Chương 5: Thế Giới Thứ Nhất: Thiên Kim Giả Mạo (5)
Phòng ngủ của Mạnh Nguyệt Lam nằm ở tầng ba. Một mình cô chiếm dụng cả hành lang rộng lớn của lầu đó. Thiếu nữ chỉ biết âm thầm cảm thán rằng quả nhiên gia tộc đứng đầu Tây Thành có khác, xa hoa và lãng phí đến mức một người chiếm dụng luôn một cái tầng lầu.
Đãi ngộ tốt như thế, vậy mà nguyên chủ lại tình nguyện trả hết mọi thứ cũng không muốn dính dáng gì tới nơi này.
Khi Mạnh Nguyệt Lam bước xuống phòng ăn, một bóng dáng của người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đọc báo ở bàn ăn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngay lập tức đập thẳng vào tầm nhìn của cô.
Người này không ai khác chính là Mạnh Hồng Tân, gia chủ hiện tại của Mạnh gia, đồng thời cũng là người bố “ruột thịt”của Mạnh Nguyệt Lam.
Từ trong kí ức của nguyên chủ mà nhận dạng được thân phận của người này, Mạnh Nguyệt Lam không thay đổi sắc mặt, chi nhướng nhẹ đầu mày, bước chân đi vào phòng ăn cũng nhanh hơn.
- Bố, buổi sáng tốt lành ạ.
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy lễ phép và cẩn trọng của thiếu nữ thì người đàn ông trung niên kia cuối cùng cũng ngẩng mặt lên từ trong trang báo. Ông nhìn thấy cô con gái của mình đang đi tới gần đây cũng không biểu lộ biểu cảm gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi một cái rồi lại vùi đầu vào mấy hàng chữ chi chít trong tờ báo kinh tế.
Mạnh Nguyệt Lam cũng không bất ngờ mấy, tính tình của người đàn ông này vốn dĩ đã lạnh nhạt bẩm sinh. Ngay cả khi Mạnh Khả Hân, cô con gái thật sự của Mạnh gia trở về đây, Mạnh Hồng Tân cũng không có tương tác gì nhiều lắm với cô ta.
Trái lại, một người khác cũng đang ở trong phòng ăn là thím Lụa, lại tỏ vẻ niềm nở và vui mừng khi nhìn thấy Nguyệt Lam đi xuống đây. Mặc kệ hai tay đang nặn bột mì dang dở, bà ló đầu ra từ một góc trong nhà bếp rồi nói lời chào hỏi với cô:
- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Nguyệt Lam. Hôm nay sao cô dậy sớm thế?
Thím Lụa chính là bảo mẫu chuyên nghiệp được thuê để chăm sóc cho cả hai đứa trẻ Mạnh gia ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Hơn nữa, chuyện Mạnh Nguyệt Lam có tính xấu khi mới thức dậy đã không còn là bí mật lạ lẫm gì đối với người của Mạnh gia. Nhưng khi bị hỏi thẳng như thế, cô vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì, thậm chí còn vui vẻ chào hỏi và đáp lại lời trêu chọc đó:
- Thím Lụa buối sáng tốt lành nhé. Bởi vì hôm nay con có tiết đầu ở trường, còn là giảng viên có tính khó cực nữa, cho nên con phải dậy sớm ấy.
- Vậy sao. Thế thì để thím nấu thêm một phần cho con ăn sớm rồi đi học nhé.
Mạnh Nguyệt Lam lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sau đó, nhân lúc thím Lụa quay người đi, cô nhanh chóng đi vòng ra phía sau lưng Mạnh Hồng Quân. Tuy nhiên, để tránh bị người khác nghi ngờ, cô vẫn giữ một khoảng cách nhât định với ông ấy. Ngón tay của Mạnh Nguyệt Lam khẽ động đậy một cái, một sợi tóc của Mạnh Hồng Quân đã tự động đứt ra cả gốc lẫn ngọn, sau đó bay tới và nằm gọn lỏn trong bàn tay cô.
