Chương 5: Cô ghê tởm số phận này
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô đã quên mất điều gì đó, khi nhớ ra nỗi sợ hãi cũng tràn lan.
“Thành Luân! Thành Luân! Tên điên này mau bật đèn lên cho tôi!”
Cẩm Lệ bay thẳng qua phía bên kia giường, đập mạnh lên đèn ngủ. Cô tức giận còn hơn lúc hắn và Thành Khoa đánh nhau nữa, tại sao cô lại không bật được đèn chứ? Chết tiệt!
Hôm nay…
Hôm nay chính là ngày hắn tròn hai mươi lăm tuổi!
Không lẽ lời tiên tri là thật sao?
“Cạch.”
Thành Luân cuối cùng cũng xuyên qua bàn tay đang hành hạ đèn bàn bật lên công tắc.
Ánh sáng rọi lên người hắn, Cẩm Lệ chết sững ngay tại chỗ.
Cô đã từng vài lần nghĩ đến lời phán kia, đùa rằng nếu nó là thật thì khi ngày đó tới, bản thân sẽ chết theo cách nào.
Hiện tại Thành Luân đã giúp cô giải đáp thắc mắc đó.
Hắn ngồi trên giường, máu dính đỏ cả người, toàn bộ đều chảy ra từ miệng, mũi và khóe mắt. Cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ bị tra tấn cô từng xem trên phim nữa.
“Aaaaa! Hự…”
Thành Luân liên tục ôm lấy ngực và cổ họng co giật, hắn kiềm nén tiếng gào thét trong cổ họng. Cẩm Lệ có thể thấy được sự ngỡ ngàng của hắn, có lẽ hắn cũng không biết bản thân sẽ có bộ dạng như thế này, hoặc là nguyên nhân vì sao mình phải chịu đựng điều kinh khủng này.
Từ trong đôi mắt đã bị nhuốm đỏ kia, cô nhìn rõ và mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt hoang mang, tức giận, không cam tâm và đau đớn của hắn.
Cẩm Lệ sốc một lúc, cuối cùng cũng điều khiển được linh hồn mình lao đi.
“Có ai không?”
“Mau tới đây! Mau gọi cấp cứu!”
Linh hồn của cô bay đi được một đoạn liền bị cấm chế cản lại. Những âm thanh thảm thiết của người trên giường bao vây toàn bộ tâm trí và nhận thức cô, Cẩm Lệ cắn răng muốn chống lại trói buộc, nhưng hoàn toàn vô dụng, linh hồn cô bị phản lại đau đến tê liệt, cơn đau ăn thẳng vào hồn phách là một loại mà đau đớn vật lý không thể nào so sánh được.
Linh hồn cô điên cuồng hét lớn, chẳng có ai đáp lại.
Cô cố chấp vượt ra trói buộc ở gần hắn, đến khi linh hồn bản thân loạng choạng và mờ nhạt hẳn đi.
Cẩm Lệ thẫn thờ nhìn đôi bàn tay gần như trong suốt của mình.
Cô quay lại nhìn, Thành Luân đã rời khỏi giường, hắn không thể đi nổi ngã sấp xuống sàn.
Cẩm Lệ chạy tới bên cạnh, bất lực nhìn đối phương dùng hết sức bình sinh lê lết bò về phía cửa.
“Anh đi đâu? Còn không gọi điện thoại đi!”
Cẩm Lệ nhìn hắn quát lớn. Từ khi trở thành một con ma và bị trói buộc luôn luôn ở bên cạnh tên này, cô đã tiêu xài hết sự bình tĩnh lạnh lùng lúc sinh thời. Mỗi một hành vi của hắn đều có thể khiến cô tức đến mức nếu có máu để hộc ra thì đã dư sức dìm chết hắn từ lâu rồi.
“Tên điên, đi đâu vậy hả, điện thoại trên đầu giường kìa!”
Cẩm Lệ điền cuồng hét vào mặt hắn.
Thành Luân nhọc nhằn đã trườn ra được tới hành lang, Cẩm Lệ nhìn lại vệt máu lớn trên con đường mà hắn tạo thành. Lần đầu tiên cô chấp nhận bản thân đã tin vào thứ gọi là số phận, và cũng cảm thấy ghê tởm thứ đó đến cùng cực.
Nếu cứ làm ma như thế này, cô có tu luyện thành ác ma rồi đi hủy diệt kẻ tạo ra thiên mệnh kia được không nhỉ?
“Chết tiệt, mình còn chả chạm được vào hắn, đi xa một chút cũng không nổi nói gì đến lý tưởng xa vời kia.”
Cẩm Lệ nhắm lại đôi mắt, chấp nhận sự thật bản thân chỉ có thể trơ mắt chứng kiến kết cục của hắn. Cô chậm rãi đi theo Thành Luân.
Hắn bò lên cầu thang còn khó khăn hơn, Cẩm Lệ đã không còn nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, nó đã bị nhuốm trong máu đỏ và vặn vẹo đau đớn.
Cô sợ hắn không đi nổi đoạn cầu thang này mất.
Cẩm Lệ bay lên trên đầu kia của cầu thang, đợi hắn thật lâu rồi lại bay xuống chỗ hắn. Cô bay tới bay lui một hồi, Thành Luân cũng bò xong qua được đoạn này.
Bộ đồ màu trắng trên người hắn gần như đã nhuộm đỏ, tên điên này vẫn tiếp tục bò đi.
Cuối cùng Cẩm Lệ cũng biết được điểm đến của hắn, Thành Luân bò tới phòng cô.
“Anh sắp chết rồi đó biết không hả? Không lo để lại lời trăn trối đi, tới giành “tài sản” với tôi lần cuối à?”
