Cả Đời Này Anh Chỉ Yêu Mỗi Mình Em

“Buông tôi ra.” Nhã Lâm hét lớn đến khàn giọng rồi hất mạnh bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé, gày guột của cô.

Tiếng hét của Nhã Lâm to đến mức mặc dù tiếng nhạc trong quán Bar đang mở lớn đến chói tai thì mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng cô và ngoái đầu nhìn về phía có tiếng hét vang lên.

Nhã Lâm hét lớn một phần vì sự sợ hãi khi vừa mới bị bọn côn đồ động chạm vào người nên cô trở nên vô cùng nhạy cảm khi có người đàn ông nắm lấy tay mình, một phần vì Nhã Lâm không muốn đi về cùng với Hàn Mặc. Đây là công việc mà khó khăn lắm cô mới kiếm được.

“Đi về!” Hàn Mặc vẫn nhất định không buông tay mà anh càng ghì chặc lấy đôi tay gầy guộc của Nhã Lâm để lôi cô ra khỏi quán Bar nơi cô đang làm việc.

Nhã Lâm dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cánh tay với ý định có thể thoát khỏi đôi bàn tay đang ghì chặc của Hàn Mặc. Nhưng Nhã Lâm càng cố gắng vùng vẫy thì đôi bàn tay của cô lại càng bị Hàn Mặc nắm lấy chặc hơn. Hàn Mặc siết chặc tay cô đến mức cổ tay Nhã Lâm sưng đỏ lên vô cùng đau đớn, da ở bàn tay trắng bệt vì máu trong cơ thể nhỏ bé của cô chỉ có thể chảy đến cổ tay mà không thể đến được đôi bàn tay do sự ngăn cản mạnh mẽ từ Hàn Mặc.

Mặc kệ sự phản kháng từ Nhã Lâm, Hàn Mặc vẫn nhất quyết kéo mạnh tay cô để đưa Nhã Lâm rời khỏi quán Bar.

Nhận xét về Cả Đời Này Anh Chỉ Yêu Mỗi Mình Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