Chương 6: Chiến thần Nam Hạ quốc

Chớp mắt Diệp Chi Lan đã ở Thanh trấn được ba tháng.

Mấy hôm trước, Nam Thành Dị nói có việc nên phải tạm thời rời đi vài ngày, Hồng Liên cùng Bạch Liên đã đi chợ, Mễ Mễ cũng không ở đây, Diệp Chi Lan không khỏi cảm thấy cô quạnh, đặc biệt là nhớ tới người nào đó.

Nhưng xúc cảm ấy vừa xuất hiện, lời cảnh báo của Mao Mao vào những ngày đầu cô làm nhiệm vụ như vang lên trong đầu.

“Chi Chi, đây là thế giới nhiệm vụ, thời gian của cô ở nơi này có hạn, vậy nên cô tuyệt đối không được động tâm. Bằng không, người thiệt chỉ có cô thôi.”

Mao Mao nói vậy là có lý do.

Vì khi cô rời khỏi thế giới nhiệm vụ, những người ở đó sẽ mất hoàn toàn ký ức về cô, chỉ có cô là vẫn lưu giữ ký ức về họ. Yêu mà không có được, yêu mà không đến được với nhau, đó là điều đau đớn đến nhường nào chứ.

Cũng bởi lẽ đó mà Diệp Chi Lan luôn kiềm chế bản thân, chỉ không ngờ, mới đến nhiệm vụ thứ tư mà cô đã thất bại rồi.

Trong lúc chán nản, Diệp Chi Lan liền gọi Thất Lục tới để hỏi về tình hình của Kiêu Lục Phong.

Tuy luôn ở cạnh Diệp Chi Lan nhưng bằng một cách nào đó, ám vệ này nắm bắt thông tin rất nhanh.

“Tiểu thư đừng lo lắng, có sự hỗ trợ từ Nam Hạ quốc, thái tử nắm được thế thượng phong, chiến thắng trong tầm tay rồi.”

“Vậy thì tốt. Phía hoàng cung thì sao?”

“Trừ bỏ hoàng hậu bị thái tử tự tay trừ khử thì những phi tần còn lại đều lần lượt mất mạng trong trận hỗn loạn đảo chính đó. Sức khỏe của Kiêu Hoàng cũng ngày một yếu dần. Khả năng sau khi thắng trận trở về, thái tử sẽ lập tức lên ngôi, sẽ… hơi bận một chút.”

Ý Thất Lục chính là, Kiêu Lục Phong bận chuyện triều chính, sẽ khó mà tới đón cô sớm được.

Bên cạnh đó, nhìn vẻ chột dạ của ám vệ này, cô đoán được hắn có chuyện giấu cô, cụ thể hơn thì hẳn là chuyện của nữ chính Mộ Dung Vãn.

Thực tế Diệp Chi Lan đoán không sai.

Thất Lục ở bên Kiêu Lục Phong đã lâu, sớm biết cô là thanh mai trúc mã của thái tử, còn hỗ trợ thái tử không ít. Trong suy nghĩ của hắn, hắn dám chắc rằng đợi sau khi lên ngôi, Kiêu Lục Phong sẽ đón cô về làm hậu. Mấy tháng vừa qua, việc cô liên tục từ chối Nam Thành Dị càng khiến hắn chắc chắn là cô đang đợi Kiêu Lục Phong. Ai ngờ giữa đường đột nhiên nhảy ra một Mộ Dung Vãn khiến cho mọi suy đoán của hắn liền trở nên rối loạn, ánh mắt nhìn Diệp Chi Lan cũng có phần thương cảm.

Diệp Chi Lan hiểu nhưng lười giải thích, cô chỉ mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

Thất Lục quay người định rời đi, sau đó nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay lại.

“Tiểu thư, thái tử biết chuyện của ngài với Chiến thần Nam Hạ.”

“Chiến thần Nam Hạ?”

Ẩn quảng cáo


Diệp Chi Lan hơi bất ngờ rồi phỏng đoán.

“Nam Thành Dị?”

Thất Lục nhắm mắt gật đầu.

Diệp Chi Lan không khỏi ngạc nhiên nhưng sau đó lại có cảm giác như tất cả đều trong dự đoán. Từ phong thái thường ngày của Nam Thành Dị, cô đã có thể đoán được hắn không phải là nam nhân bình thường, nhưng Chiến thần Nam Hạ… cái danh này cũng xịn xò quá đi.

“Sao giờ ngươi mới nói cho ta biết?”

Diệp Chi Lan nhướn mày khó hiểu.

Từ ngày đầu tiên cô quen Nam Thành Dị, Thất Lục đã biết rồi, nhưng qua ba tháng mới nói ra, rốt cuộc là vì sao?

