Chương 7: Thực tập sinh.

Canh Bạc Số Mệnh Hạ An Mẫn 967 từ 00:22 11/10/2023
Sau khi Thẩm Mặc Hy rời khỏi phòng khám của Mặc Tần thì nhanh chóng đến Shine để ký hợp đồng thực tập sinh. Hợp đồng được ký xong thì trợ lý của Hà Minh dẫn cậu đi đến phòng làm việc của Hà Minh.

“Gặp lại cậu rồi, Thẩm Mặc Hy.” Hà Minh nở một nụ cười chào đón Thẩm Mặc Hy nhưng bên trong có chút khinh thường cậu dù biết rõ tài năng của cậu.

“Tôi cũng không ngờ bản thân lại được nhận sau khi bị anh từ chối.” Thẩm Mặc Hy đơn thuần chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa nên đã cười đáp lại

“Được rồi. Hôm nay cậu cứ theo Tiểu Hồng đi tham quan phòng tập với không gian tập đi. Bắt đầu từ mai, 8 giờ phải có mặt ở phòng tập. Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.” Hà Minh chỉ biết cười khinh trong lòng vì nghĩ cậu giả vờ ngây thơ nhưng bên ngoài lại vui vẻ.

Thẩm Mặc Hy gật nhẹ đầu cùng với trợ lý của Hà Minh đi ra ngoài để tham quan khu vực tập luyện.

---------------------

Trong phòng tập, xung quanh được sắp xếp sáu cây đàn dương cầm đen quanh phòng tạo thành một hình vòng cung. Giữa vòng cung là một cây đàn dương cầm trắng cùng với bục đứng dành cho nhạc trưởng. Trong phòng được trang bị đầy đủ nhạc cụ khác đều nằm phía trong và sâu bên trong là một cây dương cầm màu đen bóng Yamaha GC.

Vừa bước vào phòng tập, ánh mắt của Thẩm Mặc Hy đã hướng đến cây đàn dương cầm trong góc. Cậu liền tiến đến đưa tay vuốt nhẹ mặt đàn còn dính bụi vì lâu ngày chưa được sử dụng. Trợ lý Tiểu Hồng của Hà Minh lo chú tâm vào nói về cách làm việc của Hà Minh với thực tập sinh mà không để ý đến Thẩm Mặc Hy. Cho đến khi cô nghe được tiếng đàn vang lên liền ngước lên nhìn về hướng của âm thanh phát ra. Vừa nhìn thấy Mặc Hy ngồi đàn, mặt của cô liền trắng bệch, cô không thể ngờ được cậu lại tự ý dùng nhạc cụ mà không hỏi qua cô. Tiểu Hồng nhanh chóng chạy đến kéo tay Thẩm Mặc Hy ra ngăn cản việc cậu đàn làm cho bản nhạc lệch đi giai điệu nghe rất khó chịu.

“Sao cậu không hỏi tôi mà tự ý thế?” Tiểu Hồng lớn giọng trách mắng Thẩm Mặc Hy

“Tôi chỉ là…”

“Cậu chỉ là cái gì chứ. Cậu có biết tại sao nó phải nằm đây còn mấy cây đàn kia nằm trên kia không? Cậu nhìn thì cũng phải tự biết chứ, sao có thể tùy ý mà chạm vào. Thầy Hà mà biết thì cậu biết tôi sẽ bị thầy ấy trách mắng không hả? Cậu muốn gì cũng phải…”

“Ai vừa đàn?” Hà Minh sau khi nghe được tiếng đàn liền lập tức đi sang phòng tập. Giọng nói phát lên có thể cảm nhận được đủ độ lạnh mà không cần nhờ vào điều hòa.

“Là..tôi…” Thẩm Mặc Hy hơi run sợ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hà Minh

“Tiểu Hồng, cô không dặn thực tập sinh không được chạm vào cây đàn đó sao?” Hà Minh vừa nghe được lời đáp liền đưa ánh mắt như dao sắc nhọn nhìn Tiểu Hồng khiến cho cô rung mình

“Tôi..tôi chưa kịp nói thì cậu ấy…tôi xin lỗi thầy Hà. Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy các quy tắc của ngài.” Dù đã làm việc lâu với Hà Minh nhưng đâu là lần đầu tiên mà Tiểu Hồng nhận được cái ánh mắt như mũi dao đó của anh.

“Tôi nói cho cậu biết, Thẩm Mặc Hy. Dù cho cậu có được ai nâng đỡ vào đây để làm thực tập sinh dưới trướng của tôi, tôi cũng không cần biết. Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết ba nguyên tắc lớn nhất của tôi khi làm việc với thực tập sinh, đặc biệt là cậu.”

Hà Minh hạ giọng phát ra âm thanh gần như muốn bức người khác vào chỗ tử.

“Thứ nhất, không được có mối quan hệ không rõ ràng. Thứ hai, không được phép sai lỗi khi đàn. Và cuối cùng, trong phòng luyện tập, không được chạm vào cây đàn dương cầm mà CẬU VỪA ĐÀN”

Hà Minh thốt ra từng quy tắc một và còn nhấn giọng ở ba từ cuối khiến cho Thẩm Mặc Hy chỉ biết im lặng nhìn anh rồi gật nhẹ đầu như hiểu được lời anh nói. Sau khi nói xong, Hà Minh xoay người rời khỏi phòng tập. Không gian như được trút đi một bầu không khí nặng nề mang chút băng giá. Tiểu Hồng thở nhẹ ra một hơi xem như trút nhẹ đi một chút gánh nặng khi không bị trừ lương, cô đưa mắt qua trừng lấy Thẩm Mặc Hy một cái rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt về những điều thực tập sinh phải làm và cần làm gì khi làm thực tập sinh của Hà Minh.

------------------

Sau một ngày mệt mỏi rã rời phải đi khắp nơi để nghe Tiểu Hồng nói liên tục về hoạt động hằng ngày của thực tập sinh và tính cách khi làm việc của Hà Minh khiến cho Thẩm Mặc Hy chỉ biết thở dài. Quay trở về nhà thuê của mình, Mặc Hy chỉ muốn nằm xuống ghế mà ngủ một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau. Nhưng đời đâu như mơ, tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên cùng với một dãy số lạ…

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Canh Bạc Số Mệnh

Số ký tự: 0