Chương 5: Quân tử trả thù ‘100’ năm chưa muộn
"Thất Thất, đây là Nam Duệ Thần. Chính là người đã dọn đến đây ở trong ngày hôm nay, trùng hợp hơn là còn sát vách nhà cháu nữa đấy."
"Hai đứa là hàng xóm, ít nhiều gì cũng nên giúp đỡ nhau, đừng mãi hiểu nhầm nhau như thế. Sẽ phiền phức lắm."
Vài giây sau Tịch Ca mới kịp phản ứng, tâm trạng bùng nổ trong phút chốc, lắc lắc đầu như thể không thể tin được. Tên đàn ông dị hợm kì quái kia, oan gia ngõ hẹp thế nào lại là hàng xóm mới của cô?!
Không những vậy, tệ hơn nữa là hắn ta còn ở ngay sát vách!
Chuyện kinh hoàng đến vậy, vậy mà hắn ta còn mỉm cười đến mức không khép được miệng, ánh mắt thâm thuý đến lạ, chăm chú nhìn chú nhím nào đó đang xù gai với mình.
Bất quá, anh thật sự muốn làm cho tới việc này.
"Bác Vũ, cháu cũng là từ thành phố khác chuyển tới, biết rõ là chưa ai quen biết mình đã đi dạo quanh đây. Khó trách đã vô tình khiến bé con đây bị hoảng sợ, cháu thật có lỗi..."
Nam Duệ Thần cố ý kéo dài âm thanh chữ cuối, giương mắt, khoé môi mỏng mê người nhếch lên một đường tà mị.
Tay anh đút vào túi quần, thân hình cao lớn đứng thẳng. Từng khối thịt quyến rũ phập phồng sau lớp áo sơmi mỏng, huống hồ gì nó còn bị thấm nước, ngang ngược lộ hẳn nước da ngăm đen nhẹ.
Khỏi phải nói, bộ dáng rõ ràng vô cùng bất cần đời.
"Ây dà, không sao không sao. Mới thì dần dần thích nghi, cháu cũng không làm việc gì xấu, cần gì phải lo."
Bác Vũ vội vàng giải thích, tay với lên vỗ vỗ lên bờ vai tráng kiệt, nụ cười đang hiện trên mặt nửa chừng liền bị câu nói của anh bổ sung đến méo xệch.
"Vừa rồi cháu đi dạo, không may thấy một cậu bé bị rơi xuống nước, cháu không nghĩ gì đã lao xuống cứu nên đồ mới ướt, bộ dáng thảm hại thế này. Thật may cậu bé kia không sao, cháu cũng mừng thầm, tưởng rằng bản thân đã làm được việc có ích cho xã hội, sẽ được người ta cảm kích..."
Tịch Ca cảm thấy có điềm, vội siết chặt áo của bác Vũ trong tay, cô nghẹn lời mất rồi, chẳng thể biện minh thêm gì nữa.
Anh ta là người ở trong chung cư này, đi thang máy chung là việc đương nhiên, vậy mà cô lại chửi rủa người cô tội. Bảo anh là kẻ biến thái, thậm chí còn đánh anh ta.
Tổng hợp mọi suy luận lại, có lẽ ngay từ đầu khi cô thấy anh thất thiểu đi trong tiểu khu chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Cô cắn răng, chờ đợi anh vạch trần đại tội.
Duệ Thần khẽ cười một tiếng, nói tiếp: "Không ngờ lại khiến nhóc con kia hiểu nhầm, rằng cháu là kẻ biến thái không biết liên sỉ, thậm chí còn đánh cháu."
"Thất Thất, chuyện này là thật sao?"
Bác Vũ quay đầu nhìn vào Tịch Ca đang nép sau lưng mình, khó tin hỏi lại.
Thế nhưng, cô chỉ gúi gầm mặt, không chịu nói gì.
"Thất Thất, nói cho bác biết, chuyện này là thật sao?"
Thật, rất thật là đằng khác.
Cô uất ức không nhịn được nữa, nước mắt lấp lánh vô thức chảy xuống nền đất lạnh. Cổ họng cứng đờ, chỉ có thể nói ra vài câu.
"Cháu... là cháu vô ý... cháu xin lỗi..."
Giọng nói Tịch Ca nghẹn ngào, cơ thể run lên liên tục, như thể cố gắng kiềm chế không khóc lớn lên.
