Chương 5: Lướt qua đời nhau

Thẩn thờ nhìn cốc cà phê còn nóng hổi trước mặt, chàng trai với khuôn mặt tuấn tú nhưng lại mang khí sắc lạnh lẽo chết chóc hướng mắt về phía xa xăm. Trên bàn là tấm hình cưới duy nhất mà khi xưa anh miễn cưỡng chụp chung cùng với Lâm Như Thần, bên cạnh đó là vài tờ báo mới ra sáng nay.

Trong tấm hình đó, anh lại có dịp được nhìn thấy chính mình của khi xưa. Dẫu biết, mối lương duyên giữa anh và Như Thần ban đầu là do bị ép buộc nhưng chính anh cũng không ngờ đến rằng sau này anh sẽ yêu cô nhiều như vậy.

Đến khi cô bặt vô âm tính mấy tháng nay, anh chợt nhận ra anh đã yêu cô từ lâu. Thế nhưng, như những nhà tài phiệt kiệt xuất, tình yêu của anh luôn đi kèm với sự ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi cùng vô vàn rủi ro khiến người ta phải nơm nớp lo sợ.

Vậy nên, thay vì thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình thì anh lại thường hay tra tấn cô bằng những lý do vô duyên vô cớ. Để rồi, giờ đây, dù rất muốn tỏ bày nỗi lòng của mình nhưng cũng chẳng thể nào kiếm ra được một cơ hội nào nữa:

“Lâm Như Thần! Em đang ở đâu?”

Từ xa xa, bóng dáng của một người đàn ông cao to hớt ha hớt hả chạy đến:

“Thưa Tiêu Tổng, đã có tin tức về phu nhân rồi ạ.”

Tiêu Hàn Phong đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi lật tờ báo với một vẻ ôn tồn, bình thản:

“Nói tiếp đi!”

“Thưa ngày, phu nhân đã bị tai nạn xe, hiện thi thể đang nằm trong bệnh viện ạ.” - Chàng trai trẻ run rẩy đáp.

Vừa nghe dứt lời, hàng lông mày rậm của Tiêu Hàn Phong như nhíu lại thật chặt, khuôn mặt trở nên đen sạm nhưng vẫn cất lên âm thanh đầy chua chát:

“Chết rồi à! Tốt, tốt!”

“Tiêu Tổng…. Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?” - Chàng thanh niên trẻ hỏi trong sự e sợ.

“Mau chuẩn bị chiếc xe, đến bệnh viện!” - Tiêu Hàn Phong lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng, thưa ngài!” - Chàng thanh niên bước vội ra ngoài.

Tiêu Hàn Phong ngồi trên xe, vẫn với khí khái ung dung ấy nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài như sắt đá ấy lại đang chịu sự dày vò bi ai bởi những lầm lỗi trong quá khứ. Nó không phải đến từ một băng đảng hay một tổ chức cực đoan nào trên chiến trường kinh doanh khốc liệt mà là vì hình bóng của một người phụ nữ đã nắm trọn con tim của anh ta.

Phải chăng, anh đã yêu sai cách?

Vì quá yêu cô mà anh đã nhiều lần hành hạ thể xác ấy? Nhưng đáng ra, cô phải hiểu cho anh chứ? Không! Vì cô, chính vì cô đã không chịu ngoan ngoãn làm một Tiêu phu nhân cao cao tại thượng nên hắn mới tìm đủ mọi cách để giam lỏng cô như vậy.

Có những nỗi đau không cần phải có giọt nước mắt. Bởi lẽ, tận cùng của nỗi đau là khi con người ta đã chạm đến tận cùng của sự bi thương, đến nỗi nước mắt hóa thành đá cuội.

Thẩn thờ bước từng bước nặng trĩu vào bệnh viện, Tiêu Hàn Phong ngày càng ý thức rõ về sự mất mát, chia ly đang hiện hữu gần kề.

Lúc này đây, khi đi ngang qua phòng 202, trong căn phòng ấy cũng đang tồn tại thần thức của một người mà anh đang nghĩ rằng đã rời xa anh mãi mãi.

Như có một lực hút vô hình, Tiêu Hàn Phong dừng bước. Đôi mắt hướng vào căn phòng 202, trong đó là hình dáng của một cô gái trẻ, rất xa lạ nhưng lại có điều gì đó rất đỗi thân quen. Thấy vậy, chàng thanh niên cất giọng:

“Tiêu Tổng… Tiêu Tổng… Phu nhân đang nằm ở phòng 210 ạ!”

“Ừm… Tôi biết rồi!” - Nói xong, Tiêu Hàn Phong bước những bước thật dài đến nơi đang tồn tại thể xác người vợ của anh.

Lặng người ngắm nhìn gương mặt đã gần như bị hủy hoại của người vợ mà anh chưa từng một lần đối xử ôn nhu, Tiêu Hàn Phong mím chặt môi, ngoảnh mặt lại rồi hét lớn như thể để cả thế giới này phải nghe thấy những lời nói của mình:

“Lâm Như Thần! Tôi… yêu… em!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Các Người Muốn Tôi Chết Đến Vậy Sao?

Số ký tự: 0