Mạnh Nguyệt Lam vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản mà nhét sợi tóc đó vào trong cái túi nhỏ của chân váy, sau đó ung dung đi tới chỗ ngồi thường ngày của mình trên bàn ăn. Còn Mạnh Hồng Tân lại cảm thấy giống có con kiến đang cắn trên đầu mình, bèn bất giác đưa tay sờ lên trên chỗ ngứa nhưng không bắt được gì, ông cũng không để tâm tới chuyện này nữa.
Rất nhanh, thím Vương đã bưng ra cho mỗi người một tô mì kèm theo mấy viên hoành thánh. Vốn dĩ Mạnh Nguyệt Lam cũng không mặn nồng gì với việc tỏ vẻ thân thiện với Mạnh Hồng Tân cho lắm, nguyên chủ cũng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Cho nên sau khi lẩm bẩm nói “mời cả nhà ăn cơm”, cô chỉ chăm chú vào việc nhai nuốt bữa sáng rồi chọc chọc vào hoành thánh, nên đã bỏ lỡ cái liếc mắt đầy sâu xa của Mạnh Hồng Tân.
Rốt cuộc thì bữa sáng đầy im lặng lại có phần khiến người ta nghẹt thở này nhanh chóng kết thúc. Mạnh Nguyệt Lam cúp đuôi theo sau Mạnh Hồng Tân tới tận ngoài cửa đễ tiễn ông đi tới Tổng công ty.
Thư ký và một dàn vệ sĩ đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Ngay khi Mạnh Nguyệt Lam đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ cho Mạnh Hồng Tân đi khỏi thì lại nghe thấy giọng người đàn ông trung niên trầm khàn vang lên bên tai:
- Mẹ và Mạnh Lâm sáng sớm nay mới lên máy bay, chắc tối nay mới về tới sân bay Tây Thành.
- Vâng ạ?
Mạnh Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, biểu cảm không giấu được ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồng Tân.
Ông vẫn chưa bước vào trong xe mà đang đứng bên cạnh, một tay chạm lên thành xe, tay kia thì đút vào túi quần, dáng vẻ vẫn lãnh đạm giống như mọi khi, tựa như lời nói ban nãy chỉ là ảo giác của cô.
Tuy nhiên, nếu như quan sát kỹ, người khác sẽ không khó phát hiện ra đầu lỗ tai của ông đang dần đỏ lên một cách đáng nghi.
Vẻ mặt Mạnh Nguyệt Lam đần ra như gặp quỷ.
Hết cách rồi, ai bảo bình thường số lầnvị đứng đầu Mạnh gia này chủ động bắt chuyện với hai đứa con của mình với người khác có thể nói là ít đến thảm thương, có khi còn chưa đếm đủ cả bàn tay nữa.
Một cỗ cảnh giác đề phòng nghiêm trọng bỗng dâng lên trong lòng Mạnh Nguyệt Lam. Đầu ngón tay của cô khẽ nhúc nhích.
Mới đây mà bị người khác nghi ngờ rồi sao?
Trước ánh mắt có phần quái dị của con gái mình, Mạnh Hồng Tân có chút không biết làm sao. Vẻ mặt của ông hơi lúng túng bèn đưa nắm tay lên ho khan vài cái, ánh mắt tuy lảng tránh sang chỗ khác nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Tiền tiêu vặt tháng này còn không? Nếu không đủ, ta sẽ chuyển cho con.
-…
Thấy thiếu nữ đang trước cửa nhà vẫn bất động như cũ, Mạnh Hồng Tân nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.
- Nếu có gì khó chịu trong lòng thì cứ việc đi ra ngoài mua sắm cho thỏa thích, tiện thể giải tỏa bức bối luôn. Mạnh gia chúng ta cũng không phải thiếu một chút tiền đó…
…Dù sao cũng dư sức đủ để cho con ăn chơi ngồi rỗi cả mấy đời, lời nói tiếp theo ông Mạnh nuốt trôi xuống bụng, cũng không nói ra. Dù sao thì những lời như vậy nếu để người ngoài nghe thấy sẽ có cái nhìn không tốt đối với con gái ông.
