Chương 8: Kẻ được thần linh lựa chọn
Vì một vài lí do mà mình chưa ký hợp đồng cam kết bản quyền được nên chưa đăng truyện được, nên tạm thời ở bên này mình sẽ không thể ra chương mới khoảng một thời gian. Cảm ơn.
Chương 8: Kẻ được thần linh lựa chọn
Leonas nhìn vào quả cầu đỏ rực trước mắt, hơi nóng phả ra từ nó quả thật đáng sợ. Cứ như rằng cậu đang đứng đối diện với mặt trời vậy. Làn da cậu kể cả khi chưa chạm vào quả cầu, cũng đã kêu gào trong cơn nóng đến muốn thiêu đốt da thịt.
Leonas nuốt nước bọt, ánh mắt pha lẫn giữ sự quyết tâm và cảm xúc rụt rè. Cậu hỏi chim cánh cụt:
- Ta bỗng có cảm giác, ta chỉ cần chạm vào nó thôi đúng không?
Cụt gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, ngươi chỉ cần chạm vào nó thôi. Tuy nhiên, một khi ngươi chạm vào quả cầu này, tuyệt đối không được rút tay ra. Vì sẽ không có bất kỳ lần thử lại nào cho ngươi cả.
Nghe xong điều cụt nói, Leonas bắt đầu trở nên do dự. Cậu hỏi thêm một câu:
- Cụt, vậy ta sẽ phải chạm vào quả cầu này trong bao lâu?
Đáp lại câu hỏi của Leonas, chim cánh cụt im lặng không một chút hồi âm nào.
Đợi chờ cụt mở miệng mãi cũng chả có ích gì, đã tới nước này, Leonas đành vứt sự do dự sang bên mà tiến hành luôn thử thách. Cậu tiến bước lại gần quả cầu đang chuyển màu từ cam đất sang đỏ rực. Bắt đầu chạm cả hai tay vào nó.
Chợt đầu, khi Leonas chạm da vào bề mặt quả cầu. Cậu cảm giác như mình đang sờ vào một quả cầu sắt, quả cầu lơ lửng giữ không trung, sờ một hồi chàng thanh niên vẫn chưa có cảm giác gì. Cho tới khi…
- AAAAAA! - Suýt nữa thì tay của Leonas theo phản xạ tự nhiên đã rút tay mình ra. Nhưng may thay cậu kịp đạp phang ngay tức khắc.
Quả cầu đột nhiên trở nên nóng tới không ngờ, sờ vào nó khiến da thịt cậu bị đốt cháy. Một cơn đau rát kinh khủng tới không ngờ.
- Cái… cái gì thế này?! Nó… nóng quá! - Hơi thở của Leonas dồn dập, nước mắt hai bên mí bắt đầu rưng rưng. Da mặt bàn tay của cậu thoáng chốc như đã đạt giới hạn của sức chịu đựng.
Cảm tưởng bản thân tựa đang vùng vẫy trong lửa của địa ngục, Leonas cắn môi mà ráng gượng, hai bên đầu gối mỏi mệt rồi quỳ gục xuống nền trắng.
Thật sự không thể tin rằng, sức nóng từ quả cầu lại chết người đến vậy, nếu bây giờ Leonas có hối hận thì cũng không kịp nữa. Đã đâm lao thì phải lôi lao về, cậu chấp nhận thử thách bởi vì đây là sự lựa chọn duy nhất cậu có. Cậu muốn biết nếu bản thân mình thành công vượt qua được, thì liệu bản thân sẽ được nhận lại điều gì, và liệu nó sẽ giúp cho cậu có thêm cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu hay không.
Leonas môi cắn chặt, mồ hôi chảy xuống mắt khiến mắt cậu đau rát, kể cả thế cậu vẫn gượng liếc nhìn về cánh cụt. Cậu nhìn thẳng vào mắt cánh cụt, nhìn nó với ánh mắt khổ sở và đáng thương. Leonas muốn biết rằng liệu cậu sẽ phải chịu đựng điều kinh khủng này trong bao lâu nữa. Thế nhưng, đáp lại với ánh mắt của một người bị dày vò thể xác, cánh cụt lại lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi.
