Chương 6: Bước vào cánh đồng (2)

Cánh Đồng Máu Lam Vân Hy 1439 từ 20:10 10/09/2024
Minh Huy và Hà Vy đứng trước cánh đồng, nơi mà đất trời như hòa vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hoang sơ nhưng đầy bí ẩn. Dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tà, cánh đồng hiện ra như một tấm thảm rộng lớn, trải dài tới tận chân trời. Cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người, như muốn che giấu những bí mật mà nó đã cất giữ suốt hàng thế kỷ. Gió thổi qua, làm lay động những ngọn cỏ, tạo ra âm thanh xào xạc như lời thì thầm của những linh hồn bị lãng quên.

Minh Huy cảm thấy một nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng khi anh đứng đối diện với cánh đồng. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi mơ hồ của con người trước những điều chưa biết, mà còn là cảm giác rằng cánh đồng này đang sống, đang thở, và đang quan sát họ. Anh quay sang nhìn Hà Vy, cô gái với ánh mắt kiên định nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng. Cả hai biết rằng, một khi đã bước vào cánh đồng này, họ sẽ đối mặt với những điều mà có lẽ họ không bao giờ tưởng tượng nổi.

“Chúng ta thật sự sẽ vào đó sao?” Hà Vy hỏi, giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng đầy sự quyết tâm. Dù đã nghe nhiều lời đồn đại đáng sợ về cánh đồng, Hà Vy không thể từ bỏ việc tìm kiếm em trai mình. Đó là động lực lớn nhất, mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Minh Huy gật đầu. “Chúng ta cần phải làm điều này. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật, cũng như tìm được em trai em.”

Với một cái gật đầu đồng thuận từ Hà Vy, cả hai bắt đầu tiến vào cánh đồng. Những ngọn cỏ cao lướt qua người họ, như những bàn tay vô hình cố gắng kéo họ lại, giữ họ lại trong thế giới bên ngoài. Bước chân của họ trở nên chậm rãi hơn, như thể không khí xung quanh đang nặng dần lên, làm cho mỗi bước đi trở thành một nỗ lực khổng lồ. Cảm giác rờn rợn không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí họ.

Đi được một quãng ngắn, Minh Huy bắt đầu cảm nhận được sự khác thường. Không khí ở đây không giống bất kỳ nơi nào anh từng biết. Nó dày đặc, ngột ngạt, như bị bao phủ bởi một lớp màn vô hình. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi cánh đồng, tạo ra một sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính họ và tiếng thở nặng nhọc của cả hai.

Đột nhiên, Hà Vy dừng lại, đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mặt. “Anh Huy, anh có nghe thấy gì không?” Cô thì thầm, giọng nói run rẩy.

Minh Huy lắng nghe, và anh cũng nghe thấy. Đó là những tiếng thì thầm, rất nhỏ, như phát ra từ xa xăm. Anh không thể phân biệt được chúng đến từ đâu, nhưng chúng rõ ràng không phải là âm thanh của gió. Những tiếng thì thầm này mang theo một sự ám ảnh, như tiếng kêu than của những linh hồn bị mắc kẹt, không thể thoát ra khỏi nơi này.

Cả hai nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt họ đều hiện lên sự hiểu biết rằng những gì họ đang trải qua không chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên. Có điều gì đó rất khác thường, rất sai lầm đang diễn ra trong cánh đồng này.

Họ tiếp tục bước đi, cố gắng không để những tiếng thì thầm làm mình hoảng loạn. Nhưng càng tiến sâu vào cánh đồng, những hiện tượng kỳ lạ càng trở nên rõ ràng hơn.

Minh Huy bắt đầu thấy những bóng đen thoáng qua ở khóe mắt, nhưng khi anh quay lại nhìn, chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Đó không phải là những bóng cây hay cỏ, mà là hình dạng của con người, như những linh hồn đang trốn chạy hoặc đang theo dõi họ từ phía xa.

