Chương 5: Anh ấy đang che giấu rất nhiều bí mật

"Quản gia!"

Quốc Ngữ vươn tay, ấn chiếc nút nhỏ ở mép đồng hồ mạ bạc trên cổ tay - thứ mà gần như anh chẳng bao giờ chạm tới. Hẳn cũng vì thế mà tới mấy phút sau người đàn ông vừa nói chuyện với Lâm Lan dưới sảnh mới kịp thời có mặt, nghiêm nghị cúi đầu với Quốc Ngữ:

"Đại thiếu gia."

Anh không nhìn Lâm Lan nữa, cũng chẳng ngó ngàng tới vị quản gia hết mực sống ắng, ánh mắt thờ ơ đảo tới cửa tủ, nơi chứa ba chiếc bình thuỷ tinh quái dị:

"Tôi không cần vệ sĩ, đưa người đi đi."

"Bảo với bọn họ rằng..."

Trong không gian ngột ngạt này, một khoảng lặng ngắn cũng có thể khiến trái tim con người ta căng thẳng.

Mùi tanh tưởi quanh quẩn đâu đó khiến chân mày Lâm Lan nhíu chặt. Cô biết để bản thân đến bên cạnh người đàn ông này nhất định không dễ dàng, nhưng chẳng ngờ tới lớp vỏ anh dựng nên để đề phòng và cách ly chính mình lại dày và phủ đầy gai chọn thế này.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Năm chữ ấy thả rất chậm, rất nặng, tựa như lời đe doạ đầy chết chóc. Dẫu sao thì đâu ai biết một kẻ điên trong cơn thịnh nộ có thể làm được chuyện động trời gì đúng không? Những kẻ từng gặp đại thiếu gia nhà họ Quốc trong cơn điên không một ai không ám ảnh cả.

Lâm Lan chú ý tới "bọn họ" trong lời người đàn ông, âm thầm quan sát sắc mặt quản gia nọ. Tiếc thay, ông ấy bình tĩnh đến mức dường như đã đoán trước được tình huống khó xử này, kiên nhẫn lên tiếng:

"Là phu nhân tìm."

'Không phải "bọn họ"', vế sau này quản gia chỉ dám giữ lại trong lòng.

Quốc Ngữ hơi ngây ra, sau đó cười thành tiếng:

"Bà ấy tìm?"

Mẹ của Quốc Ngữ đã rời khỏi nhà họ Quốc năm anh tám tuổi, hai năm sau tái hôn với một chính trị gia, bên ngoài đều cho rằng bà cuối cùng cũng tìm được một người chồng ưng ý, có thể cho bà cuộc hôn nhân chẳng liên quan đến quyền và tiền như bà hằng mong ước. Chính Quốc Ngữ cũng từng nghĩ vậy, nên lần gần nhất anh gặp mặt mẹ mình là bảy năm trước.

Một người đang hạnh phúc ở "hiện tại", chắc chắn sẽ không muốn "quá khứ" xuất hiện và làm phiền, Quốc Ngữ đã chủ động làm một đứa con hiểu chuyện như thế đấy. Người đàn ông nghĩ thầm, rồi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn quản gia.

"Phu nhân đích thân chọn, tuyển trăm chọn một."

"Tại sao?"

"Người lo cho thiếu gia."

Có lẽ vết thương trên tay Quốc Ngữ đột nhiên nhói đau, bả vai anh run lên, chân mày khẽ nhíu lại.

Ở góc mà anh không để ý, Lâm Lan lặng lẽ nhìn anh.

Có lẽ chính Quốc Ngữ cũng không nhận ra dáng vẻ của anh giống hệt một người tự giam cầm chính mình trong một chiếc lồng giam. Lâm Lan tự hỏi anh đang che giấu bao nhiêu bí mật, đã chôn cất chúng dưới đáy lòng được bao lâu, và có mệt mỏi hay không?

"Không cần đâu..."

Ý cười chua chát thoáng qua trên môi Quốc Ngữ, nhanh đến mức quản gia cũng chẳng kịp bắt lấy. Anh bất chợt nhìn về phía Lâm Lan, vừa hay đối diện với ánh mắt cô.

Người đàn ông bình tĩnh cất tiếng:

"Bà ấy, hay là bọn họ, bất kể là ai, đều chỉ có một mục đích mà thôi."

"Nhưng, nếu là bà ấy muốn, vậy được..."

"Lâm Lan đúng không? Ở lại đi."

Trong tích tắc ấy, dường như thứ gì đấy vang lên tiếng rạn nứt.

Rất khẽ thôi...

Nhưng dư chấn thì chẳng nhỏ bé chút nào.

Quản gia không che giấu được sự vui mừng, đôi mắt áng rực. Ông không ngờ người đàn ông bỗng dưng dễ thoả thuận như thế, không nhịn được đánh ánh mắt về phía Lâm Lan đang ngẩn ngơ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cá Voi Đen Và Đại Dương Đỏ

Số ký tự: 0