Chương 8: Yêu sao?
“Dậy đi! Cố Thuyên, dậy.” Lâm Hàn từ trong phòng tắm bước ra, thuận tay lay Cố Thuyên mấy cái. Cô từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng, cơ thể ê ẩm. Cố Thuyên phải cau mày.
“Tối qua cũng nhiệt tình thật đấy, chỉ tiếc là chưa làm được bao nhiêu thì cô đã ngất đi rồi.” Lâm Hàn khinh khỉnh nhận xét, tâm trạng hôm nay có đôi chút tốt nên không định tính toán lắm, chỉ là tiện thể kể cho cô nghe mà thôi. Đối với Cố Thuyên, hắn chỉ có ghét bỏ chứ không hận thù làm gì cả. Vì cô đã làm vỡ đi đồ kỉ niệm của mình và bạn gái cũ, nên Lâm Hàn muốn dày vò cô một chút. Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ là tình tiền, Lâm Hàn đưa tiền thì cũng có thêm lí do để biện minh cho hành động của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cảm thông cho Cố Thuyên.
Cố Thuyên nghe hắn nói thế lại sinh ra sợ, sợ hắn keo kiệt lấy lí do đó không chịu trả tiền cho mình nên gân cổ lên định nói lại, nhưng chưa kịp thì hắn đã nói tiếp:
“Dù vậy, nhưng tối qua cũng thú vị lắm. Tôi đã chuyển cho cô gấp ba, xem như thưởng.”
Hắn nói làm cô há hốc, không ngờ lại nhiều tiền như vậy. Nhưng rõ ràng không có… quay phim mà. Như hiểu cô đang nghĩ gì, hắn lại nói:
“Xem như đây là phần thưởng. Nếu còn tiến bộ thì sẽ có thưởng thêm. Thế thôi, mau đi khỏi đây, còn định ăn vạ à?”
“Tôi… không!”
Hắn không nói gì nữa mà đi làm, để Cố Thuyên một mình trên phòng tắm rửa xong thì tự động rời đi, đây không phải lần đầu tiên.
…
Rời khỏi nhà của Lâm Hàn, bây giờ Cố Thuyên cũng không biết nên làm gì. Tranh thủ lúc đang thất nghiệp mà đến bệnh viện thăm mẹ, đó là điều cô có thể nghĩ đến ngay lúc này.
"Chào cô, lâu rồi mới thấy cô đến đây. Cô vẫn khỏe chứ?" Vị bác sĩ phụ trách bệnh tình cho mẹ cô hỏi. Đây là bác sĩ có thâm niên trong nghề nên Cố Thuyên cũng rất tin tưởng.
"Vâng, tôi vẫn khỏe. Cảm ơn anh! Tình hình của mẹ tôi dạo gần đây thế nào thưa bác sĩ?"
"Tình hình của bác nhà gần đây có chuyển biến tốt, nếu ca phật thuật kế tiếp thành công thì khả năng có thể về nhà, sau đó chỉ cần uống thuốc thêm là được."
Cố Thuyên nghe được vui lắm, với số tiền Lâm Hàn đưa cô có thể giúp mẹ phẫu thuật và cầm cự trong thời gian sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhận tiền, trong tay cô tổng cộng có bốn tháng lương. Cố Thuyên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
"Ừ! Sao dạo gần đây cô ít đến đây thăm bác vậy? Bác nói nhớ con gái, nếu có thời gian hãy ở gần bác nhiều hơn, người bệnh vui vẻ thì sức khỏe sẽ cải thiện."
"Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thôi tôi vào với mẹ, tôi đi trước nhé!"
Cố Thuyên không trả lời câu hỏi của bác sĩ. Ban ngày làm việc quần quật, tối đến bị người ta dày vò, cô gái trẻ càng nghĩ lại chạnh lòng nên cố ý muốn lảng tránh.
"Mẹ ơi, mẹ con mình sắp được về nhà rồi." Câu nói vừa mang ý hi vọng vừa trấn an.
"Mẹ có nghe bác sĩ nói rồi. Nhưng mà rất nhiều tiền, thôi bỏ đi con, nhờ người ta mãi mẹ cũng không muốn."
"Không sao đâu. Bạn trai của con giàu lắm, anh ấy yêu con lắm, mẹ đừng lo…" Giọng nói trong trẻo rất tự nhiên, trên khóe môi mang theo ý cười nhưng nhìn sâu vào đôi mắt người ta chỉ thấy chua xót và đớn đau.
Yêu sao? Phải rồi, anh ấy yêu… rất yêu… cô ta.
Nhận xét về Cạn Tình