Chương 9: Cuối cùng cũng phát nổ

Dây chuyền?

Trúc Vũ sờ xuống sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ, dường như cô đã liên kết được chuyện gì đó.

Đây là món quà cô nhận được vào dịp sinh nhật tròn mười sáu tuổi của cô cách đây một tuần trước, người tặng cho cô là người bạn mà cô rất quý. Trúc Vũ và cậu ấy đã quen biết và chơi cùng nhau được hơn ba năm nay, cậu ấy còn hứa sẽ thi lên cấp ba vào cùng trường với cô. Kết quả là vừa nhập học chưa bao lâu cậu ấy đã chuyển trường, nghe nói là bị ép phải chuyển trường.

Vốn cô không nghĩ chuyện này có liên quan đến ba nuôi nhưng trùng hợp là thời gian cô vừa nhận được món quà này thì cô bị hắn kiểm soát, ngay cả quản gia cũng từng nhắc nhở cô về vấn đề cô quá thân thiết với cậu bạn ấy. Người có thể khiến cậu ấy biến mất như vậy ngay lúc này cũng chỉ có hắn ta, nếu thật sự là vì cô thì cô không thể tránh khỏi liên quan.

Có điều việc cô có mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới thì sao chứ? Còn sợi dây chuyền này đơn giản là món quà sinh nhật sao lại khiến hắn tức giận?

“Không biết?” Thấy Trúc Vũ đứng suy tư anh lại hỏi.

“Đây chỉ là quà sinh nhật mà cậu ấy tặng tôi, như vậy cũng sai sao?” Nếu sai đến mức áp bức người khác như hắn thì sau này cô thà cô độc còn hơn.

Người không biết không có tội, Bạch Ngôn thầm thở dài. Thôi vậy, có nói nó cũng không hiểu, những chuyện sâu xa thế này nó không biết thì tốt hơn.

“Lại đây.” Bạch Ngôn hạ giọng gọi Trúc Vũ.

Dù đang bất mãn nhưng cô vẫn đi đến gần hắn.

Bạch Ngôn từ trong ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, nhìn bên ngoài thì hộp rất bình thường nhưng khi mở ra thì bên trong là một sợi dây chuyền được gia công rất tỉ mỉ. Mặt dây chuyền là hình chiếc lá, thiết kế của nó nhìn qua khá giống với hình giọt nước mà cô đang đeo trên cổ.

Chưa kịp hiểu ý của hắn là gì thì hắn đã giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô xuống, sau đó thay thế bằng sợi dây chuyền trong hộp kia.

Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát của hắn làm cô không định hình kịp. “Cái này...”

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Hả?” Trúc Vũ ngơ ngác, hắn ta đúng là giỏi đưa cô đi từ thăng trầm này đến thăng trầm khác.

“Ra ngoài đi, ta còn có việc phải giải quyết.”

“Hả?”

Bạch Ngôn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, Trúc Vũ lập tức hoàn hồn, “À, được!”

“Còn nữa, sau này không được gọi ta là chú.” Đây là mệnh lệnh.

Trước khi Trúc Vũ ra khỏi phòng cô đã nghe được câu này nhưng cô vẫn cố ý ngó lơ đóng cửa thật mạnh tay.

RẦM!

Trúc Vũ còn bị tiếng đóng cửa của mình làm cho giật bắn, cô dùng sức hơi quá rồi.

Bên trong, Bạch Ngôn cầm lấy sợi dây chuyền mà anh vừa lấy được từ cô đưa lên trước mặt nhìn nó, khoé miệng cong lên một nụ cười chế giễu. Đúng là người tặng dụng tâm nhưng người nhận lại không quan tâm.

Thiết kế mặt dây chuyền hình giọt nước này được nhà thiết kế nổi tiếng trong nước vừa cho ra mắt trước sinh nhật Trúc Vũ vài ngày, ý nghĩa của mặt dây chuyền chính là tượng trưng cho hạt mưa thanh xuân, lấy cảm hứng từ câu chuyện gặp được tình đầu trong cơn mưa có thật của nhà thiết kế. Trong một chiều mưa tầm tã sau một mùa hè nóng rực, ánh mắt của đôi tình nhân va vào nhau, rực cháy lại bay bổng như cái tên của sợi dây chuyền, “Nhược Vũ”.

