Chương 5: Trốn ra ngoài
"Không ăn, mau mang ra ngoài đi, tôi còn có việc bận..." Tiêu Vân Hàng không nhìn cô lấy một cái, bàn tay lại bắt đầu thuần thục gõ phím, Như Sương vẻ mặt bình thản, cô đã quá quen với thái độ và hành động của Tiêu Vân Hàng rồi.
"Chú... Con nghe nói, tối này có một vụ giao dịch..." Như Sương tùy tiện lấy một miếng trái cây, cho vào miệng, tuy cô vừa hỏi một chuyện khá nhạy cảm và tốt nhất là không nên hỏi, nhưng cô lại cố ý bày ra vẻ mặt rất vô tội, và vô hại, giống như cô chỉ hỏi những chuyện bình thường như, hôm nay ăn gì!
Tiêu Vân Hàng khẽ cau mày, khó chịu lên tiếng: "Không phải việc của cháu, những chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi..."
"Sao lại không liên quan tới cháu..." Như Sương ngay lập tức phản bác, cái gì mà không liên quan? Không nên hỏi?
"Cháu muốn đi theo..." Cô không đi theo thì làm sao biết được cách thức hoạt động và giao dịch của bọn chúng?
Tiêu Vân Hàng bàn tay đang gõ phím liền dừng lại, ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo: "Đây không phải là trò đùa, tôi không thích những kẻ không nghe lời và thích làm trái ý tôi, Tiêu Như Sương cháu cũng không ngoại lệ!"
"Chú nói thật?" Như Sương cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vân Hàng, Tiêu Vân Hàng cũng nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt âm trầm, một lúc sau Tiêu Như Sương đã bị Tiêu Vân Hàng ném ra khỏi phòng, sau đó anh trực tiếp khoá cửa lại.
"Á..." Như Sương bị Tiêu Vân Hàng xách bằng một tay, anh xách cô giống như đang xách một chú mèo vậy, nói cũng không thèm nói, trực tiếp ném cô ra ngoài không thương tiếc, Như Sương cô gắng ngồi dậy, tức giận nhìn vào cánh cửa đã bị đóng kín kia: "Tiêu Vân Hàng, chú cứ đợi đấy..."
Nói sau cô cố gắng đứng dậy, một tay đỡ một bên hông sau đó rời đi.
Tối đến, Như Sương đứng trước cửa sổ, cô mặc một chiếc quần bò bó sát, một chiếc áo giữ nhiệt màu đen ở ngắn tới hông, tóc được búi lên, đội thêm một chiếc nón lưỡi trai trông rất gọn gàng.
Như Sương ánh mắt nhìn xuống bên dưới, ở đây là tầng hai, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ gãy chân hoặc bị thương, nhưng Như Sương lại rất tự tin vào khả năng của bản thân cô, nhảy xuống từ đây, đối với cô, không quá khó!
Sau khi chắc chắn là không có người Như Sương bắt đầu hành động cô từ cửa sổ tầng hai, nhảy xuống tầng một.
Sau khi tiếp đất an toàn cô bắt đầu quan sát bốn phía, nhẹ nhàng đi về phía hàng rào, cả khu vườn đều được chiếu sáng, khu vườn cũng rất rộng, hàng rào cũng được làm rất kiên cố, nhưng sống ở đây từ khi 9 tuổi, Như Sương đã sớm tạo ra lối đi bí mật cho mình rồi!
Cô cố gắng đi tới phía hàng rào nhanh nhất có thể, vì cô sợ bị người làm phát hiện, bọn họ sẽ báo cáo cho Tiêu Vân Hàng!
Giao dịch lần này, Tiêu Vân Hàng cũng có đi! Chắc chắn là phi vụ rất quan trọng! Họ đã rời đi được hai mươi phút. Cô cũng phải sớm đuổi theo họ!
Ngôi biệt thự này rất rộng, được bao quanh bởi một rừng cây.
