Chương 9

Cảnh Nam Nặc Danh Tiên Sinh 1100 từ 00:56 02/05/2022
Ngoài trời, mưa rơi tầm tã. Tiếng mưa đập vào mái ngói lộp bộp, nhỏ xuống thành từng hàng từng hàng dài bên cửa sổ.

Cảnh Nam không ngủ được. Hôm nay, quá nhiều chuyện đã xảy đến. Đầu nhỏ đau âm ỉ, phần vì tiếng mưa, phần lại vì những lo lắng, bất an trong lòng chưa có lời giải đáp.

Xoay qua xoay lại một hồi, bỗng một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước lạnh lẽo từ đâu đột nhiên rơi trúng mặt nhỏ. Cảnh Nam giật mình bật dậy. Nhỏ vội vàng vớ lấy cây đèn dầu nhỏ đặt cạnh chiếu, thắp lên. Cả căn phòng u tối bỗng chốc được phủ thêm một lớp sáng vàng yếu ớt.

Mượn ánh đèn sáng lờ mờ, Cảnh Nam xem xét xung quanh. Từ chỗ trần nhà, nước nhỏ xuống từng giọt tong tỏng.

Không ngờ lại dột đúng chỗ nhỏ đang ngủ. Cảnh Nam thở dài vội dịch chiếu và gối qua một bên, lại nhìn quanh phòng. Đây vốn là nơi chứa đồ cũ được Cố Minh sửa sang lại một cách vội vàng, bởi vậy khắp nơi chất đầy đồ cũ cùng hàng tấn bụi bặm và những chiếc mạng nhện thân thiện. Ngoại trừ chỗ bị dột này ra thì những chỗ khác căn bản là chưa thể dùng được nếu không được dọn dẹp một cách kĩ lưỡng.

Làm sao bây giờ nhỉ? Ngủ tạm phòng khách cũng là một ý hay, nhưng trước hết nên tìm cái gì đó hứng nước ở đây trước đã.

Cảnh Nam mở cửa rón rén bước ra ngoài, đi dần xuống phía tầng dưới. Căn nhà cũ này gồm hai tầng. Tầng hai chuyên dùng để đồ cũ và không sử dụng tới. Phòng của anh em họ Cố đều ở bên dưới tầng một cả. Cũng không trách được, người ăn nhờ ở đậu như nhỏ đã có được chỗ nghỉ chân và lại có miếng ăn vào bụng là đã tốt lắm rồi. Huống hồ nhà người ta cũng chẳng khá giả gì. Căn phòng kia còn rộng hơn hẳn so với cái gác mái xập xệ cũ của nhỏ cơ đấy.

Lần mò lần mò mãi, cuối cùng nhỏ cũng xuống được hành lang.

Bỗng một bóng đen cao lớn hiện ra ngay trước mắt nhỏ. Suýt nữa thì Cảnh Nam hét toáng lên, trái tim như ngừng đập tới nơi vì sợ hãi. Cũng may, bao nhiêu năm giả mù với yểm quái đã rèn cho nhỏ một gương mặt liệt như tượng đá, dù cho phong ba bão táp cũng không mảy may biến đổi.

Ừ, đấy là nhỏ nghĩ thế thôi. Còn sự thực thì bóng đen kia đã ngay lập tức bịt miệng nhỏ lại trước khi bất cứ âm thanh chói tai nào được phát ra.

“Be bé cái mồm thôi, cậu định dọa chết tôi đấy à? Em gái tôi còn đang ngủ nữa đấy!”

Giọng của Cố Minh vang lên làm cho Cảnh Nam cảm thấy an tâm ngay lập tức. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó vội hất tay cậu ta ra.

“Rõ ràng là…” - Cảnh Nam định nói thêm gì, nhưng lại thôi. Nhỏ mím môi quả quyết xoay người đi về hướng phòng bếp.

“Này, đi đâu đấy?” - Cố Minh gọi với theo, nhưng lại buộc phải hạ thấp giọng, nghe hơi buồn cười.

Cảnh Nam chỉ chỉ lên trên, nói: “Dột, nhà bị dột.”

“Để tôi, phòng tôi cũng dột.”

“Tầng 1 cũng dột được à?” - Nhỏ hỏi lại.

“Thì… cũng dột được chứ sao không…” - Cố MInh tằng hắng một cái, nhanh chóng đảo mắt sang bên khác, trông rõ là chột dạ.

Cảnh Nam bĩu môi, lười vạch trần cậu ta, dù sao người ta cũng có ý tốt mà. Dù không biết nửa đêm nửa hôm cậu ta còn thức làm cái quái gì thì không biết được.

Hai người song song bước vào phóng bếp, hoặc nói đúng hơn nó giống cái phòng chứa củi. Nhà này cũng chẳng khá giả gì, tiền đâu mà mua bếp ga với các loại thiết bị hiện đại cơ chứ.

Cố Minh lấy một cái xô nhựa to, xách lên trên lầu. Vừa đi cậu ta vừa nói:

“Mái nhà chỗ đó chắc mai tôi mới sửa được, giờ mưa to quá, trời lại tối.”

Cảnh Nam chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tính ra thì Cố Minh nhiệt tình ra phết, khác hẳn lần đầu gặp, vừa hung dữ lại đáng sợ nữa. Đúng là con người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán kẻ khác.

Sau khi đã sắp xếp thùng chứa xong xuôi, cậu ta nói:

“Thôi thì ngủ tạm ở phòng khách đi. Nhiều đồ nên hơi chật chút.”

Nhỏ gật gật đầu, xong lại sợ Cố Minh không thấy được nên ừ thêm một tiếng. Cậu ta lắc đầu, lẩm bẩm:

“Bộ tôi đáng sợ đến thế sao.”

Cảnh Nam tính ôm đống chiếu và gối xuống phòng khách thì bị cậu ta cản lại. Cố Minh nói:

“Cái này ướt rồi, cậu lấy tạm cái của tôi đi.”

Nhỏ nghi hoặc nhìn cậu ta. Dính có vài hạt mưa cũng phải đổi sao? Hơn nữa thời gian đi lấy xô, chăn gối cũng khô cong khô queo rồi. Nghĩ sao thì nói vậy, nhưng không ngờ Cố Minh nhất quyết không đồng ý, còn chủ động giật mất chiếu và gối của nhỏ đem xuống phòng bếp quăng vào chậu ngâm. Giờ thì hay rồi, có muốn lấy lại nằm cũng không được nữa, ướt hết trơn rồi còn đâu.

Cảnh Nam đành ôm đống chăn chiếu của Cố Minh trải ra ngoài phòng khách. Cũng không biết lát nữa cậu ta ngủ kiểu gì đây. Nhỏ thầm nghĩ như thế.

Cố Minh đóng cửa phòng ngủ. Trước đó, cậu ta còn thò mặt ra, dặn dò:

“Nước mưa thật là bẩn, còn nhiều vi khuẩn, cậu nhớ rửa mặt trước khi ngủ, chớ có làm bẩn gối của tôi đấy!”

Sắc mặt Cảnh Nam rất vi diệu. Nhỏ không nhìn ra cậu ta còn là một người mắc bệnh sạch sẽ cơ đấy, chắc lại quen mồm khía nhỏ vài câu đây mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhỏ vẫn rất thành thật đi rửa mặt cẩn thận rồi mới nằm xuống chiếu mà ngủ mất.

Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày bận rộn. Nhỏ còn muốn làm một việc quan trọng nữa…

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cảnh Nam

Số ký tự: 0