Ngay từ đầu anh đã nhắm đến nó để tặng cho con gái anh nhưng vẫn có người nhanh tay hơn anh một bước. Anh nghĩ anh thích một món đồ nào đó thì với người khác cũng như vậy, nếu họ đã dùng mọi cách để có được nó thì đối với họ quan trọng. Hơn nữa anh cũng không đặc biệt thích đến mức phải có được vì cái tên Nhược Vũ vẫn là cái gai trong mắt anh, anh muốn bù đắp một chút cho cô vì đã bắt cô phải sống dưới một cái tên khác.

Khi để tuột mất nó thì anh lập tức đặt làm một sợi dây khác cho kịp sinh nhật của cô. Ngàn vạn lần anh không ngờ đến đúng vào hôm đó trên cổ cô lại xuất hiện sợi dây chuyền kia.

Đến đây anh không thể không nhận ra sự khác thường này, anh liền cho người đi điều tra, quả nhiên cậu bạn kia là bọn chúng cố ý để hắn ta tiếp cận Trúc Vũ. Bọn chúng đang muốn dùng Trúc Vũ để gây ra sức ép với anh.

Ẩn quảng cáo


Hơn ba năm anh không hề phác giác ra bên cạnh con gái mình có một mối đe doạ, đúng là anh đã lơ là bọn chúng rồi. Thay vì nói cho con gái mình hiểu rằng người bên cạnh nó là một người xấu thì anh chọn cách im lặng xử lý vẫn hơn.

Trong mắt Trúc Vũ anh chưa bao giờ tốt đẹp, giải thích là điều không cần thiết.

Trúc Vũ hậm hực về phòng, trong lòng vẫn nuôi những suy nghĩ không có câu trả lời. Sự nhạy bén không cho phép cô từ bỏ, cô mở laptop tìm kiếm về những thiết kế có liên quan đến mặt hình giọt nước.

Kết quả hiện ra, tìm kiếm nhiều nhất gần đây chính là sợi dây chuyền cậu bạn kia tặng cô, theo thông tin giới thiệu trong nước chỉ thiết kế đúng một sợi duy nhất và đã có chủ sở hữu, còn lại những mặt hàng đã được bán đầy trên mạng là hàng nhái.

Nhược Vũ... đọc đến cái tên này cô cũng sửng sốt, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy cái tên này.

Thì ra khi nhìn thấy cô đeo nó, Bạch Ngôn đã nhớ đến cái tên từng phản bội hắn. Câu hắn nói “biết rõ hắn không thích vẫn cố làm” chính là ý đó. Cô thật sự không hề biết ý nghĩa và cái tên của sợi dây đó, là cô đã chọc giận ba nuôi. Mà cậu bạn kia là vô tình hay cố ý?

Nghĩ rồi Trúc Vũ lắc đầu, cô không nên đa nghi cậu ấy, bởi vì chính cậu ấy cũng không biết Nhược Vũ là tên trước đây của cô, trùng hợp mà thôi.

Vì tên của sợi dây này mà ba nuôi ép cậu ấy chuyển trường, có lẽ hắn thật sự hiểu lầm cậu ấy cố ý tiếp cận cô rồi, cậu ấy chơi cùng cô hơn ba năm nay đều chưa một lần thăm dò đến hoàn cảnh, gia thế của cô nên không lý nào lại có ý xấu được.

Phải rồi, trước đây cô từng đến khu cậu ấy sống, bây giờ đi tìm cậu ấy biết đâu có thế gặp. Ít nhất cũng làm rõ mọi chuyện, hoá giải hiểu lầm không đáng có này, cậu ấy vô tội.

