Chương 9
Lâm Nhược cười một lúc rồi dừng lại thả hai tay xuống, tiến lên một bước nhoẻn miệng cười, hỏi: “Tiếp theo là ai nữa đây?”
Những kẻ đó đứng sáp lại nhau run rẫy ngã khụy xuống. Bà cô tầm 30 tuổi lúc trước đứng dậy kéo hai người ngồi xuống mời ăn cầm một cây giáo nhào tới tính đâm Lâm Nhược thì bị cô chụp lấy đầu giáo, cô siết chặt đầu giáo kéo mạnh về phía mình, bà ta tay đang siết cây giáo thì bị kéo về phía Lâm Nhược, cô vung một nhát đâm vào thái dương bà ta.
Phập.
Rồi tới nhát tiếp theo, rồi tiếp theo nữa.
Phập.
Phâp.
Bà ta nằm xuống mắt trợn tròn, máu từ thái dương chảy không ngừng rồi ch.ết.
Lâm Nhược nhìn cái xác bà ta rồi ngẩng đầu nhìn những kẻ kia nở một nụ cười quỷ dị. Những kẻ đó nhìn thấy thì mặt bắt đầu tái nhớt.
Phạch phạch phạch...
Bổng nhiên trên trời có một đống trực thăng bay đến, trong trực thăng có những người mặt đồ bảo hộ cầm hai loại súng M4A1 và AK-12.
Trong số những kẻ đang chuẩn bị để Lâm Nhược gi.ết, có một kẻ kêu lên: “Cứu...!”
Chưa kịp nói hết câu thì bị Lâm Nhược phóng giáo, cây giáo cấm sâu vào ngực đâm trúng tim ngả xuống chết.
Lâm Nhược trợn tròn mắt nhìn những kẻ đó với gương mắt sắc lạnh chầm chậm đưa tay lên ra hiệu chúng phải im lặng nói: “Nếu cái ngươi hé nữa lời ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết!”
Nói xong cô ngẩng mặt lên nhìn những chiếc trực thăng đang bay rồi quay đi.
Loạt xoạt loạt xoạt.
Lâm Nhược liếc sang trái rồi nhìn xuống hỏi: “Nhóc đứng đây nãy giờ sao?”
Lâm Hào đứng khoanh tay liếc nhìn Lâm Nhược trả lời: “Không. Lúc nãy tôi thấy mất chiếc trực thăng thì chạy đến chỗ chị.”
Lâm Nhược cười rồi nói: “Trẻ con không được nối dối đâu!”
Lâm Hào nhìn Lâm Nhược một lúc thở dài rồi nói: “Chị không tin thì thôi!”
Lâm Nhược nhìn Lâm Hào cười một lúc rồi bế Lâm Hào quay đi. Cô bế Lâm Hào đi ra khỏi khu rừng đến nơi đầu tiên mà họ xuyên tới đây.
Đùng đùng đùng...
Lâm Nhược quay đầu lại nhìn khu rừng cười rồi nói: “Chắc tí sẽ có nhiều xác chết lắm đây.”
“Xác chết có gì đâu mà chị vui dữ vậy?”
Lâm Nhược bế cao Lâm Hào hơn đầu mình, cô nghiêng đầu cười rồi nói: “Tại vì nhìn những kẻ mình ghét chết đi là cảnh tượng đẹp nhất trong mắt ta đó.”
Lâm Hào ngạc nhiên nói: “Gì...!”
Lâm Nhược vừa bế cao Lâm Hào vừa xoay vòng nói: “Con người là thế đó, ghét kẻ nào sẽ ghét cay ghét đắng kẻ đó, dù kẻ đó có làm gì thì vẫn ghét, nguyền rủa kẻ đó ch.ết đi, thậm chí còn gi.ết kẻ đó nữa.”