Con của Mạnh Hồng Quân, ít nhất cũng không thể để người ngoài tùy tiện bêu xấu được.
Đãi ngộ tốt như thế, vậy mà nguyên chủ lại tình nguyện trả hết mọi thứ cũng không muốn dính dáng gì tới nơi này.
Khi Mạnh Nguyệt Lam bước xuống phòng ăn, một bóng dáng của người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đọc báo ở bàn ăn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngay lập tức đập thẳng vào tầm nhìn của cô.
Người này không ai khác chính là Mạnh Hồng Tân, gia chủ hiện tại của Mạnh gia, đồng thời cũng là người bố “ruột thịt”của Mạnh Nguyệt Lam.
Từ trong kí ức của nguyên chủ mà nhận dạng được thân phận của người này, Mạnh Nguyệt Lam không thay đổi sắc mặt, chi nhướng nhẹ đầu mày, bước chân đi vào phòng ăn cũng nhanh hơn.
- Bố, buổi sáng tốt lành ạ.
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy lễ phép và cẩn trọng của thiếu nữ thì người đàn ông trung niên kia cuối cùng cũng ngẩng mặt lên từ trong trang báo. Ông nhìn thấy cô con gái của mình đang đi tới gần đây cũng không biểu lộ biểu cảm gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi một cái rồi lại vùi đầu vào mấy hàng chữ chi chít trong tờ báo kinh tế.
Mạnh Nguyệt Lam cũng không bất ngờ mấy, tính tình của người đàn ông này vốn dĩ đã lạnh nhạt bẩm sinh. Ngay cả khi Mạnh Khả Hân, cô con gái thật sự của Mạnh gia trở về đây, Mạnh Hồng Tân cũng không có tương tác gì nhiều lắm với cô ta.
Trái lại, một người khác cũng đang ở trong phòng ăn là thím Lụa, lại tỏ vẻ niềm nở và vui mừng khi nhìn thấy Nguyệt Lam đi xuống đây. Mặc kệ hai tay đang nặn bột mì dang dở, bà ló đầu ra từ một góc trong nhà bếp rồi nói lời chào hỏi với cô:
- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Nguyệt Lam. Hôm nay sao cô dậy sớm thế?
Thím Lụa chính là bảo mẫu chuyên nghiệp được thuê để chăm sóc cho cả hai đứa trẻ Mạnh gia ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Hơn nữa, chuyện Mạnh Nguyệt Lam có tính xấu khi mới thức dậy đã không còn là bí mật lạ lẫm gì đối với người của Mạnh gia. Nhưng khi bị hỏi thẳng như thế, cô vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì, thậm chí còn vui vẻ chào hỏi và đáp lại lời trêu chọc đó:
- Thím Lụa buối sáng tốt lành nhé. Bởi vì hôm nay con có tiết đầu ở trường, còn là giảng viên có tính khó cực nữa, cho nên con phải dậy sớm ấy.
- Vậy sao. Thế thì để thím nấu thêm một phần cho con ăn sớm rồi đi học nhé.
Mạnh Nguyệt Lam lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sau đó, nhân lúc thím Lụa quay người đi, cô nhanh chóng đi vòng ra phía sau lưng Mạnh Hồng Quân. Tuy nhiên, để tránh bị người khác nghi ngờ, cô vẫn giữ một khoảng cách nhât định với ông ấy. Ngón tay của Mạnh Nguyệt Lam khẽ động đậy một cái, một sợi tóc của Mạnh Hồng Quân đã tự động đứt ra cả gốc lẫn ngọn, sau đó bay tới và nằm gọn lỏn trong bàn tay cô.
Mạnh Nguyệt Lam vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản mà nhét sợi tóc đó vào trong cái túi nhỏ của chân váy, sau đó ung dung đi tới chỗ ngồi thường ngày của mình trên bàn ăn. Còn Mạnh Hồng Tân lại cảm thấy giống có con kiến đang cắn trên đầu mình, bèn bất giác đưa tay sờ lên trên chỗ ngứa nhưng không bắt được gì, ông cũng không để tâm tới chuyện này nữa.