Hắn thong thả ngồi bẹp mông xuống đất, mặc kệ một Leonas đang gục ngã phía sau. Cánh cụt không biết lấy ra từ chỗ khỉ ho xò gáy nào một chiếc bánh dorayaki và một ly sữa. Hắn nhâm nhi trong ngon lành rồi thốt:
- Giá như mình không phải là cánh cụt mà là một con mèo với cái túi thần kỳ thì thích biết bao. Chứ làm một con cánh cụt trông mình phế quá.
Quay lại với phía Leonas, cậu vẫn đang từng phút chịu đựng cơn đau rát. Trong sự dằn vặt bởi cơn nóng thiêu thân, Leonas hồi tưởng lại một số hình ảnh nay chỉ còn là chuyện xưa cũ…
Leonas nhớ lại một buổi trời chiều lúc hoàng hôn. Khi bầu trời và đại dương tắm mình trong ánh nắng cam trìu mến.
Khi ấy, Leonas chỉ mới 5 tuổi, lúc này em gái cậu là Homa còn chưa ra đời.
Cậu đang dạo mình trên bãi biển, bàn tay bé bỏng của cậu được nắm lại bởi một người, đó chính là mẹ cậu.
Hai mẹ con dắt tay nhau dạo bên bờ biển, đi bộ cùng tiếng sóng vỗ, mắt đánh hướng nhìn về hoàng hôn đang dần biến mất.
Cậu vẫn nhớ lời mẹ cậu nói khi ấy, tay nắm chặt tay, Leonas khi đó đang mãi say sưa nhìn về ánh nắng đỏ rọi đang chìm xuống phía chân trời. Thì mẹ cậu lại nhìn về cậu với sự trìu mến, lời mẹ ngọt ngào, nhẹ nhàng như âm thanh vỗ về của biển cả. Mẹ nói với Leonas:
- Con à, con biết không… đẳng cấp của một người, không nằm ở khả năng anh ta được ban tặng. Mà đẳng cấp của một người, là ở cách anh ta đạt được những khả năng đó.
Leonas bé bỏng tay vẫn nắm chặt tay mẹ, ngây ngô hỏi:
- Tại sao lại như vậy hả mẹ?
Mẹ cậu xoa đầu cậu, rồi từ tốn kể lại một câu chuyện, chân bà phủ đầy bởi làn cát:
- Hồi đó ông ngoại của mẹ kể cho mẹ một câu chuyện, cái thời khi thế giới chưa trở nên như bây giờ. Ông đã kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một thứ được gọi là “lõi”, nó có thể là thứ vô hình hay hữu hình, vô hạn hoặc giới hạn, có thể là sự huỷ diệt và ơn cứu rỗi, nhưng bất luận điều gì… nó chắc chắn có tồn tại…
Và vẫn là câu chuyện đó cậu vẫn đang nghe, nhưng lần này là từ miệng của chị cậu tại một khoảng ký ức khác, bấy giờ cậu bảy tuổi. Đang cùng chị đi ra khu chợ buôn gần nhà. Chị cậu vừa đi vừa kể cho cậu câu chuyện mẹ kể. Đi cạnh cô chị, Leonas từ bé đã luôn thầm bụng rằng, quả thật, chị Sakina luôn là người mang bóng dáng của mẹ nhiều nhất. Từ tính cách, giọng điệu, tướng tá và cả cái cách chị ta đang diều tay cậu trên đường đi. Tất cả đều mang dáng vẻ tựa người mẹ.
Sakina kể cho Leonas nghe:
- “Lõi” sự tồn tại của nó luôn phi thường và vĩ đại. Và nếu một người có thể ngày nào đó chinh phục được nó, anh ta sẽ vĩ đại hơn tất thảy.
Và lần nữa, vẫn là câu hỏi ngây ngô đó từ Leonas:
- Tại sao lại vậy ạ?
Vẫn là giọng điều êm ấm trả lời cậu:
- Bởi lẽ khi đó, việc anh ta chinh phục được “lõi”, sẽ là một câu chuyện phi thường hơn bao giờ hết. Và người vĩ đại là người có câu chuyện vĩ đại…
Sau đó, Sakina dừng chân lại, chị ta cúi người thấp xuống. Hai tay ôm chặt vai người em mà nói:
- Leonas à, để trở nên vĩ đại là một lựa chọn, sự phi thường đó sẽ chẳng thể nào dễ dàng. Vậy nên, một câu chuyện vĩ đại là một câu chuyện với khởi đầu gian nan. Leonas, liệu em có đủ khả năng đễ vượt qua được thử thách đó chứ?
