Chương 6: Rụt rè
Hôm sau, như lời đã hứa, Thành Kiên nhanh chóng lái xe đến nhà để đón Nhạc Linh cùng nhau đi tìm thực vật quý.
"Nhạc Linh, chúng ta xuất phát đi thôi!"
"Thành Kiên đợi em một chút nhé, em ra liền đây."
Nhạc Linh từ trong vọng ra, đồng thời tiện tay với lấy cái túi đã được treo sẵn.
Không còn vẻ dịu dàng, ngọt ngào như mọi ngày. Nhạc Linh chọn cho mình một bộ đồ theo phong cách hơi hướng thể thao cho tiện đi lại.
Quần bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài, cũng như ba vòng sắc lẹm có thể thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Mái tóc cô búi cao cho tiện sinh hoạt, cô bước ra làm Thành Kiên phải trố cả mắt.
"Anh sao vậy? Si mê em rồi à?"
Vẫn là dáng vẻ trêu người ấy, Nhạc Linh không chút xấu hổ mà đâm thẳng vào tim đen của anh.
Thành Kiên chẳng tránh nổi sự đỏ mặt, vội xoay sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn khiêu khích của cô.
Hai người cứ vui đùa mà quên mất, nhà này có tận hai cô con gái, Nguyệt Yên đứng bên cạnh cửa chỉ có thể nhìn họ vui đùa, không gian mà cô không bao giờ có thể với tới.
Thấy coi rụt rè đứng bên trong, anh lịch sự mà lên tiếng mời cô đi cùng.
"Nguyệt Yên, em có muốn đi cùng bọn anh không?"
Thấy được cơ hội để có thể hòa nhập được với mọi người, trong lòng cô có chút vui mừng. Ngọn đèn dầu sắp cạn trong cô cũng đã được thắp lên nhờ lời nói của anh.
Nguyệt Yên nhấp môi muốn lên tiếng, nhưng chỉ vì tính cách hướng nội của mình mà mãi chẳng thành câu.
Với một người luôn muốn là phải thực hiện ngay lập tức như Nhạc Linh thì chắc chắc, cô chờ đợi không được.
Nhạc Linh chỉ đơn giản nghĩ rằng chị mình muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào cho lịch sự nên cô đành lên tiếng giải vây.
"Chị ấy chắc không đi đâu. Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi, nếu không đến nơi thì trời sẽ sập tối mất."
Nguyệt Yên mặt buồn hẳn đi, chân mày lá liễu của cô khẽ chau lại tỏ vẻ không vừa ý, nhưng mặt cô cúi xuống làm cho Thành Kiên không thể biết được cảm xúc cô ra sao.
Nhạc Linh cạnh bên cứ thúc giục mãi, anh cũng chỉ đành chào tạm biệt rồi rời đi, cũng không tiện hỏi thêm điều gì cả.
[...]
Trên suốt quãng đường đi, Nhạc Linh rất hào hứng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi.
Thi thoảng lại thấy Thành Kiên trộm nhìn cô, chắc anh cũng đã trót rơi vào lưới tình của cô rồi.
Ai mà không thích kiểu người con gái, muốn ngọt ngào là ngọt ngào, muốn quyến rũ là quyến rũ cơ chứ.
Đồng thời, cô còn thích đi giao lưu khám phá, tìm tòi mọi thứ giống y chang sở thích của anh. Kiểu người như vậy không thu hút người khác thì mới lạ ấy.
"Thành Kiên, hôm nay chúng ta sẽ đi kiếm loại thảo dược nào vậy?"
Câu hỏi bất chợt của cô đã cắt đi mạch suy nghĩ của anh. Nhanh chóng quay lại câu chuyện mà trả lời cô.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan thôi, không có tìm loại thảo dược nào hết."
"Vậy sao?"
"Mà... chị của em có vẻ hơi khó gần nhỉ? Em với cô ấy có thân nhau không?"
"Có chứ, tụi em là chị em song sinh cơ mà, nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy rất khó chịu với chị ấy.
Chị ấy có vẻ hơi rụt rè với người khác, nhưng ở nhà thì cũng rất đảm đang. Chị ấy là kiểu người phụ nữ của gia đình nên quản em rất chặt."
"Cô ây không có bạn bè nào hay sao?"
"Không có, ngoài em ra thì chị rất ít khi đi chơi với bạn bè, từ trước đến nay bên cạnh chị chủ yếu là em thôi. Mà anh hỏi có chuyện gì không?"
