Chương 8: Tôi Thèm Muốn Cô

Các "Anh Trai" Nhà Bên Esster 762 từ 14:31 02/07/2024
Lưu Nhiễm nghe xong lời nói được phun ra từ miệng Nghiêm Duật Khiêm một cách thản nhiên thì cô lập tức phun ra ngụm nước đang chuẩn bị nuốt xuống. Những tia nước trực tiếp bắn thẳng lên mặt anh ta, cô vội vàng định thần lại mồm liên tục nói xin lỗi tay cũng không dư thừa mà liên tục rút giấy ăn ra vươn người về phía trước ý đồ muốn lau cho Nghiêm Duật Khiêm.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý... Để tôi lau cho anh."

Nghiêm Duật Khiêm cười nhẹ. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi người con gái đối diện, không biết lý do tại sao người con gái này lại khiến cho anh cảm thấy một cảm giác vô cùng khác biệt với những người luôn quẩn quanh bên cạnh anh. Ánh mắt của Nghiêm Duật Khiêm càng sâu hơn nữa khi mà người con gái đối diện một tay chống bàn vươn người qua phía anh muốn lau nước trên mặt cho anh lại không hề hay biết bản thân đang vô tình khiến cho cặp ngực đầy đặn trắng muốt kia lọt vào tầm mắt của anh. Nó giống như một cặp bánh bao ngon ngọt mời anh đến thưởng thức. Nghiêm Duật Khiêm cũng thấy hình như bản thân đã hơi đường đột nên nói:

"Thật xin lỗi, tôi đường đột rồi."

Lưu Nhiễm đang thấm nước trên mặt cho Nghiêm Duật Khiêm nghe thấy lời anh ta nói bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng hình như ánh mắt không đúng lắm...? Theo ánh mắt Nghiêm Duật Khiêm cô cúi đầu nhìn xuống người mình. Cô giật mình, chửi thề một tiếng:

"Chết tiệt!"

Ngay sau đó cô lập tức đưa tay che đi phần ngực bị bại lộ ra ngoài và ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Ánh mắt đề phòng nhìn Nghiêm Duật Khiêm, cô chợt nhớ ra bộ tiểu thuyết này còn có tag là 18+, thế nên bảo sao con người trong truyện này lại có thể thẳng thắn đề nghị muốn sờ ngực của người khác một cách hiên ngang như vậy! Cô tức giận nói:

"Anh nhìn thấy từ lúc nào mà không nói một lời nào vậy hả!?"

Nghiêm Duật Khiêm ngả người dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt khép hờ nhìn người con gái đối diện.

"Cảnh đẹp ý vui thì sao phải lên tiếng phá hỏng cảnh đẹp?"

Lưu Nhiễm nghe vậy, cô cảm thấy trong đầu mình dường như có vài sợi dây bị đứt một cái pặc. Gương mặt đỏ lên chỉ tay chất vấn:

"Anh... Anh... Sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ!?"

Nghiêm Duật Khiêm không trả lời câu hỏi của người con gái kia, anh hỏi vặn lại:

"Vậy tại sao trong nhà có người đàn ông lạ mặt cô lại không mặc áo ngực lại chỉ dán mỗi miếng dán ngực? Không phải sẵn sàng quyến rũ tôi rồi à?"

Lưu Nhiễm đúng là sống tới 2 kiếp người nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông mà lại có thể vô liêm sỉ tới mức này. Cô cười lớn:

"Haha... Này đại ca à, anh không phải quá tự mãn rồi đấy chứ? Tôi còn không biết anh là ai, tên là gì, con cháu của gia đình nào thì việc gì Lưu Nhiễm này phải hạ mình quyến rũ anh cơ chứ? Người như tôi chỉ cần tôi muốn là biết bao tên đàn ông quỳ rạp xuống đất rồi, tôi đâu cần thèm khát gì anh? Hay... Chính anh là người thèm muốn tôi nên mới đặt điều như thế?"

Nghiêm Duật Khiêm vừa nghe tới cái tên Lưu Nhiễm anh liền nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện:

"Cô là Lưu Nhiễm?"

"Đúng vậy, tôi là Lưu Nhiễm."

"Tôi là Nghiêm Duật Khiêm."

"Ồ... ra anh là cái người họ Nghiêm đấy à? Nghiêm Gia giờ bại hoại đến mức để thiếu gia nhà mình ban ngày ban mặt đi uống rượu nồng nặc đến sáng mới về hay sao?"

"..."

Nghiêm Duật Khiêm im lặng. Lời nói cất lên lại là câu trả lời khiến người khác không thể lường trước được:

"Đúng, tôi thèm muốn cô."

Tác giả: Aaaa, trời ơi, tập sau có H nhẹ nhé hihi, cả nhà đọc cho mình nhận xét nha.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Các "Anh Trai" Nhà Bên

Số ký tự: 0