Chương 5: Nếu cô ta đã không có được Tống Đình, vậy thì không ai được phép có.
Khải Hy buộc tóc gọn gàng, rời giường, bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Loay hoay cả buổi, tới trưa, thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ.
Nhìn cả bàn với đầy đủ màu sắc bắt mắt cùng mùi hương ngào ngạt, tâm tình của Khải Hy không tệ.
Cô nhìn đồng hồ, chắc Tống Đình cũng sắp trở về.
Khải Hy trở ra phòng khách, nằm trên chiếc sô pha mềm mại, nhàm chán xem ti vi. Tiếng phát thanh viên máy móc truyền đến, khiến cơn buồn ngủ của Khải Hy trổi dậy.
Tối qua ngủ không sâu giấc, dẫn đến bây giờ có chút buồn ngủ.
Đang lim dim chợt chuông cửa vang lên. Khải Hy trong cơn mơ màng giật mình thức giấc, cho là Tống Đình đã về, cô vội chạy ra.
Vừa mở cửa, hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, khiến cô khó chịu nhíu mày, bất giác lùi về sau.
Khải Hy trước giờ vẫn luôn nhạy cảm với mùi hương, cô nhớ không nhầm, cách đây vài hôm trên người Tống Đình cũng có hương nước hoa này.
Hôm ấy Tống Đình có cuộc hẹn với đối tác, trên người anh có cả mùi rượu lẫn cả hương nước hoa, tuy không nồng đậm như bây giờ, nhưng Khải Hy vẫn luôn nhớ rõ.
Cô nhìn Chu Diễm đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhợt nhạt đối lập hoàn toàn với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, bất giác lộ ra cảm giác yếu đuối.
Thấy Khải Hy, Chu Diễm nặn ra nụ cười thiện cảm, nhưng vẫn khiến người ta chán ghét vô cùng.
"Hi Khải Hy, rất vui được gặp lại."
Khải Hy lười biếng tựa vào cửa, khuôn mặt nhợt nhạt tạo cảm giác yếu ớt, nhưng trên khuôn mặt ấy lại hoàn toàn không có một chút dao động.
Chu Diễm ngạc nhiên, có thể thấy biểu hiện này của Khải Hy khác hẳn những gì cô ta tưởng tượng.
Quả thật, Chu Diễm không nghĩ đến người này khi gặp mình vậy mà lại không có một chút gợn sóng.
Như thật sự chẳng để cô ta vào mắt.
Biểu tình Chu Diễm nháy mắt đông cứng, nụ cười chẳng mấy thiện cảm cũng trở nên méo mó. Sao có thể như thế, Khải Hy vốn chỉ là một con nhóc yếu đuối nhu nhược. Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này?
Khuôn mặt Chu Diễm đanh lại, giọng nói mỉa mai vang lên thực khiến người ta chán ghét.
"Tiểu tam mặt dày như vậy, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt a."
Khải Hy lặng nhìn, hai chữ tiểu tam cứ lùng bùng trong màng nhĩ, đầu có chút đau.
"Tôi và Tống Đình là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, vậy xin hỏi Chu tiểu thư đây định nghĩa tiểu tam là như thế nào?"
Sắc mặt Chu Diễm nháy mắt thay đổi, cơn tức giận như ngọn lửa bắt đầu sôi trào
"Cô cướp Tống Đình từ tôi còn dám ở đây lên mặt?"
Khải Hy xoa xoa thái dương, cơn đau đầu ngày càng nặng. Mùi hương ghê tởm kia cứ quẩn quanh chóp mũi, phải cố lắm Khải Hy mới có thể kìm nén dạ dày đang cuộn trào của mình, cất giọng:
"Cô bỏ anh ấy theo người khác, bây giờ lại trở lại giễu võ dương oai, độ vô sỉ này thật khiến tôi bội phục."
Sở dĩ Chu Diễm đến đây là bởi vì cô từng nghe nói Khải Hy là người con gái mềm yếu không một chút đe doạ, vả lại chuyện cô ta ra nước ngoài, trong mắt người ta chỉ là đi du học thôi.
Vậy mà con nhỏ này lại biết?
Quá khứ tủi nhục bị phanh phui khiến sắc mặt Chu Diễm nháy mắt xấu đến cực điểm.
Móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt, lúc này cô ta chỉ hận không thể bóp chết Khải Hy tại chỗ.
Chu Diễm hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân trấn tĩnh. Không được, cô ta sẽ không để con nhỏ này chiếm thế thượng phong.
