sát anh ta. Anh ta chỉ… sáng tinh mơ đã gọi điện phá hỏng giấc ngủ của cô, tối muộn còn bắt cô “tăng ca” bằng cách làm tài xế cho anh ta…

Những chuyện này kỳ thực là tội tày đình sao!?

Cho đến khi, Cao Kiến Hoàng lại gần Duyên Anh và bỗng dưng ngửi được một mùi gì đó, là mùi men rượu, nhưng sao mùi này lại ngọt ngọt? Anh ta ngơ ngẩn quay sang, phát hiện gương mặt cô ửng đỏ một cách khác thường, cách xư xử cho đến lời ăn tiếng nói cũng không bình thường.

Cô say rượu rồi!?

Ôi chết tiệt!

Đúng lúc này, Duyên Anh lại phóng xe vút qua một đầu xe khác, vượt qua rồi, cô còn không quên quay lại, thò đầu ra khỏi xe rồi trợn mắt há mồm:

“Lêu lêu lêu lêu.”

Qua cửa kính chiếu hậu, Cao Kiến Hoàng có thể trông thấy gương mặt tài xế phía sau méo mó đến nhường nào.

“Này, mau nhìn đường đi, mau nhìn đường đi!!!” Cao Kiến Hoàng dùng một tay kéo Duyên Anh lại, nhưng cô lại lập tức giãy ra.

“Cái thằng nhóc này im miệng lại đi nào.”

Cái thằng nhóc?

Ôi đúng là điên chết mất!

Cao Kiến Hoàng nén một tiếng chửi thề, nhìn vạch xăng càng ngày càng giảm, anh ta tự nhắc nhở bản thân nhất định phải kiềm chế, kiềm chế hết mức, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì không thể nổi nóng được.

Đúng lúc này, tbên cạnh vang lên một tiếng hát, là Duyên Anh.

“Dorawajwo just a feeling can you feeling in my heart, heart, heart.”

“…”

Anh ta nghĩ thầm trong bụng, hát cũng hay đó chứ.

Nếu có thêm nhạc nữa thì càng hay.

Ôi trời ơi, anh ta đang nghĩ cái gì vậy. Nếu một bàn tay Cao Kiến Hoàng giờ đây còn rảnh rang thì hẳn anh ta đã tự đấm lên đầu mình mấy cái. Giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn tâm trạng nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này đây, không có tiếng nhạc vang lên, chỉ có tiếng xe cảnh sát vang lên.

Cao Kiến Hoàng giật mình, nhìn vào gương chiếu hậu thì lập tức nhìn thấy xe bọn họ đã bị bao vây bởi năm sáu chiếc xe cảnh sát.

Ôi, phải gọi là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị bao vây nhiều như vậy.

Giờ phút này Cao Kiến Hoàng đột nhiên muốn chết quách cho rồi, anh ta đã quên mất rằng nãy giờ hai người vẫn đang phóng như điên trên đường cao tốc, vừa vượt đèn đỏ vừa quá tốc dộ. Cao Kiến Hoàng nhìn sang hung thủ vẫn đang nhởn nhơ bên cạnh, thật muốn lấy búa gõ cho vài cái. Ôi trời ơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta than trời rồi, anh ta mới về nước, oai phong làm sao, lẫm liệt làm sao, còn chưa kịp vang danh mà chẳng nhẽ đã dính vào bê bối đua xe ư?

Nhưng đâu phải do anh ta cầm lái.

Song nhìn tình cảnh này… cũng như nhau cả thôi.

“I am running to you right now.”

“Xe biển số 37A… đề nghị tấp vào lề đường.”

Bên cạnh vang lên tiếng nói cưỡng chế của cảnh sát.

Nếu lúc này mà dừng được thì hẳn Cao Kiến Hoàng đã dừng rồi, anh ta đang muốn quay sang giải thích cho cảnh sát thì Duyên Anh bên cạnh đột nhiên đang hát ở âm lượng thường thì vặn to volume lên:

“Running out of breath, but is not alright, thinking of facing you soon!”

Cao Kiến Hoàng nhất thời khiếp đảm.

“Đề nghị xe biển số 37A… tấp vào lề đường!”

Cảnh sát giao thông lại phát loa lại một lần nữa.

Trong khi đó, Cao Kiến Hoàng thành khẩn cầu xin Duyên Anh:

“Cô im lặng một chút đi, van cô đó.”

Duyên Anh bị ngắt lời thì cuối cùng cũng chịu im ắng trở lại, nhưng những tưởng mùa xuân đã đến thì mùa đông lại về, cô lầm bầm rồi đột nhiên quay ra ngoài cửa kính xe, hét lên với mấy chú cảnh sát:

“À húuuuuu, đua xe không!”

“!!!”

Mấy chú cảnh sát bên ngoài trợn mắt há mồm, còn Cao Kiến Hoàng thì chỉ biết thở dài, Duyên Anh, đợi cho cô tỉnh lại rồi nhất định cô sẽ phải hối hận, nhất định phải vậy!

Hẳn cảnh sát ngoài kia đang nghĩ rằng Duyên Anh vừa dùng chất cấm xong thì lái xe đây mà.