Duệ Thần nhìn một màn này, anh nhận ra mình đã sai rồi, từ khi nào anh lại trở nên nhỏ mọn đi chấp nhặt với trẻ con thế kia?
Hơn nữa cô sư tử nhỏ nào đó còn là con gái.
Bỏ đi, sau này anh sẽ tính sổ với cô sau.
"Bác Vũ, cháu nhớ nhầm rồi. Vừa rồi cháu có uống chút rượu nên không tỉnh táo, vậy mà lại đổ oan cho cô nhóc. Mong bác và em tha lỗi cho lão già bị lẩm cẩm này."
Bác Vũ nghe vậy, cười lớn lên đầy thoả mãn.
"Ôi trời ơi Duệ Thần, bác biết ngay Thất Thất sẽ không bao giờ làm mấy việc không ngoan đó mà. Thôi hai cháu về nghỉ đi, bác ra canh cửa đây, kẻo lại có kẻ nào đó độp nhập lại xui, phiền cháu đưa Thất Thất về lại nhà nhé."
Nói rồi bác Vũ xoay lưng bỏ đi, để lại Tịch Ca và Duệ Thần vẫn đứng im bất động tại chỗ.
Đến khi thấy bóng dáng ông khuất xa tầm nhìn, Duệ Thần mới đi đến trước mặt cô, cúi người, đặt tay lên mái tóc đen tuyền xoa nhẹ, trầm giọng hỏi: "Khóc đủ chưa? Nín đi, tôi cũng không ăn thịt em mà."
"Tôi không khóc!"
Dù nói như thế, Tịch Ca vẫn cứng đầu xoay lưng, nhanh tay lau đi nước mắt, sau đó mới xoay người lại, trực tiếp đối mặt cùng anh.
Nhưng cô chợt nhận ra, khoảng cách của hai người hiện tại còn không cách tới hai bước chân, ái muội hệt như những cặp đôi yêu nhau.
Nhìn gương mặt anh rõ nét đến từng chi tiết trong mắt mình, trái tim cô không khỏi đập thình thịch, sinh ra một loại cảm xúc khác lạ.
Khoé mắt cô ửng đỏ, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Em bướng bỉnh quá đấy. Bé con, lần này xem như em nợ tôi đấy nhé, lần sau nhớ trả đủ, hứa được không?"
Duệ Thần cười cười, đưa ngón út đến trước mặt cô.
"Ừm." Tịch Ca gật đầu thoả hiệp, tay cũng vươn ra làm hiệu đã hứa với anh.
Lúc sau anh mới đứng thẳng người dậy, thực hiện lời hứa đưa Tịch Ca trở về phòng. Cô cũng rất nghe lời, không còn phản kháng nữa.
Đến trước cửa phòng số 101, bên trên đề rõ duy nhất chữ 'Tịch', cô mới lấp ló bảo anh đến nhà rồi.
"Ừm, vào nhà đi."
Tịch Ca nhìn mặt mày không chút biến sắc, cô gật đầu, lấy chìa khoá chuẩn bị mở cửa bước vào liền bị anh gọi lại.
"Hàng xóm mới, cho tôi biết tên của nhóc được không?"
Cô nhìn anh, lúc lâu sau mới trả lời.
"Thất Tịch Ca."
"Quả nhiên tên đẹp người cũng đẹp. Vậy Thất Tịch, tôi tên Nam Duệ Thần, sắp tới sẽ ở làm hàng xóm của nhóc một thời gian, nhớ chiếu cố tôi thật tốt."
"Điều này là tất nhiên."
Không phải điều này rất bình thường hay sao, vì sao anh lại làm ra vẻ cao ngạo thế kia?
"Đây không phải nhờ vả, đây là mệnh lệnh."
Thất Tịch Ca cứng họng.
Mắt thấy anh dần dần đi đến bên cửa phòng bên cạnh, khoảng cách không tới nỗi xa, đếm không nhầm thì đi vài bước là tới.
Tịch Ca lướt thoáng qua gương mặt yêu nghiệt ấy, thấy được từ xa khuôn miệng của hắn đang mấp máy, cô ngay lập tức híp mi, muốn nhìn cho rõ mấy chữ đó là gì.
Thế nhưng, cô không thể ngờ được lời anh muốn nói lại là câu châm ngôn đó!
[QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN]
Thất Tịch Ca giật mình, há hốc mồm lặp lại, chỉ là thị lực của cô không tốt, câu nói nổi tiếng dễ như vậy còn có thể đọc sai...