Kết thúc sau câu nói ấy, những hình ảnh và ca từ của quá khứ đóng màn khép lại.
Nhớ tới đây, Leonas như được vực dậy tinh thần, nghĩa khí vượt nghịch cảnh trỗi dậy hơn bao giờ hết trong lồng ngực của chàng trai trẻ.
- Đúng, mình chưa thể bỏ cuộc được… hừ hừ… chả phải mình đã thề… rằng mình sẽ quay lại đây… và thay đổi đất nước ư? Chả phải mình sẽ là kẻ vĩ đại sao? Kể cả có là ngàn năm, ta cũng không đầu hàng đâu, chó chết! - Leonas nhắm mắt lại, gượng mình đối mặt với cơn nóng kinh khủng của quả cầu đỏ. Mồ hồi ướt đẫm cả người cậu, trong con tim cậu gào thét lên tiếng gọi của ý chí.
Hai đôi tay kệ rằng đang phải chịu đựng bao nhiêu bỏng rát, Leonas ngày càng ôm chặt lấy quả cầu đỏ hơn. Cậu cười điên dại trợn mắt nhìn về quả cầu.
Thời điểm giờ, quả cầu cũng đang từ màu đỏ chuyển sang xanh, nó đang đạt tới sức nóng đỉnh điểm. Tưởng rằng khi nó đã nóng tới mức độ đó, Leonas sẽ buộc phải thả tay cậu ra nếu không muốn bị cháy hết da thịt theo nghĩa đen. Thì sức nóng cao ngời của quả cầu, lại chẳng thể nào độ lại với ngọn lửa ý chí đang bùng cháy trong Leonas, sự kiên cường của chàng thanh niên mới là thứ nóng nhất ở không gian trắng này.
- Liệu mình có đang thật sự thấy thứ mình thấy không? Leonas… cậu ta… thật sự có thể chiến thắng được sức nóng từ quả cầu ư? - Cánh cụt không khỏi ngạc nhiên, mắt không ngừng dõi theo sự cố gắng của Leonas.
Tay Leonas khi này đã dần nhũn nhão, chảy từng phần da thịt đến gần như thấy cả xương bên trong. Thế nhưng không đời nào cậu sẽ bỏ cuộc, đành một sống một còn với quả cầu.
- Nào, để ta xem mi định hành hạ ta bao lâu nữa đây, quả cầu chết tiệt?! - Leonas gào lên, dùng hết mọi sự tỉnh táo cuối cùng để không bị đánh gục.
Chứng kiến ý chí kiên cường của chàng trai, con cánh cụt không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Nó cảm thán trong cơn hào hứng:
- Cụt cụt, nhà mi… điên rồi! Cụt cụt!
Trước mắt của cánh cụt, Leonas ghim chặt ngón tay của mình vào quả cầu nóng, cả mười ngón tay của chàng trai trẻ bắt đầu chảy máu, da thịt bắt đầu khét đen.
Nhiệt độ từ quả cầu thì ngày càng dâng lên, từng hồi cố gắng lấn áp sức nóng của Leonas nhưng vẫn không tài nào đáng gục được ý chí của cậu.
Có lẽ… cuộc chiến giữa hai giới hạn của sức nóng cũng sắp tới hồi kết.
…
Rắc!
Tiếng nứt vỡ phát ra từ bên trong quả cầu, bùm một phát, quả cầu bỗng nổ banh sang tứ phía.
Chỉ còn lại Leonas, hai đầu gối chạm mặt đất. Đôi tay thì cháy đen tới chả mức không còn có thể phân biệt giữa da và thịt nướng BBQ. Chỉ còn lại Leonas, là vẫn còn trụ lại sau cùng…
Bẹp bẹp!
Chạy nhào tới để ôm lấy Leonas, cánh cụt vui mừng gào thét lên:
- Hay quá Leonas, cuối cùng… cuối cùng… ta cũng đã có chủ nhân của mình cụt cụt!!
Cánh cụt ôm chặt lấy thân Leonas không rời, hắn khóc ra vài giọt nước mắt lên tay của chàng thiếu niên.