Đúng lúc này, vạch xăng chạm vào chữ F, chiếc xe chậm dần rồi chậm dần. Thời khắc này cuối cùng cũng đến, Cao Kiến Hoàng buông vô lăng ra, rồi ngả lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, anh ta đưa tay ôm trán, từng dây thần kinh trên đầu như vừa bị kéo căng ra rồi thả tự do, khiến chúng giật lên như dây đàn. Sống rồi, cuối cùng cũng sống rồi.

Chiếc xe dừng lại, Duyên Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, cô phụng phịu đạp đạp chân ga, đạp mạnh đến nỗi phát ra tiếng.

“Cái gì vậy, sao lại dừng rồi. Cha! Cha! Cha! Con ngựa này bị làm sao vậy.”

Đúng là mất mặt quá đi mất.

Xe dừng lại, cảnh sát lập tức tiến đến gõ cửa yêu cầu hai người ra ngoài để lập biên bản. Cao Kiến Hoàng quay sang nhìn Duyên Anh, thật muốn gõ cho cô mấy phát mà! Giờ đây anh ta lại phải xử lý cái mớ bòng bong mà cô để lại.

Cao Kiến Hoàng mở cửa xuống xe, việc đầu tiên mà anh ta làm chính là cúi đầu xin lỗi những chú cảnh sát. Sau đó anh ta vòng qua cửa bên kia, mở ra, lúc này, Duyên Anh đã gà gật trên xe, miệng lẩm bẩm hát:

“You are my starlight, you are my sunshine…”

“…”

Cao Kiến Hoàng hết nói nổi, anh ta cởi dây an toàn rồi cưỡng chế lôi cô ra khỏi xe. Duyên Anh thấy vậy thì lập tức phản kháng, cô đẩy anh ta ra:

“Tôi muốn đua xe, mau bỏ tôi ra! Tôi nhất định phải win!”

Nhưng cả người Duyên Anh giờ đây đều mềm nhũn cả ra, không có sức phản kháng nữa, cô bèn dính chặt lên người Cao Kiến Hoàng, lại bắt đầu hát tiếp:

“Whatever that you want, the person who shines me is you, you, that is you.”

Một chú cảnh sát sau khi nghe cô hát thì nhíu nhíu mày:

“Sao mà nghe quen quen thế nhỉ, đây có phải là bài hát ost của phim Twenty five Twenty one không?”

“Ôi đúng rồi, sao chú biết thế!”

Duyên Anh vỗ vỗ tay, cười ngất ngưởng:

“Nam Jook Huyk đẹp trai chú nhỉ!”

Nói rồi, Duyên Anh lập tức đổ nhào về phía chú cảnh sát kia để chuẩn bị bàn về phim, thì đúng lúc này, một tiếng quát chợt cắt ngang:

“Này! Đề nghị hai anh chị lại đây lập biên bản! Chị kia uống rượu rồi lại lái xe đúng không!”

Cao Kiến Hoàng ôm trán, một tay lại giữ Duyên Anh như con lươn không xương lại. Lúc này, một chú cảnh sát tiến đến, chuẩn bị đo nồng độ cồn cho cô.

“Há miệng ra nào.”

“Há ra làm gì ạ, chú là gì mà đòi cháu phải há miệng ra. Eo ơi, chú muốn nhìn răng lưỡi của cháu ạ, sao chú có thể làm thế, đây đều là những vùng kín… á á á.” Duyên Anh còn đang lải nhải thì miệng đã bị bóp cho há ra, mà người đó không ai khác chính là Cao Kiến Hoàng, anh ta mệt mỏi nói:

“Đo đi ạ.”

Chú cảnh sát đưa dụng cụ đo nồng độ cồn vào miệng Duyên Anh, một tiếp bíp vang lên, chú cảnh sát lấy dụng cụ ra, nheo mắt nhìn rồi lại nheo mắt quan sát Duyên Anh.

“Nồng độ cồn không vượt qua ngưỡng cho phép mà sao lại say đến mức này nhỉ?”

“…”

Tửu lượng không tốt còn bày đặt uống rượu.

“We light everyone, shine on each other. Sad face will soon and up disappearing…”

Duyên Anh lại tiếp tục hát. Nhìn tinh thần cô không còn tỉnh táo, mấy chú cảnh sát khoát tay:

“Thôi được rồi, nộp phạt xong thì về đi. Dĩ nhiên là xe cũng bị tịch thu luôn.”

Cao Kiến Hoàng than ngắn thở dài, ôi chiếc xe bảo bối của anh ta, anh ta đã nhắm nó rất lâu rồi và mãi mới mua được, ở khắp Việt Nam cũng chỉ có mỗi một chiếc, vậy mà mới chạy chưa mòn lốp đã bị tich thu. Cao Kiến Hoàng oán hận nhìn Duyên Anh, thật muốn đá cho cô vài cái!

Nghĩ rồi, anh ta rút thẻ ra đưa cho mấy chú cảnh sát để nộp phạt. Năm nay không phải là năm tam tai hay thái tuế của anh ta, đầu năm đi xem bói, thầy bói còn phán năm nay mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp, ấy mà chưa gì đã mất một đống tiền cùng với một chiếc xe rồi.

Cao Kiến Hoàng dõi ánh mắt chết chóc về phía Duyên Anh, đợi cho cô tỉnh lại thì cô chết với anh ta!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cao Tổng, Phu Nhân Là Một Phú Bà

Số ký tự: 0