Cô đã quên mất điều gì đó, khi nhớ ra nỗi sợ hãi cũng tràn lan.
“Thành Luân! Thành Luân! Tên điên này mau bật đèn lên cho tôi!”
Cẩm Lệ bay thẳng qua phía bên kia giường, đập mạnh lên đèn ngủ. Cô tức giận còn hơn lúc hắn và Thành Khoa đánh nhau nữa, tại sao cô lại không bật được đèn chứ? Chết tiệt!
Hôm nay…
Hôm nay chính là ngày hắn tròn hai mươi lăm tuổi!
Không lẽ lời tiên tri là thật sao?
“Cạch.”
Thành Luân cuối cùng cũng xuyên qua bàn tay đang hành hạ đèn bàn bật lên công tắc.
Ánh sáng rọi lên người hắn, Cẩm Lệ chết sững ngay tại chỗ.
Cô đã từng vài lần nghĩ đến lời phán kia, đùa rằng nếu nó là thật thì khi ngày đó tới, bản thân sẽ chết theo cách nào.
Hiện tại Thành Luân đã giúp cô giải đáp thắc mắc đó.
Hắn ngồi trên giường, máu dính đỏ cả người, toàn bộ đều chảy ra từ miệng, mũi và khóe mắt. Cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ bị tra tấn cô từng xem trên phim nữa.
“Aaaaa! Hự…”
Thành Luân liên tục ôm lấy ngực và cổ họng co giật, hắn kiềm nén tiếng gào thét trong cổ họng. Cẩm Lệ có thể thấy được sự ngỡ ngàng của hắn, có lẽ hắn cũng không biết bản thân sẽ có bộ dạng như thế này, hoặc là nguyên nhân vì sao mình phải chịu đựng điều kinh khủng này.
Từ trong đôi mắt đã bị nhuốm đỏ kia, cô nhìn rõ và mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt hoang mang, tức giận, không cam tâm và đau đớn của hắn.
Cẩm Lệ sốc một lúc, cuối cùng cũng điều khiển được linh hồn mình lao đi.
“Có ai không?”
“Mau tới đây! Mau gọi cấp cứu!”
Linh hồn của cô bay đi được một đoạn liền bị cấm chế cản lại. Những âm thanh thảm thiết của người trên giường bao vây toàn bộ tâm trí và nhận thức cô, Cẩm Lệ cắn răng muốn chống lại trói buộc, nhưng hoàn toàn vô dụng, linh hồn cô bị phản lại đau đến tê liệt, cơn đau ăn thẳng vào hồn phách là một loại mà đau đớn vật lý không thể nào so sánh được.
Linh hồn cô điên cuồng hét lớn, chẳng có ai đáp lại.
Cô cố chấp vượt ra trói buộc ở gần hắn, đến khi linh hồn bản thân loạng choạng và mờ nhạt hẳn đi.
Cẩm Lệ thẫn thờ nhìn đôi bàn tay gần như trong suốt của mình.
Cô quay lại nhìn, Thành Luân đã rời khỏi giường, hắn không thể đi nổi ngã sấp xuống sàn.
Cẩm Lệ chạy tới bên cạnh, bất lực nhìn đối phương dùng hết sức bình sinh lê lết bò về phía cửa.
“Anh đi đâu? Còn không gọi điện thoại đi!”
Cẩm Lệ nhìn hắn quát lớn. Từ khi trở thành một con ma và bị trói buộc luôn luôn ở bên cạnh tên này, cô đã tiêu xài hết sự bình tĩnh lạnh lùng lúc sinh thời. Mỗi một hành vi của hắn đều có thể khiến cô tức đến mức nếu có máu để hộc ra thì đã dư sức dìm chết hắn từ lâu rồi.
“Tên điên, đi đâu vậy hả, điện thoại trên đầu giường kìa!”
Cẩm Lệ điền cuồng hét vào mặt hắn.
Thành Luân nhọc nhằn đã trườn ra được tới hành lang, Cẩm Lệ nhìn lại vệt máu lớn trên con đường mà hắn tạo thành. Lần đầu tiên cô chấp nhận bản thân đã tin vào thứ gọi là số phận, và cũng cảm thấy ghê tởm thứ đó đến cùng cực.
Nếu cứ làm ma như thế này, cô có tu luyện thành ác ma rồi đi hủy diệt kẻ tạo ra thiên mệnh kia được không nhỉ?
“Chết tiệt, mình còn chả chạm được vào hắn, đi xa một chút cũng không nổi nói gì đến lý tưởng xa vời kia.”
Cẩm Lệ nhắm lại đôi mắt, chấp nhận sự thật bản thân chỉ có thể trơ mắt chứng kiến kết cục của hắn. Cô chậm rãi đi theo Thành Luân.
Hắn bò lên cầu thang còn khó khăn hơn, Cẩm Lệ đã không còn nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, nó đã bị nhuốm trong máu đỏ và vặn vẹo đau đớn.
Cô sợ hắn không đi nổi đoạn cầu thang này mất.
Cẩm Lệ bay lên trên đầu kia của cầu thang, đợi hắn thật lâu rồi lại bay xuống chỗ hắn. Cô bay tới bay lui một hồi, Thành Luân cũng bò xong qua được đoạn này.
Bộ đồ màu trắng trên người hắn gần như đã nhuộm đỏ, tên điên này vẫn tiếp tục bò đi.
Cuối cùng Cẩm Lệ cũng biết được điểm đến của hắn, Thành Luân bò tới phòng cô.
“Anh sắp chết rồi đó biết không hả? Không lo để lại lời trăn trối đi, tới giành “tài sản” với tôi lần cuối à?”
Nhận xét về Cẩm Lệ Không Thể Rời Khỏi Vị Hôn Phu