Tiêu Vân Hàng hắn ta không sử dụng thân phận Ông trùm xã hội đen, mà hắn ta dùng một thân phận khác ngoài ánh sáng, Tổng giám đốc của Công ty Sương Hàng, Doanh nghiệp lớn nhất nhì Việt Nam hiện nay!
Ngôi biệt thự này cũng là nơi trú ngụ của tổ chức xã hội đen.
Bên cạnh ngôi biệt thự chính là căn cứ của Tổ chức, nhưng hai nơi lại được ngăn cách bởi một hàng rào, thế nên nhìn vào từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ là hai ngôi biệt thực của hai ông lớn nào đó!
Như Sương tới cuối hàng rào, ngay sau đó liền từ trong góc tường lấy ra cái thang cuốn, cô mới lấy cắp sáng nay, cô kéo thẳng ra, khi đã đặt vững, cô liền trèo lên, sau khi lên đến đỉnh hàng rào, cô cẩn thận leo qua và ngồi xuống, sau đó cô đu qua một nhánh cây, từ từ trượt xuống, lúc này cô đã thành công trốn ra khỏi căn biệt thự.
Cô từ bên ngoài nhìn vào căn biệt thự, hừ lạnh: "Tưởng làm khó được tôi chắc..." Nói xong cô quay người rời đi.
Sau khi đi ra đường, chiếc xe taxi cô gọi cũng vừa tới nơi, cô ngồi vào xe, mở điện thoại bật định vị lên, vì cô đã lén lút cài máy theo dõi bên người lão Tam, nên cô có thể biết vị trí hiện tại của họ.
"Cô muốn đi đâu?" Tài xế xe nhìn cô, hỏi.
Như Sương lẩm bẩm: "bây giờ đã 20:50 phút..." Sau đó trả lời chỉ vào định vị, nói với tài xế: "Chỗ này, càng nhanh càng tốt..."
Tài xế thấy cô chỉ vào chỗ đó liền ngây người: "Cô muốn tới chỗ này? Khu vực này rất hoang vắng, cô..."
Chưa để tài xế nói hết câu, cô đã tắt điện thoại, mất kiên nhẫn: "Đi Đi, chú đừng nói nhiều..."
"Chú... Con nghe nói, tối này có một vụ giao dịch..." Như Sương tùy tiện lấy một miếng trái cây, cho vào miệng, tuy cô vừa hỏi một chuyện khá nhạy cảm và tốt nhất là không nên hỏi, nhưng cô lại cố ý bày ra vẻ mặt rất vô tội, và vô hại, giống như cô chỉ hỏi những chuyện bình thường như, hôm nay ăn gì!
Tiêu Vân Hàng khẽ cau mày, khó chịu lên tiếng: "Không phải việc của cháu, những chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi..."
"Sao lại không liên quan tới cháu..." Như Sương ngay lập tức phản bác, cái gì mà không liên quan? Không nên hỏi?
"Cháu muốn đi theo..." Cô không đi theo thì làm sao biết được cách thức hoạt động và giao dịch của bọn chúng?
Tiêu Vân Hàng bàn tay đang gõ phím liền dừng lại, ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo: "Đây không phải là trò đùa, tôi không thích những kẻ không nghe lời và thích làm trái ý tôi, Tiêu Như Sương cháu cũng không ngoại lệ!"
"Chú nói thật?" Như Sương cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vân Hàng, Tiêu Vân Hàng cũng nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt âm trầm, một lúc sau Tiêu Như Sương đã bị Tiêu Vân Hàng ném ra khỏi phòng, sau đó anh trực tiếp khoá cửa lại.
"Á..." Như Sương bị Tiêu Vân Hàng xách bằng một tay, anh xách cô giống như đang xách một chú mèo vậy, nói cũng không thèm nói, trực tiếp ném cô ra ngoài không thương tiếc, Như Sương cô gắng ngồi dậy, tức giận nhìn vào cánh cửa đã bị đóng kín kia: "Tiêu Vân Hàng, chú cứ đợi đấy..."
