Cảm Hóa Ác Ma

Năm tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, hắn trừng mắt nhìn lại cô, gầm lên: “Nhìn gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt không?”


Năm bảy tuổi, hắn vì bênh vực cô mà đánh nhau với bạn học. Cơ thể nhỏ bé run lên, đau đớn đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn hung dữ nói với cô: “Đừng đi theo tôi, em phiền chết được!”


Năm mười tuổi, cô thi không tốt. Hắn ở trước mặt cô, bày ra vẻ mặt gợi đòn, nói: “Học ngu cũng đâu có chết, em khóc làm gì?”


Năm mười hai tuổi, cô đi cấm trại bị rắn cắn, hắn cõng cô băng qua dãy rừng đến bệnh viện. Trong mắt lộ rõ sự sợ hãi, nhưng miệng vẫn độc ác như cũ: “Em mà chết, tôi xuống địa ngục cũng phải lôi em lên rồi đánh một trận.”


Năm mười bốn tuổi, cô giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh, mọi người vây quanh khen ngợi cô. Chỉ có hắn đừng từ xa, ngước mắt nhìn, rồi nhếch môi nói: “Vẽ xấu như vậy mà đạt giải, có phải mấy giám khảo đó bị mù không?”


Năm mười bảy tuổi, hắn vô tình biết được bí mật quá khứ của cô. Hắn không biết nói một câu an ủi, chỉ ném cho cô một hộp kẹo, đợi đến khi ăn hết, cô phát hiện dưới đáy hộp có một câu: Đừng ngoảnh đầu, cứ bước về phía trước, tôi giúp em mở ra một con đường.


...


Năm hai mươi bảy tuổi, hắn được đưa đến bệnh viện mới cơ thể đầy máu. Cô khóc, nắm chặt bàn tay hắn. Còn hắn chỉ cười, nhàn nhạt nói với cô: “Bình thường đã xấu, khóc lên càng xấu. Đừng khóc, cười cho tôi xem...”


Cô là ánh sáng của hắn, còn hắn là viên kẹo ngọt của cô. Cô cho hắn sự ấm áp, hắn cho cô tất cả bao dung.


“Hạ Tư Nhiễm, tôi sẽ không để ai tổn thương em, cho đến lúc tôi chết.”


"Em là ánh sáng của anh, là mặt trời ở trên cao, là thứ anh không dám chạm vào."


"Hạ Tư Nhiễm, con người anh cực xấu tính, nổi điên sẽ đánh người. Anh cho em một cơ hội, tránh xa anh, càng xa càng tốt."


"Nếu không có cô ấy, tao chỉ là một thằng cặn bã. Mày dám động vào một ngón tay của cô ấy, tao bắt cả họ mày đền mạng."

Nhận xét về Cảm Hóa Ác Ma

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