Rất nhanh, thím Vương đã bưng ra cho mỗi người một tô mì kèm theo mấy viên hoành thánh. Vốn dĩ Mạnh Nguyệt Lam cũng không mặn nồng gì với việc tỏ vẻ thân thiện với Mạnh Hồng Tân cho lắm, nguyên chủ cũng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Cho nên sau khi lẩm bẩm nói “mời cả nhà ăn cơm”, cô chỉ chăm chú vào việc nhai nuốt bữa sáng rồi chọc chọc vào hoành thánh, nên đã bỏ lỡ cái liếc mắt đầy sâu xa của Mạnh Hồng Tân.
Rốt cuộc thì bữa sáng đầy im lặng lại có phần khiến người ta nghẹt thở này nhanh chóng kết thúc. Mạnh Nguyệt Lam cúp đuôi theo sau Mạnh Hồng Tân tới tận ngoài cửa đễ tiễn ông đi tới Tổng công ty.
Thư ký và một dàn vệ sĩ đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Ngay khi Mạnh Nguyệt Lam đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ cho Mạnh Hồng Tân đi khỏi thì lại nghe thấy giọng người đàn ông trung niên trầm khàn vang lên bên tai:
- Mẹ và Mạnh Lâm sáng sớm nay mới lên máy bay, chắc tối nay mới về tới sân bay Tây Thành.
- Vâng ạ?
Mạnh Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, biểu cảm không giấu được ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồng Tân.
Ông vẫn chưa bước vào trong xe mà đang đứng bên cạnh, một tay chạm lên thành xe, tay kia thì đút vào túi quần, dáng vẻ vẫn lãnh đạm giống như mọi khi, tựa như lời nói ban nãy chỉ là ảo giác của cô.
Tuy nhiên, nếu như quan sát kỹ, người khác sẽ không khó phát hiện ra đầu lỗ tai của ông đang dần đỏ lên một cách đáng nghi.
Vẻ mặt Mạnh Nguyệt Lam đần ra như gặp quỷ.
Hết cách rồi, ai bảo bình thường số lầnvị đứng đầu Mạnh gia này chủ động bắt chuyện với hai đứa con của mình với người khác có thể nói là ít đến thảm thương, có khi còn chưa đếm đủ cả bàn tay nữa.
Một cỗ cảnh giác đề phòng nghiêm trọng bỗng dâng lên trong lòng Mạnh Nguyệt Lam. Đầu ngón tay của cô khẽ nhúc nhích.
Mới đây mà bị người khác nghi ngờ rồi sao?
Trước ánh mắt có phần quái dị của con gái mình, Mạnh Hồng Tân có chút không biết làm sao. Vẻ mặt của ông hơi lúng túng bèn đưa nắm tay lên ho khan vài cái, ánh mắt tuy lảng tránh sang chỗ khác nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Tiền tiêu vặt tháng này còn không? Nếu không đủ, ta sẽ chuyển cho con.
-…
Thấy thiếu nữ đang trước cửa nhà vẫn bất động như cũ, Mạnh Hồng Tân nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.
- Nếu có gì khó chịu trong lòng thì cứ việc đi ra ngoài mua sắm cho thỏa thích, tiện thể giải tỏa bức bối luôn. Mạnh gia chúng ta cũng không phải thiếu một chút tiền đó…
…Dù sao cũng dư sức đủ để cho con ăn chơi ngồi rỗi cả mấy đời, lời nói tiếp theo ông Mạnh nuốt trôi xuống bụng, cũng không nói ra. Dù sao thì những lời như vậy nếu để người ngoài nghe thấy sẽ có cái nhìn không tốt đối với con gái ông.
Con của Mạnh Hồng Quân, ít nhất cũng không thể để người ngoài tùy tiện bêu xấu được.
Nhận xét về Bút Ký Xuyên Nhanh Của Nữ Nhân Giới Âm Phủ