Lâm Nhược dừng lại hạ Lâm Hào xuống mắt đối mắt cười nói: “Bản chất con người là thế, dù những người đó có tấm lòng nhân hậu đến cỡ nào thì khi bước tới đường cùng cũng bộc lộ bản chất thật. Cái thiện và ác luôn tồn tại song song với nhau thì thế giới này mới cân bằng được.”
“Nhóc hiểu không?”
Lâm Nhược vừa cười vừa nhìn chằm chằm Lâm Hào thở dài rồi nói: “Haizz... Chắc không đâu, khi nào lớn nhóc sẽ hiểu thôi.”
Lâm Nhược bế Lâm Hào vừa đi vừa nói: “Không biết giờ phải sống ra sao đây?”
...
Cộp cộp cộp...
Có một kẻ mặt đồ bảo hộ cầm một cây súng tiểu liên chạy về phía người đàn ông mặt vest đen nói: “Thưa ngài, có tổng cộng mười hai người bị chúng ta bắn và tám người đã bị vật gì đó sắt nhọn cứa vào cổ, thái dương và xuyên tim, có vài người bị đứt lìa đầu.”
Tách.
Người đàn ông mặc vest đen đó từ từ đưa tay về phía túi quần lấy ra bất lửa châm ngòi cho đíu thuốc, hắn ngậm đíu thuốc hít một hơi rồi lấy ra, hắn thở ra một hơi nói: “Ta biết rồi.”
Người đàn ông mặt đồ bảo hộ nói: “Vâng.” Cúi đầu rồi quay đi.
Người đàn ông mặc vest đen đó, hắn ngậm đíu thuốc hít một hơi rồi lấy ra, thở một hơi, nhìn xung quanh rồi nói: “Ha... Không biết có còn gặp lại được nữa không?”
Những kẻ đó đứng sáp lại nhau run rẫy ngã khụy xuống. Bà cô tầm 30 tuổi lúc trước đứng dậy kéo hai người ngồi xuống mời ăn cầm một cây giáo nhào tới tính đâm Lâm Nhược thì bị cô chụp lấy đầu giáo, cô siết chặt đầu giáo kéo mạnh về phía mình, bà ta tay đang siết cây giáo thì bị kéo về phía Lâm Nhược, cô vung một nhát đâm vào thái dương bà ta.
Phập.
Rồi tới nhát tiếp theo, rồi tiếp theo nữa.
Phập.
Phâp.
Bà ta nằm xuống mắt trợn tròn, máu từ thái dương chảy không ngừng rồi ch.ết.
Lâm Nhược nhìn cái xác bà ta rồi ngẩng đầu nhìn những kẻ kia nở một nụ cười quỷ dị. Những kẻ đó nhìn thấy thì mặt bắt đầu tái nhớt.
Phạch phạch phạch...
Bổng nhiên trên trời có một đống trực thăng bay đến, trong trực thăng có những người mặt đồ bảo hộ cầm hai loại súng M4A1 và AK-12.
Trong số những kẻ đang chuẩn bị để Lâm Nhược gi.ết, có một kẻ kêu lên: “Cứu...!”
Chưa kịp nói hết câu thì bị Lâm Nhược phóng giáo, cây giáo cấm sâu vào ngực đâm trúng tim ngả xuống chết.
Lâm Nhược trợn tròn mắt nhìn những kẻ đó với gương mắt sắc lạnh chầm chậm đưa tay lên ra hiệu chúng phải im lặng nói: “Nếu cái ngươi hé nữa lời ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết!”
Nói xong cô ngẩng mặt lên nhìn những chiếc trực thăng đang bay rồi quay đi.
Loạt xoạt loạt xoạt.
Lâm Nhược liếc sang trái rồi nhìn xuống hỏi: “Nhóc đứng đây nãy giờ sao?”
Lâm Hào đứng khoanh tay liếc nhìn Lâm Nhược trả lời: “Không. Lúc nãy tôi thấy mất chiếc trực thăng thì chạy đến chỗ chị.”
Lâm Nhược cười rồi nói: “Trẻ con không được nối dối đâu!”