Nháy mắt, vẻ mặt Chu Diễm thay đổi. Cô ta nhìn Khải Hy, nụ cười trên môi không kém phần trào phúng.
"Tối hôm trước Tống Đình ở cùng tôi, cô ấy à, chắc là cô đơn tịch mịch lắm nhỉ?"
Chu Diễm mấy ngày nay đều bị Tống Đình tránh mặt, cô đến tìm anh đều bị chặn ở cửa, đến mặt cũng không gặp được.
Cô ta khó khăn lắm mới có thể tiếp cận anh trong tiệc rượu hôm trước, cố ý ngã vào người Tống Đình, dùng hết mị hoặc nhưng anh vẫn chẳng hề mảy may dao động.
Những người đàn ông xung quanh đều ngo ngoe rục rịch, chỉ riêng Tống Đình vẫn lãnh đạm, ánh mắt không có một chút cảm xúc dư thừa nào, vậy mà lại khiến cô rợn tóc gáy.
Chu Diễm bị vệ sĩ không chút thương tiếc lôi ra ngoài, mất hết mặt mũi, vô cùng chật vật.
Cô ta hận, vì sao người đàn ông ấy lại có thể vô tình đến vậy?
Đây là chiêu bài cuối cùng của Chu Diễm, cô ta không thể thua.
Muốn quay trở lại bên cạnh Tống Đình, chỉ còn cách khiêu khích Khải Hy.
Nhưng thái độ của Khải Hy lại rất lãnh đạm, trong khoảnh khắc, Chu Diễm chợt cảm thấy tư thái này… vậy mà lại rất giống Tống Đình.
Ánh mắt hờ hững, dường cô ta chỉ là cỏ rác ven đường, chẳng có trọng lượng.
Chu Diễm tức giận, nụ cười giả dối trên môi rất nhanh bị đập tắt. Lửa giận chiếm lấy đại não, khiến cô ta tức đến điên cuồng.
Từ trong túi xách, Chu Diễm lấy ra một con dao sắc nhọn, hung hăng hướng về phía Khải Hy nhào đến.
Bây giờ cũng không còn gì để mất nữa,
Nếu cô ta đã không có được Tống Đình, vậy thì không ai được phép có.
"Khải Hy, đi chết đi."
Loay hoay cả buổi, tới trưa, thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ.
Nhìn cả bàn với đầy đủ màu sắc bắt mắt cùng mùi hương ngào ngạt, tâm tình của Khải Hy không tệ.
Cô nhìn đồng hồ, chắc Tống Đình cũng sắp trở về.
Khải Hy trở ra phòng khách, nằm trên chiếc sô pha mềm mại, nhàm chán xem ti vi. Tiếng phát thanh viên máy móc truyền đến, khiến cơn buồn ngủ của Khải Hy trổi dậy.
Tối qua ngủ không sâu giấc, dẫn đến bây giờ có chút buồn ngủ.
Đang lim dim chợt chuông cửa vang lên. Khải Hy trong cơn mơ màng giật mình thức giấc, cho là Tống Đình đã về, cô vội chạy ra.
Vừa mở cửa, hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, khiến cô khó chịu nhíu mày, bất giác lùi về sau.
Khải Hy trước giờ vẫn luôn nhạy cảm với mùi hương, cô nhớ không nhầm, cách đây vài hôm trên người Tống Đình cũng có hương nước hoa này.
Hôm ấy Tống Đình có cuộc hẹn với đối tác, trên người anh có cả mùi rượu lẫn cả hương nước hoa, tuy không nồng đậm như bây giờ, nhưng Khải Hy vẫn luôn nhớ rõ.
Cô nhìn Chu Diễm đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhợt nhạt đối lập hoàn toàn với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, bất giác lộ ra cảm giác yếu đuối.
Thấy Khải Hy, Chu Diễm nặn ra nụ cười thiện cảm, nhưng vẫn khiến người ta chán ghét vô cùng.
"Hi Khải Hy, rất vui được gặp lại."
Khải Hy lười biếng tựa vào cửa, khuôn mặt nhợt nhạt tạo cảm giác yếu ớt, nhưng trên khuôn mặt ấy lại hoàn toàn không có một chút dao động.
Chu Diễm ngạc nhiên, có thể thấy biểu hiện này của Khải Hy khác hẳn những gì cô ta tưởng tượng.
Quả thật, Chu Diễm không nghĩ đến người này khi gặp mình vậy mà lại không có một chút gợn sóng.