"Quân tử trả thù... 100 năm chưa muộn?"
Tận 100 năm? Chết cô rồi!
"Hai đứa là hàng xóm, ít nhiều gì cũng nên giúp đỡ nhau, đừng mãi hiểu nhầm nhau như thế. Sẽ phiền phức lắm."
Vài giây sau Tịch Ca mới kịp phản ứng, tâm trạng bùng nổ trong phút chốc, lắc lắc đầu như thể không thể tin được. Tên đàn ông dị hợm kì quái kia, oan gia ngõ hẹp thế nào lại là hàng xóm mới của cô?!
Không những vậy, tệ hơn nữa là hắn ta còn ở ngay sát vách!
Chuyện kinh hoàng đến vậy, vậy mà hắn ta còn mỉm cười đến mức không khép được miệng, ánh mắt thâm thuý đến lạ, chăm chú nhìn chú nhím nào đó đang xù gai với mình.
Bất quá, anh thật sự muốn làm cho tới việc này.
"Bác Vũ, cháu cũng là từ thành phố khác chuyển tới, biết rõ là chưa ai quen biết mình đã đi dạo quanh đây. Khó trách đã vô tình khiến bé con đây bị hoảng sợ, cháu thật có lỗi..."
Nam Duệ Thần cố ý kéo dài âm thanh chữ cuối, giương mắt, khoé môi mỏng mê người nhếch lên một đường tà mị.
Tay anh đút vào túi quần, thân hình cao lớn đứng thẳng. Từng khối thịt quyến rũ phập phồng sau lớp áo sơmi mỏng, huống hồ gì nó còn bị thấm nước, ngang ngược lộ hẳn nước da ngăm đen nhẹ.
Khỏi phải nói, bộ dáng rõ ràng vô cùng bất cần đời.
"Ây dà, không sao không sao. Mới thì dần dần thích nghi, cháu cũng không làm việc gì xấu, cần gì phải lo."
Bác Vũ vội vàng giải thích, tay với lên vỗ vỗ lên bờ vai tráng kiệt, nụ cười đang hiện trên mặt nửa chừng liền bị câu nói của anh bổ sung đến méo xệch.
"Vừa rồi cháu đi dạo, không may thấy một cậu bé bị rơi xuống nước, cháu không nghĩ gì đã lao xuống cứu nên đồ mới ướt, bộ dáng thảm hại thế này. Thật may cậu bé kia không sao, cháu cũng mừng thầm, tưởng rằng bản thân đã làm được việc có ích cho xã hội, sẽ được người ta cảm kích..."
Tịch Ca cảm thấy có điềm, vội siết chặt áo của bác Vũ trong tay, cô nghẹn lời mất rồi, chẳng thể biện minh thêm gì nữa.
Anh ta là người ở trong chung cư này, đi thang máy chung là việc đương nhiên, vậy mà cô lại chửi rủa người cô tội. Bảo anh là kẻ biến thái, thậm chí còn đánh anh ta.
Tổng hợp mọi suy luận lại, có lẽ ngay từ đầu khi cô thấy anh thất thiểu đi trong tiểu khu chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Cô cắn răng, chờ đợi anh vạch trần đại tội.
Duệ Thần khẽ cười một tiếng, nói tiếp: "Không ngờ lại khiến nhóc con kia hiểu nhầm, rằng cháu là kẻ biến thái không biết liên sỉ, thậm chí còn đánh cháu."
"Thất Thất, chuyện này là thật sao?"
Bác Vũ quay đầu nhìn vào Tịch Ca đang nép sau lưng mình, khó tin hỏi lại.
Thế nhưng, cô chỉ gúi gầm mặt, không chịu nói gì.
"Thất Thất, nói cho bác biết, chuyện này là thật sao?"
Thật, rất thật là đằng khác.
Cô uất ức không nhịn được nữa, nước mắt lấp lánh vô thức chảy xuống nền đất lạnh. Cổ họng cứng đờ, chỉ có thể nói ra vài câu.
"Cháu... là cháu vô ý... cháu xin lỗi..."
Giọng nói Tịch Ca nghẹn ngào, cơ thể run lên liên tục, như thể cố gắng kiềm chế không khóc lớn lên.
Duệ Thần nhìn một màn này, anh nhận ra mình đã sai rồi, từ khi nào anh lại trở nên nhỏ mọn đi chấp nhặt với trẻ con thế kia?