Leonas khó hiểu với hành động của cánh cụt liền hỏi:
- Cụt, ngươi đang làm gì thế…
Và khi Leonas nhận ra, giọt nước mắt của cụt đang dần chữa lành cho tay cậu. Làn da cháy khét và ngón tay đã chảy xương của Leonas đã bình phục lại như lúc ban đầu, kể cả khi thiệt hại cơ thể ở mức độ đó lẽ ra nếu với khả năng khoa học của con người, sẽ chẳng bao giờ có thể chữa cho tay cậu lành lặn được như thế.
Cụt lau mí mắt, tay vuốt mỏ tự đắc:
- Ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa cụt cụt…
- Ừa, ngươi làm ta bất ngờ đấy haha! - Leonas hưng phấn cười lớn.
Sau đó Leonas nhìn về chiếc trâm cài hoa, cậu cầm nó lên và nắm chặt lại trong lòng bàn tay trái. Leonas hỏi cánh cụt:
- Cụt à, nãy ngươi bảo đã tìm được chủ nhân, hẳn đó là ta nhỉ. Tên của ngươi, là gì thế?
Cụt chỉ lắc đầu đáp lại, ánh mắt nó ngây thơ đến dại:
- Không, thưa nhà ngươi, ta không có tên…
Cụt tuy đã gọi Leonas tiếng chủ nhân, nhưng giọng điệu của nó vẫn kiêu căng không khác gì trước. Chăng Leonas cũng không bận tâm lắm về chuyện của cụt, cậu có một chuyện khác quan trọng hơn.
Leonas mặt tỏ ra chút vội vã, nhanh miệng hỏi cụt:
- Thôi kệ, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn. Giải thích cho ta mọi thứ về cây trâm này, mọi thứ mi biết. Và cả việc liệu ngươi sẽ làm thế nào để ta trở lại phía bên kia?
Cánh cụt cũng không dài dòng, chỉ dài lời giải thích:
- Năm cánh hoa đó tương đương năm sinh mệnh, ngươi có thể sống lại hoặc cho người khác sống lại trong vòng năm lần. Mỗi lần sử dụng sẽ tốn một cánh hoa. Và khả năng của bông hoa đó, năng lực của nó tuỳ thuộc vào tâm trí của ngươi.
- Tâm trí của ta… ư? - Leonas nhíu mày cố diễn giải.
- Nói đơn giản là năng lực của nó sẽ tự hoạt động dựa theo tâm trí và tâm hồn của ngươi. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Còn giờ… thì trở về từ cõi chết nào, Leonas! - Cụt xoè tay chạm vào cánh hoa màu đỏ duy nhất trên cây trâm cài.
Mắt cụt nhắm lại, cánh hắn vỗ về lá hoa. Hắn thì thầm:
- Thần xin vinh quang, danh dự và hạnh phẩm của ngài. Là thần Allan, xin hãy cho đầy tớ là kẻ được chọn, và kẻ được chọn là kẻ thống trị!
Sau tiếng nói của cụt…
Không gian trắng xoá xung quanh chuyển mình hoá tối đen. Cánh hoa đỏ trên cây trâm cài dần héo khô đi và chỉ còn sót lại bốn cánh hoa màu khác…
Leonas bất ngờ với những gì đang diễn ra, cậu chỉ biết duy nhất là bản thân mình sẽ trở về từ cõi chết. Phản phất trước lòng đen đôi mắt, một ánh sáng đỏ loà toả ra mãnh liệt như kéo cậu vào trong nó.
Hoà mình dần vào cánh cổng liên kết giữa sống và chết. Leonas tự tin trước nỗi sợ, dũng cảm vượt sinh tử, cậu thốt lên:
- Ta… là kẻ trở lại từ cõi chết!
Và cứ như thế, Leonas quay lại trần đời ngay với khoảnh khắc cậu bị giết chết. Có vẻ thời gian ở thế giới người sống chỉ mới trôi qua vài giây, còn với không gian trắng kỳ lạ kia thì như đã chục tiếng trôi qua.
Leonas cài chiếc trâm lên bên áo, mắt đầy căm hận nhìn về phía trước. Hướng nơi lũ đàn ông khốn khiếp vẫn đang hãm hiếp chị cậu. Buộc chị Sakina phải gào thét lên trong cơn đau đớn tột cùng và sự tuyệt vọng đến nghẹn ngào.