"Không, chẳng qua là do anh thắc mắc thôi!"
"Nhạc Linh, chúng ta xuất phát đi thôi!"
"Thành Kiên đợi em một chút nhé, em ra liền đây."
Nhạc Linh từ trong vọng ra, đồng thời tiện tay với lấy cái túi đã được treo sẵn.
Không còn vẻ dịu dàng, ngọt ngào như mọi ngày. Nhạc Linh chọn cho mình một bộ đồ theo phong cách hơi hướng thể thao cho tiện đi lại.
Quần bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài, cũng như ba vòng sắc lẹm có thể thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Mái tóc cô búi cao cho tiện sinh hoạt, cô bước ra làm Thành Kiên phải trố cả mắt.
"Anh sao vậy? Si mê em rồi à?"
Vẫn là dáng vẻ trêu người ấy, Nhạc Linh không chút xấu hổ mà đâm thẳng vào tim đen của anh.
Thành Kiên chẳng tránh nổi sự đỏ mặt, vội xoay sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn khiêu khích của cô.
Hai người cứ vui đùa mà quên mất, nhà này có tận hai cô con gái, Nguyệt Yên đứng bên cạnh cửa chỉ có thể nhìn họ vui đùa, không gian mà cô không bao giờ có thể với tới.
Thấy coi rụt rè đứng bên trong, anh lịch sự mà lên tiếng mời cô đi cùng.
"Nguyệt Yên, em có muốn đi cùng bọn anh không?"
Thấy được cơ hội để có thể hòa nhập được với mọi người, trong lòng cô có chút vui mừng. Ngọn đèn dầu sắp cạn trong cô cũng đã được thắp lên nhờ lời nói của anh.
Nguyệt Yên nhấp môi muốn lên tiếng, nhưng chỉ vì tính cách hướng nội của mình mà mãi chẳng thành câu.
Với một người luôn muốn là phải thực hiện ngay lập tức như Nhạc Linh thì chắc chắc, cô chờ đợi không được.
Nhạc Linh chỉ đơn giản nghĩ rằng chị mình muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào cho lịch sự nên cô đành lên tiếng giải vây.
"Chị ấy chắc không đi đâu. Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi, nếu không đến nơi thì trời sẽ sập tối mất."
Nguyệt Yên mặt buồn hẳn đi, chân mày lá liễu của cô khẽ chau lại tỏ vẻ không vừa ý, nhưng mặt cô cúi xuống làm cho Thành Kiên không thể biết được cảm xúc cô ra sao.
Nhạc Linh cạnh bên cứ thúc giục mãi, anh cũng chỉ đành chào tạm biệt rồi rời đi, cũng không tiện hỏi thêm điều gì cả.
[...]
Trên suốt quãng đường đi, Nhạc Linh rất hào hứng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi.
Thi thoảng lại thấy Thành Kiên trộm nhìn cô, chắc anh cũng đã trót rơi vào lưới tình của cô rồi.
Ai mà không thích kiểu người con gái, muốn ngọt ngào là ngọt ngào, muốn quyến rũ là quyến rũ cơ chứ.
Đồng thời, cô còn thích đi giao lưu khám phá, tìm tòi mọi thứ giống y chang sở thích của anh. Kiểu người như vậy không thu hút người khác thì mới lạ ấy.
"Thành Kiên, hôm nay chúng ta sẽ đi kiếm loại thảo dược nào vậy?"
Câu hỏi bất chợt của cô đã cắt đi mạch suy nghĩ của anh. Nhanh chóng quay lại câu chuyện mà trả lời cô.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan thôi, không có tìm loại thảo dược nào hết."
"Vậy sao?"
"Mà... chị của em có vẻ hơi khó gần nhỉ? Em với cô ấy có thân nhau không?"
"Có chứ, tụi em là chị em song sinh cơ mà, nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy rất khó chịu với chị ấy.
Chị ấy có vẻ hơi rụt rè với người khác, nhưng ở nhà thì cũng rất đảm đang. Chị ấy là kiểu người phụ nữ của gia đình nên quản em rất chặt."
"Cô ây không có bạn bè nào hay sao?"
"Không có, ngoài em ra thì chị rất ít khi đi chơi với bạn bè, từ trước đến nay bên cạnh chị chủ yếu là em thôi. Mà anh hỏi có chuyện gì không?"
"Không, chẳng qua là do anh thắc mắc thôi!"
Nhận xét về Cảm Tình Trong Mộng