Nói sau cô cố gắng đứng dậy, một tay đỡ một bên hông sau đó rời đi.
Tối đến, Như Sương đứng trước cửa sổ, cô mặc một chiếc quần bò bó sát, một chiếc áo giữ nhiệt màu đen ở ngắn tới hông, tóc được búi lên, đội thêm một chiếc nón lưỡi trai trông rất gọn gàng.
Như Sương ánh mắt nhìn xuống bên dưới, ở đây là tầng hai, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ gãy chân hoặc bị thương, nhưng Như Sương lại rất tự tin vào khả năng của bản thân cô, nhảy xuống từ đây, đối với cô, không quá khó!
Sau khi chắc chắn là không có người Như Sương bắt đầu hành động cô từ cửa sổ tầng hai, nhảy xuống tầng một.
Sau khi tiếp đất an toàn cô bắt đầu quan sát bốn phía, nhẹ nhàng đi về phía hàng rào, cả khu vườn đều được chiếu sáng, khu vườn cũng rất rộng, hàng rào cũng được làm rất kiên cố, nhưng sống ở đây từ khi 9 tuổi, Như Sương đã sớm tạo ra lối đi bí mật cho mình rồi!
Cô cố gắng đi tới phía hàng rào nhanh nhất có thể, vì cô sợ bị người làm phát hiện, bọn họ sẽ báo cáo cho Tiêu Vân Hàng!
Giao dịch lần này, Tiêu Vân Hàng cũng có đi! Chắc chắn là phi vụ rất quan trọng! Họ đã rời đi được hai mươi phút. Cô cũng phải sớm đuổi theo họ!
Ngôi biệt thự này rất rộng, được bao quanh bởi một rừng cây.
Tiêu Vân Hàng hắn ta không sử dụng thân phận Ông trùm xã hội đen, mà hắn ta dùng một thân phận khác ngoài ánh sáng, Tổng giám đốc của Công ty Sương Hàng, Doanh nghiệp lớn nhất nhì Việt Nam hiện nay!
Ngôi biệt thự này cũng là nơi trú ngụ của tổ chức xã hội đen.
Bên cạnh ngôi biệt thự chính là căn cứ của Tổ chức, nhưng hai nơi lại được ngăn cách bởi một hàng rào, thế nên nhìn vào từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ là hai ngôi biệt thực của hai ông lớn nào đó!
Như Sương tới cuối hàng rào, ngay sau đó liền từ trong góc tường lấy ra cái thang cuốn, cô mới lấy cắp sáng nay, cô kéo thẳng ra, khi đã đặt vững, cô liền trèo lên, sau khi lên đến đỉnh hàng rào, cô cẩn thận leo qua và ngồi xuống, sau đó cô đu qua một nhánh cây, từ từ trượt xuống, lúc này cô đã thành công trốn ra khỏi căn biệt thự.
Cô từ bên ngoài nhìn vào căn biệt thự, hừ lạnh: "Tưởng làm khó được tôi chắc..." Nói xong cô quay người rời đi.
Sau khi đi ra đường, chiếc xe taxi cô gọi cũng vừa tới nơi, cô ngồi vào xe, mở điện thoại bật định vị lên, vì cô đã lén lút cài máy theo dõi bên người lão Tam, nên cô có thể biết vị trí hiện tại của họ.
"Cô muốn đi đâu?" Tài xế xe nhìn cô, hỏi.
Như Sương lẩm bẩm: "bây giờ đã 20:50 phút..." Sau đó trả lời chỉ vào định vị, nói với tài xế: "Chỗ này, càng nhanh càng tốt..."
Tài xế thấy cô chỉ vào chỗ đó liền ngây người: "Cô muốn tới chỗ này? Khu vực này rất hoang vắng, cô..."
Chưa để tài xế nói hết câu, cô đã tắt điện thoại, mất kiên nhẫn: "Đi Đi, chú đừng nói nhiều..."
Truyện là giả! Là giả!! là giả!!!
Nhận xét về Cám Dỗ Chí Mạng