Leonas siết chặt lại nắm đấm, tự nhủ trong đầu rằng:
- Lũ chúng mày… tới số rồi!
Hết chương 8
Chương 8: Kẻ được thần linh lựa chọn
Leonas nhìn vào quả cầu đỏ rực trước mắt, hơi nóng phả ra từ nó quả thật đáng sợ. Cứ như rằng cậu đang đứng đối diện với mặt trời vậy. Làn da cậu kể cả khi chưa chạm vào quả cầu, cũng đã kêu gào trong cơn nóng đến muốn thiêu đốt da thịt.
Leonas nuốt nước bọt, ánh mắt pha lẫn giữ sự quyết tâm và cảm xúc rụt rè. Cậu hỏi chim cánh cụt:
- Ta bỗng có cảm giác, ta chỉ cần chạm vào nó thôi đúng không?
Cụt gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, ngươi chỉ cần chạm vào nó thôi. Tuy nhiên, một khi ngươi chạm vào quả cầu này, tuyệt đối không được rút tay ra. Vì sẽ không có bất kỳ lần thử lại nào cho ngươi cả.
Nghe xong điều cụt nói, Leonas bắt đầu trở nên do dự. Cậu hỏi thêm một câu:
- Cụt, vậy ta sẽ phải chạm vào quả cầu này trong bao lâu?
Đáp lại câu hỏi của Leonas, chim cánh cụt im lặng không một chút hồi âm nào.
Đợi chờ cụt mở miệng mãi cũng chả có ích gì, đã tới nước này, Leonas đành vứt sự do dự sang bên mà tiến hành luôn thử thách. Cậu tiến bước lại gần quả cầu đang chuyển màu từ cam đất sang đỏ rực. Bắt đầu chạm cả hai tay vào nó.
Chợt đầu, khi Leonas chạm da vào bề mặt quả cầu. Cậu cảm giác như mình đang sờ vào một quả cầu sắt, quả cầu lơ lửng giữ không trung, sờ một hồi chàng thanh niên vẫn chưa có cảm giác gì. Cho tới khi…
- AAAAAA! - Suýt nữa thì tay của Leonas theo phản xạ tự nhiên đã rút tay mình ra. Nhưng may thay cậu kịp đạp phang ngay tức khắc.
Quả cầu đột nhiên trở nên nóng tới không ngờ, sờ vào nó khiến da thịt cậu bị đốt cháy. Một cơn đau rát kinh khủng tới không ngờ.
- Cái… cái gì thế này?! Nó… nóng quá! - Hơi thở của Leonas dồn dập, nước mắt hai bên mí bắt đầu rưng rưng. Da mặt bàn tay của cậu thoáng chốc như đã đạt giới hạn của sức chịu đựng.
Cảm tưởng bản thân tựa đang vùng vẫy trong lửa của địa ngục, Leonas cắn môi mà ráng gượng, hai bên đầu gối mỏi mệt rồi quỳ gục xuống nền trắng.
Thật sự không thể tin rằng, sức nóng từ quả cầu lại chết người đến vậy, nếu bây giờ Leonas có hối hận thì cũng không kịp nữa. Đã đâm lao thì phải lôi lao về, cậu chấp nhận thử thách bởi vì đây là sự lựa chọn duy nhất cậu có. Cậu muốn biết nếu bản thân mình thành công vượt qua được, thì liệu bản thân sẽ được nhận lại điều gì, và liệu nó sẽ giúp cho cậu có thêm cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu hay không.
Leonas môi cắn chặt, mồ hôi chảy xuống mắt khiến mắt cậu đau rát, kể cả thế cậu vẫn gượng liếc nhìn về cánh cụt. Cậu nhìn thẳng vào mắt cánh cụt, nhìn nó với ánh mắt khổ sở và đáng thương. Leonas muốn biết rằng liệu cậu sẽ phải chịu đựng điều kinh khủng này trong bao lâu nữa. Thế nhưng, đáp lại với ánh mắt của một người bị dày vò thể xác, cánh cụt lại lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi.
Hắn thong thả ngồi bẹp mông xuống đất, mặc kệ một Leonas đang gục ngã phía sau. Cánh cụt không biết lấy ra từ chỗ khỉ ho xò gáy nào một chiếc bánh dorayaki và một ly sữa. Hắn nhâm nhi trong ngon lành rồi thốt:
- Giá như mình không phải là cánh cụt mà là một con mèo với cái túi thần kỳ thì thích biết bao. Chứ làm một con cánh cụt trông mình phế quá.