Thất Lục bối rối cúi gằm mặt nói:

“Nô tài có nói chuyện này với thái tử trước, thái tử bảo khi nào tiểu thư hỏi đến ngài ấy thì mới nói cho tiểu thư, không nghĩ lại lâu như thế.”

Ba tháng, Kiêu Lục Phong và Diệp Chi Lan chia xa ba tháng nhưng giờ cô mới hỏi thăm hắn.

Không nhắc đến thì không sao, nhắc tới, Diệp Chi Lan liền cảm thấy mình vô tâm với nam chính, khó trách nhiệm vụ luôn thất bại.

Để tránh bị hỏi sâu vào vấn đề này, Diệp Chi Lan lên giọng trước.

“Vậy, Lục Phong có nói gì không?”

“Thái tử nói chuyện này không gây hại gì, tiểu thư yêu đương thoải mái, nếu chia tay đừng khiến Chiến thần quá mất mặt là được.”

Vừa nói, ánh nhìn thương cảm của Thất Lục vừa bắn về phía Diệp Chi Lan.

Nam nhân mình thích đẩy mình cho người khác, đây là điều tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Hết nhìn nổi, Diệp Chi Lan chỉ có thể lạnh giọng.

“Thất Lục, ta với chủ tử của ngươi chỉ là bằng hữu, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”

“Vâng, nô tài hiểu.”

Nói là vậy nhưng Thất Lục vẫn không thu cái ánh mắt kia lại, Diệp Chi Lan cũng đến bất lực chịu thua.

Vừa lúc Hồng Liên và Bạch Liên trở về, hai người ríu rít đem chuyện ngoài chợ ra kể cho Diệp Chi Lan như mọi ngày.

Bạch Liên xuýt xoa.

Ẩn quảng cáo


“Tiểu thư không biết đâu, ngoài kia họ tung hô nhiệt tình lắm. Thấy bảo Chiến thần Nam Hạ, Dật Thành vương vừa xuất hiện, phần thắng đã nghiêng về Kiêu quốc chúng ta rồi. Có Nam Hạ ủng hộ, việc thái tử lên ngôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Diệp Chi Lan gật gù không cho ý kiến.

Hóa ra Nam Thành Dị rời đi mấy ngày này là để giúp Kiêu Lục Phong.

Nói vậy, hắn hẳn không phải là phản diện, vậy có khi nào là nam phụ không? Hay chỉ là nhân vật xuất hiện chớp nhoáng thôi.

Diệp Chi Lan rảnh dỗi, vì một vấn đề mà suy nghĩ cả ngày, cũng coi như đó là niềm vui.

***

Có người thắng ắt có kẻ thua, bên thua đương nhiên chẳng vui vẻ gì, còn bên tháng thì ăn mừng vài ngày không hết.

Ở phía bên kia biên giới nước Kiêu, trong doanh trại được dựng tạm bợ, một đám nam nhân đang nâng chén chúc mừng chiến thắng.

Kiêu Hoàng đã băng hà, sau ngày hôm nay, không chỉ nước Kiêu được thanh lọc mà tứ quốc cũng chỉ còn hai, niềm vui nhân đôi cho cả hai quốc gia.

Có người hỏi Kiêu Lục Phong về ý định sau khi nên ngôi, hắn nói sẽ tới Thanh trấn một chuyến khiến mọi người tò mò không thôi. Trước sự hiếu kỳ của các tướng sĩ cùng sứ giả nước đồng mình, hắn nhấp môi mỉm cười.

“Tới đón một người rất quan trọng.”

“Ồ, có khi nào là hoàng hậu tương lai không?”

Người nói là Mộ Dung tướng quân.

Ông sớm biết thái tử mập mờ cùng Mộ Dung Vãn, cứ ngỡ nữ nhi nhà mình sẽ lên làm hoàng hậu, ai ngờ mấy ngày trước thấy nàng giận dỗi cưỡi ngựa bỏ đi. Ông còn không đoán được lý do tại sao, hóa ra là trong lòng thái tử đã có người khác rồi.

Song song với suy nghĩ của ông, Kiêu Lục Phong không phủ nhận, cũng không khẳng định.

“Không khác lắm.”

Hoàng hậu à? Chỉ khác một chữ thôi.

Dứt lời, hắn nâng chén rượu, hướng người ngồi đối diện đầu bên kia bàn.

“Dật Thành vương gia, đa tạ vương gia đã ra tay tương tự, ân huệ này Lục Phong sẽ không bao giờ quên, ly này xin kính ngài.”

Kiêu Lục Phong nâng ly uống cạn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cách Biệt Thời Không - Hẹn Kiếp Sau Trùng Phùng

Số ký tự: 0