Buổi tối, Bạch Ngôn vào phòng ăn lại thấy Trúc Vũ vẫn chưa có mặt, nhóc con lớn từng tuổi này mà lại giận anh bỏ bữa tối sao?

Bạch Ngôn khẽ lắc đầu, anh nhìn qua người làm gần đó nói: “Gọi tiểu Vũ xuống đi.”

Đúng lúc này bà Hoà quản gia đi vào, “Tiểu thư đã ra ngoài rồi.”

Khuôn mặt của Bạch Ngôn tối sầm, ánh mắt sắc bén đến mức có thể cắt đứt không khí. “Từ lúc nào? Tại sao không ai báo lại với tôi?”

“Tôi cũng vừa mới biết.”

“Tôi nuôi các người để các người có mắt như mù, đến mức nó ra ngoài lúc nào cũng không ai hay biết ư?” Bạch Ngôn lời nói ra tuy âm thanh không lớn nhưng lại có uy lực khiến những người đang có mặt không dám lên tiếng.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Bạch Ngôn vang lên, vừa nghe điện thoại tiếng của đối phương cất lên đã khiến anh thay đổi sắc mặt. Con ngươi của anh đen lại như muốn biến thành vũ khí sắc nhọn xé toạc cả căn phòng.

Quả nhiên, trái bom nổ chậm treo bên người Bạch Ngôn, cuối cùng cũng phát nổ.

Vài tiếng trước, Trúc Vũ khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi Thạch Hoắc để đến khu dân cư sầm uất gần trường học tìm cậu bạn kia.

Khi đến nơi bảo vệ bên dưới không cho cô vào, bọn họ hỏi cô tìm ai và chủ nhân của căn hộ nào. Theo như cô nhớ thì Trình Phong chỉ ỏ đây một mình, cha mẹ cậu ấy ở nước ngoài làm ăn.

“Cháu tìm Trình Phong, cậu ấy ở căn hộ số 80.02 tầng tám.”

Bảo vệ trầm tư một lúc như lục tìm trí nhớ của mình, hình như có chút ấn tượng. “Phải rồi, căn hộ số 80.02 tuần trước vừa có một hộ gia đình khác chuyển vào ở. Chủ cũ e là đã dọn đến nơi khác rồi.”

“Không thể nào đâu, chú có thể giúp cháu kiểm tra lại được không?” Trúc Vũ không từ bỏ, Trình Phong lúc trước còn khẳng định với cô là căn nhà này cha mẹ cậu ấy mua tặng cho cậu ấy, còn nhấn mạnh rằng sau này kết hôn sẽ ở đây cùng vợ con.

Nghĩ mãi cũng không hiểu nếu cậu ấy không ở đây thì sẽ ở đâu được chứ, không lẽ Bạch Ngôn ép hắn phải rời khỏi đây sao?

“Chú không nhớ nhầm đâu, trước đây căn hộ đó chỉ có mỗi thằng nhóc con ở, bây giờ đã có người khác đến... đây, đây là người mới đến ở căn hộ 80.02 này. Cháu hỏi bọn họ thử đi.” Bảo vệ đang nói thì vừa đúng lúc cặp vợ chồng mới cưới đang ở căn hộ đó trở về.

“Có chuyện gì vậy?” Cô gái trẻ tay trong tay sánh bước bên chồng mình nhẹ nhàng nhìn Trúc Vũ lên tiếng hỏi.

“Chị thật sự là chủ căn hộ 80.02 ạ?”

Ẩn quảng cáo


“Đúng vậy, vợ chồng bọn chị vừa chuyển đến ở được một tuần.”

“Cậu bạn lúc trước ở đó bây giờ ở đâu chị có biết không?”

Cô gái trẻ kia cười, “Chị chưa từng gặp cậu bạn nào ở đó cả. À lát nữa chủ cũ củ căn hộ sẽ đến đây bàn giao một vài thủ tục giấy tờ. Chắc cũng sắp đến rồi, em đợi một lát xem có hỏi tìm được cậu ấy không, không chừng chủ nhà là người thân của cậu bạn ấy.”