Quay lại với phía Leonas, cậu vẫn đang từng phút chịu đựng cơn đau rát. Trong sự dằn vặt bởi cơn nóng thiêu thân, Leonas hồi tưởng lại một số hình ảnh nay chỉ còn là chuyện xưa cũ…
Leonas nhớ lại một buổi trời chiều lúc hoàng hôn. Khi bầu trời và đại dương tắm mình trong ánh nắng cam trìu mến.
Khi ấy, Leonas chỉ mới 5 tuổi, lúc này em gái cậu là Homa còn chưa ra đời.
Cậu đang dạo mình trên bãi biển, bàn tay bé bỏng của cậu được nắm lại bởi một người, đó chính là mẹ cậu.
Hai mẹ con dắt tay nhau dạo bên bờ biển, đi bộ cùng tiếng sóng vỗ, mắt đánh hướng nhìn về hoàng hôn đang dần biến mất.
Cậu vẫn nhớ lời mẹ cậu nói khi ấy, tay nắm chặt tay, Leonas khi đó đang mãi say sưa nhìn về ánh nắng đỏ rọi đang chìm xuống phía chân trời. Thì mẹ cậu lại nhìn về cậu với sự trìu mến, lời mẹ ngọt ngào, nhẹ nhàng như âm thanh vỗ về của biển cả. Mẹ nói với Leonas:
- Con à, con biết không… đẳng cấp của một người, không nằm ở khả năng anh ta được ban tặng. Mà đẳng cấp của một người, là ở cách anh ta đạt được những khả năng đó.
Leonas bé bỏng tay vẫn nắm chặt tay mẹ, ngây ngô hỏi:
- Tại sao lại như vậy hả mẹ?
Mẹ cậu xoa đầu cậu, rồi từ tốn kể lại một câu chuyện, chân bà phủ đầy bởi làn cát:
- Hồi đó ông ngoại của mẹ kể cho mẹ một câu chuyện, cái thời khi thế giới chưa trở nên như bây giờ. Ông đã kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một thứ được gọi là “lõi”, nó có thể là thứ vô hình hay hữu hình, vô hạn hoặc giới hạn, có thể là sự huỷ diệt và ơn cứu rỗi, nhưng bất luận điều gì… nó chắc chắn có tồn tại…
Và vẫn là câu chuyện đó cậu vẫn đang nghe, nhưng lần này là từ miệng của chị cậu tại một khoảng ký ức khác, bấy giờ cậu bảy tuổi. Đang cùng chị đi ra khu chợ buôn gần nhà. Chị cậu vừa đi vừa kể cho cậu câu chuyện mẹ kể. Đi cạnh cô chị, Leonas từ bé đã luôn thầm bụng rằng, quả thật, chị Sakina luôn là người mang bóng dáng của mẹ nhiều nhất. Từ tính cách, giọng điệu, tướng tá và cả cái cách chị ta đang diều tay cậu trên đường đi. Tất cả đều mang dáng vẻ tựa người mẹ.
Sakina kể cho Leonas nghe:
- “Lõi” sự tồn tại của nó luôn phi thường và vĩ đại. Và nếu một người có thể ngày nào đó chinh phục được nó, anh ta sẽ vĩ đại hơn tất thảy.
Và lần nữa, vẫn là câu hỏi ngây ngô đó từ Leonas:
- Tại sao lại vậy ạ?
Vẫn là giọng điều êm ấm trả lời cậu:
- Bởi lẽ khi đó, việc anh ta chinh phục được “lõi”, sẽ là một câu chuyện phi thường hơn bao giờ hết. Và người vĩ đại là người có câu chuyện vĩ đại…
Sau đó, Sakina dừng chân lại, chị ta cúi người thấp xuống. Hai tay ôm chặt vai người em mà nói:
- Leonas à, để trở nên vĩ đại là một lựa chọn, sự phi thường đó sẽ chẳng thể nào dễ dàng. Vậy nên, một câu chuyện vĩ đại là một câu chuyện với khởi đầu gian nan. Leonas, liệu em có đủ khả năng đễ vượt qua được thử thách đó chứ?
Kết thúc sau câu nói ấy, những hình ảnh và ca từ của quá khứ đóng màn khép lại.