“Anh có thấy cái gì đó không?” Hà Vy hỏi, giọng nói của cô căng thẳng, như thể cô cũng nhìn thấy những bóng đen đó.

“Anh có thấy… nhưng chúng biến mất ngay khi anh nhìn thẳng vào chúng!” Minh Huy đáp, giọng anh cũng không kém phần căng thẳng.

Những bóng đen đó khiến cả hai cảm thấy như họ không hề đơn độc trong cánh đồng này. Cảm giác bị theo dõi, bị đe dọa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ tiếp tục đi sâu hơn, nhưng mỗi bước đi đều khiến nỗi lo sợ trong lòng họ tăng lên. Những bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, như đang vây quanh họ, nhưng không bao giờ để họ nhìn thấy rõ.

Thỉnh thoảng, Minh Huy cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua, khiến anh rùng mình. Đó không phải là cái lạnh của gió, mà là cái lạnh từ bên trong, như thể một bàn tay vô hình vừa chạm vào anh. Hà Vy cũng cảm nhận được điều đó, cô ôm chặt lấy mình, đôi vai run lên nhẹ nhàng. Không ai trong họ dám nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang đối mặt với một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của con người.

Đi được thêm một đoạn nữa, họ bất ngờ dừng lại khi trước mặt xuất hiện một khoảng đất trống, không có lấy một ngọn cỏ. Đất ở đây đen kịt, cứng và lạnh như đá. Một cảm giác rờn rợn trào dâng khi họ bước vào khoảng đất này. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ, như thể cánh đồng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Minh Huy cúi xuống, chạm tay vào mặt đất, cảm giác lạnh lẽo từ mặt đất truyền lên khiến anh giật mình. “Đất ở đây… khác thường quá…” Anh nói, giọng thì thầm.

Hà Vy đứng sau lưng anh, cô cũng cảm thấy có gì đó rất sai lầm ở nơi này. “Anh Huy, chúng ta nên rời khỏi đây thôi… Em không cảm thấy an toàn chút nào cả.”

Minh Huy đứng dậy, quay lại nhìn Hà Vy. Anh có cùng cảm giác với cô, nhưng điều gì đó trong lòng anh lại thúc đẩy anh tiến sâu hơn, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo anh đi tiếp. Nhưng anh biết rằng đây không phải là nơi mà họ nên ở lại lâu.

“Ừ, chúng ta nên quay về!” Minh Huy đồng ý, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ quay lại với nhiều chuẩn bị hơn.”

Họ bắt đầu lùi lại, quay về con đường mà họ đã đi qua. Nhưng cánh đồng dường như không muốn họ rời đi dễ dàng như vậy. Những tiếng thì thầm trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn, như tiếng hét của hàng trăm người cùng lúc. Những bóng đen bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lượn lờ xung quanh họ, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị nhìn rõ.

Minh Huy và Hà Vy bước nhanh hơn, rồi dần dần họ bắt đầu chạy. Cả hai không dám quay đầu lại, không dám nhìn xung quanh, chỉ biết rằng họ cần phải thoát khỏi cánh đồng này càng sớm càng tốt. Những bước chân của họ đập mạnh trên nền đất cứng, trái tim họ đập loạn nhịp trong lồng ngực, và nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ.

Khi cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi cánh đồng và đứng trên con đường làng, cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên mặt. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hoảng loạn nhưng cũng là sự nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi cái nơi đầy ám ảnh đó.

Minh Huy quay đầu nhìn lại cánh đồng, giờ đây trông như một biển cỏ vô tận, bình yên như chưa hề có điều gì xảy ra. Dưới vẻ ngoài yên tĩnh đó, cánh đồng như đang ẩn giấu một điều gì đó vô cùng nguy hiểm, một bí mật kinh hoàng mà họ chỉ mới chạm đến bề mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cánh Đồng Máu

Số ký tự: 0