“Vâng ạ.” Trúc Vũ tin chắc rằng cô không nhớ nhầm, cô từng đến đây hai lần, một lần chăm cậu ấy lúc cậu ấy bệnh, một lần là làm bài tập nhóm, trí nhớ của cô rất tốt.

Không để Trúc Vũ đợi lâu, vài phút sau cô đã nghe thấy âm thanh giày cao gót truyền đến, tiếng gót giày nện xuống nền đá cẩm thạch của người phụ nữ kia lộ ra vài phần uy lực không nói thành lời.

Gọi là người quen có tính không?

Hàn Tuyết Vân đã sáu năm rồi không gặp con gái nuôi của người tình cũ, mà sau sự kiên kia e là cô bé này sẽ nhớ mãi không quên.

“Vân Vân, chị đến trễ nhé.” Cô gái trẻ kia là em họ của Hàn Tuyết Vân, vừa nhìn thấy chị ta đến đã chủ động trách yêu.

Hàn Tuyết Vân giả vờ tình thương mến thương, “Còn không phải vì em nên hôm nay chị mới đích thân đến đây hay sao, mấy việc này nhờ người làm thì đã không cần mất công.”

“Được được, là chị Vân nể mặt em.”

“Ô, hai người quen biết nhau à?” Lúc này Hàn Tuyết Vân giả vờ để ý đến đứa con rơi kia, lên tiếng hỏi em họ.

Cô em họ bây giờ mới nhớ ra sự hiện diện của cô bé này. “Cô bé này muốn tìm cậu bạn từng ở căn hộ của em lúc trước, chị có quen biết cậu bé đó không?”

“Ra là muốn tìm Trình Phong.” Hàn Tuyết Vân cười mang chút châm chọc.

“Đó có phải là cậu bạn em muốn tìm không?” Cô em họ quay sang hỏi Trúc Vũ.

Trúc Vũ lễ phép gật đầu. Cô em họ lại cảm thán, “May quá.”

“Lâu rồi không gặp, em đã lớn lên nhiều rồi, còn rất xinh đẹp.” Hàn Tuyết Vân nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới đánh giá thật lòng. “Bạch Ngôn nuôi em rất tốt đi.”

Mục đích chẳng qua chỉ là nhắc đến ba nuôi của cô, người đàn bà này mấy năm rồi vẫn để ba cô trong lòng đây mà.

“Cám ơn lời khen của chị, lâu rồi không gặp chị, chị cũng lớn hơn nhiều rồi.”

Hàn Tuyết Vân nhất thời bị cứng họng, cái mồm mép chanh chua như vậy chỉ có thể là con nít quỷ. Có điều Hàn Tuyết Vân giỏi nhất là chịu đựng.

“Thế nào không muốn gặp Trình Phong nữa à?” Một câu này, Hàn Tuyết Vân giành phần thắng.

“Cậu ấy đang ở đâu?”

“Bây giờ chị còn có việc cần giải quyết, em ngồi ở sảnh đợi chị một lát. Xong việc chị sẽ dẫn em đến gặp nó.” Hàn Tuyết Vân đưa ra đề nghị.

Trúc Vũ nheo mắt, chuyện mấy năm trước có đánh chết cô cũng không quên được bây giờ lại muốn cô tin chị ta ư?

“Không tin cũng không sao, người muốn gặp nó là em, không phải chị.”

Hừ, không tin nhưng càng không có quyền lựa chọn. Trúc Vũ đến ghế dài trong sảnh ngồi chờ. Hơn nữa năm xưa có lý do để lừa cô, còn bây giờ thì không. Sợ gì chứ, gặp được Trình Phong quan trọng hơn.

Hàn Tuyết Vân nhìn theo Trúc Vũ ngồi ở phía xa thì nở ra nụ cười tàn độc, cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi sau đó ung dung cùng em họ đi lên căn hộ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cấm Yêu: Nuôi Ong Lấy Mật

Số ký tự: 0