Nhớ tới đây, Leonas như được vực dậy tinh thần, nghĩa khí vượt nghịch cảnh trỗi dậy hơn bao giờ hết trong lồng ngực của chàng trai trẻ.
- Đúng, mình chưa thể bỏ cuộc được… hừ hừ… chả phải mình đã thề… rằng mình sẽ quay lại đây… và thay đổi đất nước ư? Chả phải mình sẽ là kẻ vĩ đại sao? Kể cả có là ngàn năm, ta cũng không đầu hàng đâu, chó chết! - Leonas nhắm mắt lại, gượng mình đối mặt với cơn nóng kinh khủng của quả cầu đỏ. Mồ hồi ướt đẫm cả người cậu, trong con tim cậu gào thét lên tiếng gọi của ý chí.
Hai đôi tay kệ rằng đang phải chịu đựng bao nhiêu bỏng rát, Leonas ngày càng ôm chặt lấy quả cầu đỏ hơn. Cậu cười điên dại trợn mắt nhìn về quả cầu.
Thời điểm giờ, quả cầu cũng đang từ màu đỏ chuyển sang xanh, nó đang đạt tới sức nóng đỉnh điểm. Tưởng rằng khi nó đã nóng tới mức độ đó, Leonas sẽ buộc phải thả tay cậu ra nếu không muốn bị cháy hết da thịt theo nghĩa đen. Thì sức nóng cao ngời của quả cầu, lại chẳng thể nào độ lại với ngọn lửa ý chí đang bùng cháy trong Leonas, sự kiên cường của chàng thanh niên mới là thứ nóng nhất ở không gian trắng này.
- Liệu mình có đang thật sự thấy thứ mình thấy không? Leonas… cậu ta… thật sự có thể chiến thắng được sức nóng từ quả cầu ư? - Cánh cụt không khỏi ngạc nhiên, mắt không ngừng dõi theo sự cố gắng của Leonas.
Tay Leonas khi này đã dần nhũn nhão, chảy từng phần da thịt đến gần như thấy cả xương bên trong. Thế nhưng không đời nào cậu sẽ bỏ cuộc, đành một sống một còn với quả cầu.
- Nào, để ta xem mi định hành hạ ta bao lâu nữa đây, quả cầu chết tiệt?! - Leonas gào lên, dùng hết mọi sự tỉnh táo cuối cùng để không bị đánh gục.
Chứng kiến ý chí kiên cường của chàng trai, con cánh cụt không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Nó cảm thán trong cơn hào hứng:
- Cụt cụt, nhà mi… điên rồi! Cụt cụt!
Trước mắt của cánh cụt, Leonas ghim chặt ngón tay của mình vào quả cầu nóng, cả mười ngón tay của chàng trai trẻ bắt đầu chảy máu, da thịt bắt đầu khét đen.
Nhiệt độ từ quả cầu thì ngày càng dâng lên, từng hồi cố gắng lấn áp sức nóng của Leonas nhưng vẫn không tài nào đáng gục được ý chí của cậu.
Có lẽ… cuộc chiến giữa hai giới hạn của sức nóng cũng sắp tới hồi kết.
…
Rắc!
Tiếng nứt vỡ phát ra từ bên trong quả cầu, bùm một phát, quả cầu bỗng nổ banh sang tứ phía.
Chỉ còn lại Leonas, hai đầu gối chạm mặt đất. Đôi tay thì cháy đen tới chả mức không còn có thể phân biệt giữa da và thịt nướng BBQ. Chỉ còn lại Leonas, là vẫn còn trụ lại sau cùng…
Bẹp bẹp!
Chạy nhào tới để ôm lấy Leonas, cánh cụt vui mừng gào thét lên:
- Hay quá Leonas, cuối cùng… cuối cùng… ta cũng đã có chủ nhân của mình cụt cụt!!
Cánh cụt ôm chặt lấy thân Leonas không rời, hắn khóc ra vài giọt nước mắt lên tay của chàng thiếu niên.
Leonas khó hiểu với hành động của cánh cụt liền hỏi:
- Cụt, ngươi đang làm gì thế…
Và khi Leonas nhận ra, giọt nước mắt của cụt đang dần chữa lành cho tay cậu. Làn da cháy khét và ngón tay đã chảy xương của Leonas đã bình phục lại như lúc ban đầu, kể cả khi thiệt hại cơ thể ở mức độ đó lẽ ra nếu với khả năng khoa học của con người, sẽ chẳng bao giờ có thể chữa cho tay cậu lành lặn được như thế.