Hơn nữa cô sư tử nhỏ nào đó còn là con gái.
Bỏ đi, sau này anh sẽ tính sổ với cô sau.
"Bác Vũ, cháu nhớ nhầm rồi. Vừa rồi cháu có uống chút rượu nên không tỉnh táo, vậy mà lại đổ oan cho cô nhóc. Mong bác và em tha lỗi cho lão già bị lẩm cẩm này."
Bác Vũ nghe vậy, cười lớn lên đầy thoả mãn.
"Ôi trời ơi Duệ Thần, bác biết ngay Thất Thất sẽ không bao giờ làm mấy việc không ngoan đó mà. Thôi hai cháu về nghỉ đi, bác ra canh cửa đây, kẻo lại có kẻ nào đó độp nhập lại xui, phiền cháu đưa Thất Thất về lại nhà nhé."
Nói rồi bác Vũ xoay lưng bỏ đi, để lại Tịch Ca và Duệ Thần vẫn đứng im bất động tại chỗ.
Đến khi thấy bóng dáng ông khuất xa tầm nhìn, Duệ Thần mới đi đến trước mặt cô, cúi người, đặt tay lên mái tóc đen tuyền xoa nhẹ, trầm giọng hỏi: "Khóc đủ chưa? Nín đi, tôi cũng không ăn thịt em mà."
"Tôi không khóc!"
Dù nói như thế, Tịch Ca vẫn cứng đầu xoay lưng, nhanh tay lau đi nước mắt, sau đó mới xoay người lại, trực tiếp đối mặt cùng anh.
Nhưng cô chợt nhận ra, khoảng cách của hai người hiện tại còn không cách tới hai bước chân, ái muội hệt như những cặp đôi yêu nhau.
Nhìn gương mặt anh rõ nét đến từng chi tiết trong mắt mình, trái tim cô không khỏi đập thình thịch, sinh ra một loại cảm xúc khác lạ.
Khoé mắt cô ửng đỏ, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Em bướng bỉnh quá đấy. Bé con, lần này xem như em nợ tôi đấy nhé, lần sau nhớ trả đủ, hứa được không?"
Duệ Thần cười cười, đưa ngón út đến trước mặt cô.
"Ừm." Tịch Ca gật đầu thoả hiệp, tay cũng vươn ra làm hiệu đã hứa với anh.
Lúc sau anh mới đứng thẳng người dậy, thực hiện lời hứa đưa Tịch Ca trở về phòng. Cô cũng rất nghe lời, không còn phản kháng nữa.
Đến trước cửa phòng số 101, bên trên đề rõ duy nhất chữ 'Tịch', cô mới lấp ló bảo anh đến nhà rồi.
"Ừm, vào nhà đi."
Tịch Ca nhìn mặt mày không chút biến sắc, cô gật đầu, lấy chìa khoá chuẩn bị mở cửa bước vào liền bị anh gọi lại.
"Hàng xóm mới, cho tôi biết tên của nhóc được không?"
Cô nhìn anh, lúc lâu sau mới trả lời.
"Thất Tịch Ca."
"Quả nhiên tên đẹp người cũng đẹp. Vậy Thất Tịch, tôi tên Nam Duệ Thần, sắp tới sẽ ở làm hàng xóm của nhóc một thời gian, nhớ chiếu cố tôi thật tốt."
"Điều này là tất nhiên."
Không phải điều này rất bình thường hay sao, vì sao anh lại làm ra vẻ cao ngạo thế kia?
"Đây không phải nhờ vả, đây là mệnh lệnh."
Thất Tịch Ca cứng họng.
Mắt thấy anh dần dần đi đến bên cửa phòng bên cạnh, khoảng cách không tới nỗi xa, đếm không nhầm thì đi vài bước là tới.
Tịch Ca lướt thoáng qua gương mặt yêu nghiệt ấy, thấy được từ xa khuôn miệng của hắn đang mấp máy, cô ngay lập tức híp mi, muốn nhìn cho rõ mấy chữ đó là gì.
Thế nhưng, cô không thể ngờ được lời anh muốn nói lại là câu châm ngôn đó!
[QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN]
Thất Tịch Ca giật mình, há hốc mồm lặp lại, chỉ là thị lực của cô không tốt, câu nói nổi tiếng dễ như vậy còn có thể đọc sai...
"Quân tử trả thù... 100 năm chưa muộn?"
Tận 100 năm? Chết cô rồi!
Nhận xét về Cấm Kỵ