Lâm Hào nhìn Lâm Nhược một lúc thở dài rồi nói: “Chị không tin thì thôi!”
Lâm Nhược nhìn Lâm Hào cười một lúc rồi bế Lâm Hào quay đi. Cô bế Lâm Hào đi ra khỏi khu rừng đến nơi đầu tiên mà họ xuyên tới đây.
Đùng đùng đùng...
Lâm Nhược quay đầu lại nhìn khu rừng cười rồi nói: “Chắc tí sẽ có nhiều xác chết lắm đây.”
“Xác chết có gì đâu mà chị vui dữ vậy?”
Lâm Nhược bế cao Lâm Hào hơn đầu mình, cô nghiêng đầu cười rồi nói: “Tại vì nhìn những kẻ mình ghét chết đi là cảnh tượng đẹp nhất trong mắt ta đó.”
Lâm Hào ngạc nhiên nói: “Gì...!”
Lâm Nhược vừa bế cao Lâm Hào vừa xoay vòng nói: “Con người là thế đó, ghét kẻ nào sẽ ghét cay ghét đắng kẻ đó, dù kẻ đó có làm gì thì vẫn ghét, nguyền rủa kẻ đó ch.ết đi, thậm chí còn gi.ết kẻ đó nữa.”
Lâm Nhược dừng lại hạ Lâm Hào xuống mắt đối mắt cười nói: “Bản chất con người là thế, dù những người đó có tấm lòng nhân hậu đến cỡ nào thì khi bước tới đường cùng cũng bộc lộ bản chất thật. Cái thiện và ác luôn tồn tại song song với nhau thì thế giới này mới cân bằng được.”
“Nhóc hiểu không?”
Lâm Nhược vừa cười vừa nhìn chằm chằm Lâm Hào thở dài rồi nói: “Haizz... Chắc không đâu, khi nào lớn nhóc sẽ hiểu thôi.”
Lâm Nhược bế Lâm Hào vừa đi vừa nói: “Không biết giờ phải sống ra sao đây?”
...
Cộp cộp cộp...
Có một kẻ mặt đồ bảo hộ cầm một cây súng tiểu liên chạy về phía người đàn ông mặt vest đen nói: “Thưa ngài, có tổng cộng mười hai người bị chúng ta bắn và tám người đã bị vật gì đó sắt nhọn cứa vào cổ, thái dương và xuyên tim, có vài người bị đứt lìa đầu.”
Tách.
Người đàn ông mặc vest đen đó từ từ đưa tay về phía túi quần lấy ra bất lửa châm ngòi cho đíu thuốc, hắn ngậm đíu thuốc hít một hơi rồi lấy ra, hắn thở ra một hơi nói: “Ta biết rồi.”
Người đàn ông mặt đồ bảo hộ nói: “Vâng.” Cúi đầu rồi quay đi.
Người đàn ông mặc vest đen đó, hắn ngậm đíu thuốc hít một hơi rồi lấy ra, thở một hơi, nhìn xung quanh rồi nói: “Ha... Không biết có còn gặp lại được nữa không?”
*CHÚ Ý:
Đây là tác phẩm hư cấu. Bất kỳ chi tiết, tên gọi, bối cảnh, hình tượng nhân vật, quốc gia hoặc địa danh nào đó xuất hiện trong câu chuyện đều là giả tưởng. Nếu có sự trùng khớp nào đối với nhân vật ở đời sống thực, cho dù còn sống hay đã qua đời, đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Đây là tác phẩm hư cấu. Bất kỳ chi tiết, tên gọi, bối cảnh, hình tượng nhân vật, quốc gia hoặc địa danh nào đó xuất hiện trong câu chuyện đều là giả tưởng. Nếu có sự trùng khớp nào đối với nhân vật ở đời sống thực, cho dù còn sống hay đã qua đời, đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhận xét về Cách Để Yêu Kẻ Thù