Cụt lau mí mắt, tay vuốt mỏ tự đắc:
- Ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa cụt cụt…
- Ừa, ngươi làm ta bất ngờ đấy haha! - Leonas hưng phấn cười lớn.
Sau đó Leonas nhìn về chiếc trâm cài hoa, cậu cầm nó lên và nắm chặt lại trong lòng bàn tay trái. Leonas hỏi cánh cụt:
- Cụt à, nãy ngươi bảo đã tìm được chủ nhân, hẳn đó là ta nhỉ. Tên của ngươi, là gì thế?
Cụt chỉ lắc đầu đáp lại, ánh mắt nó ngây thơ đến dại:
- Không, thưa nhà ngươi, ta không có tên…
Cụt tuy đã gọi Leonas tiếng chủ nhân, nhưng giọng điệu của nó vẫn kiêu căng không khác gì trước. Chăng Leonas cũng không bận tâm lắm về chuyện của cụt, cậu có một chuyện khác quan trọng hơn.
Leonas mặt tỏ ra chút vội vã, nhanh miệng hỏi cụt:
- Thôi kệ, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn. Giải thích cho ta mọi thứ về cây trâm này, mọi thứ mi biết. Và cả việc liệu ngươi sẽ làm thế nào để ta trở lại phía bên kia?
Cánh cụt cũng không dài dòng, chỉ dài lời giải thích:
- Năm cánh hoa đó tương đương năm sinh mệnh, ngươi có thể sống lại hoặc cho người khác sống lại trong vòng năm lần. Mỗi lần sử dụng sẽ tốn một cánh hoa. Và khả năng của bông hoa đó, năng lực của nó tuỳ thuộc vào tâm trí của ngươi.
- Tâm trí của ta… ư? - Leonas nhíu mày cố diễn giải.
- Nói đơn giản là năng lực của nó sẽ tự hoạt động dựa theo tâm trí và tâm hồn của ngươi. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Còn giờ… thì trở về từ cõi chết nào, Leonas! - Cụt xoè tay chạm vào cánh hoa màu đỏ duy nhất trên cây trâm cài.
Mắt cụt nhắm lại, cánh hắn vỗ về lá hoa. Hắn thì thầm:
- Thần xin vinh quang, danh dự và hạnh phẩm của ngài. Là thần Allan, xin hãy cho đầy tớ là kẻ được chọn, và kẻ được chọn là kẻ thống trị!
Sau tiếng nói của cụt…
Không gian trắng xoá xung quanh chuyển mình hoá tối đen. Cánh hoa đỏ trên cây trâm cài dần héo khô đi và chỉ còn sót lại bốn cánh hoa màu khác…
Leonas bất ngờ với những gì đang diễn ra, cậu chỉ biết duy nhất là bản thân mình sẽ trở về từ cõi chết. Phản phất trước lòng đen đôi mắt, một ánh sáng đỏ loà toả ra mãnh liệt như kéo cậu vào trong nó.
Hoà mình dần vào cánh cổng liên kết giữa sống và chết. Leonas tự tin trước nỗi sợ, dũng cảm vượt sinh tử, cậu thốt lên:
- Ta… là kẻ trở lại từ cõi chết!
Và cứ như thế, Leonas quay lại trần đời ngay với khoảnh khắc cậu bị giết chết. Có vẻ thời gian ở thế giới người sống chỉ mới trôi qua vài giây, còn với không gian trắng kỳ lạ kia thì như đã chục tiếng trôi qua.
Leonas cài chiếc trâm lên bên áo, mắt đầy căm hận nhìn về phía trước. Hướng nơi lũ đàn ông khốn khiếp vẫn đang hãm hiếp chị cậu. Buộc chị Sakina phải gào thét lên trong cơn đau đớn tột cùng và sự tuyệt vọng đến nghẹn ngào.
Leonas siết chặt lại nắm đấm, tự nhủ trong đầu rằng:
- Lũ chúng mày… tới số rồi!
Hết chương 8
Nhận xét về Cánh Cụt Cầm AK Nả Đạn Đồ Sát Khủng Long