Như thật sự chẳng để cô ta vào mắt.
Biểu tình Chu Diễm nháy mắt đông cứng, nụ cười chẳng mấy thiện cảm cũng trở nên méo mó. Sao có thể như thế, Khải Hy vốn chỉ là một con nhóc yếu đuối nhu nhược. Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này?
Khuôn mặt Chu Diễm đanh lại, giọng nói mỉa mai vang lên thực khiến người ta chán ghét.
"Tiểu tam mặt dày như vậy, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt a."
Khải Hy lặng nhìn, hai chữ tiểu tam cứ lùng bùng trong màng nhĩ, đầu có chút đau.
"Tôi và Tống Đình là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, vậy xin hỏi Chu tiểu thư đây định nghĩa tiểu tam là như thế nào?"
Sắc mặt Chu Diễm nháy mắt thay đổi, cơn tức giận như ngọn lửa bắt đầu sôi trào
"Cô cướp Tống Đình từ tôi còn dám ở đây lên mặt?"
Khải Hy xoa xoa thái dương, cơn đau đầu ngày càng nặng. Mùi hương ghê tởm kia cứ quẩn quanh chóp mũi, phải cố lắm Khải Hy mới có thể kìm nén dạ dày đang cuộn trào của mình, cất giọng:
"Cô bỏ anh ấy theo người khác, bây giờ lại trở lại giễu võ dương oai, độ vô sỉ này thật khiến tôi bội phục."
Sở dĩ Chu Diễm đến đây là bởi vì cô từng nghe nói Khải Hy là người con gái mềm yếu không một chút đe doạ, vả lại chuyện cô ta ra nước ngoài, trong mắt người ta chỉ là đi du học thôi.
Vậy mà con nhỏ này lại biết?
Quá khứ tủi nhục bị phanh phui khiến sắc mặt Chu Diễm nháy mắt xấu đến cực điểm.
Móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt, lúc này cô ta chỉ hận không thể bóp chết Khải Hy tại chỗ.
Chu Diễm hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân trấn tĩnh. Không được, cô ta sẽ không để con nhỏ này chiếm thế thượng phong.
Nháy mắt, vẻ mặt Chu Diễm thay đổi. Cô ta nhìn Khải Hy, nụ cười trên môi không kém phần trào phúng.
"Tối hôm trước Tống Đình ở cùng tôi, cô ấy à, chắc là cô đơn tịch mịch lắm nhỉ?"
Chu Diễm mấy ngày nay đều bị Tống Đình tránh mặt, cô đến tìm anh đều bị chặn ở cửa, đến mặt cũng không gặp được.
Cô ta khó khăn lắm mới có thể tiếp cận anh trong tiệc rượu hôm trước, cố ý ngã vào người Tống Đình, dùng hết mị hoặc nhưng anh vẫn chẳng hề mảy may dao động.
Những người đàn ông xung quanh đều ngo ngoe rục rịch, chỉ riêng Tống Đình vẫn lãnh đạm, ánh mắt không có một chút cảm xúc dư thừa nào, vậy mà lại khiến cô rợn tóc gáy.
Chu Diễm bị vệ sĩ không chút thương tiếc lôi ra ngoài, mất hết mặt mũi, vô cùng chật vật.
Cô ta hận, vì sao người đàn ông ấy lại có thể vô tình đến vậy?
Đây là chiêu bài cuối cùng của Chu Diễm, cô ta không thể thua.
Muốn quay trở lại bên cạnh Tống Đình, chỉ còn cách khiêu khích Khải Hy.
Nhưng thái độ của Khải Hy lại rất lãnh đạm, trong khoảnh khắc, Chu Diễm chợt cảm thấy tư thái này… vậy mà lại rất giống Tống Đình.
Ánh mắt hờ hững, dường cô ta chỉ là cỏ rác ven đường, chẳng có trọng lượng.
Chu Diễm tức giận, nụ cười giả dối trên môi rất nhanh bị đập tắt. Lửa giận chiếm lấy đại não, khiến cô ta tức đến điên cuồng.
Từ trong túi xách, Chu Diễm lấy ra một con dao sắc nhọn, hung hăng hướng về phía Khải Hy nhào đến.
Bây giờ cũng không còn gì để mất nữa,
Nếu cô ta đã không có được Tống Đình, vậy thì không ai được phép có.
"Khải Hy, đi chết đi."
Đừng bị tên truyện đánh lừa nhaaa, truyện ngọt đó ><
Nhận xét về Buông Tay