Chương 10: Anh đến nhà em lúc nào cũng được

Hải Dương bị hành động bất ngờ của người kia làm cho toàn thân anh cứng đờ, theo quán tính muốn quay đầu lại nhìn xong lại bị đôi tay ấy giữ lấy gáy ngăn không cho anh quay lại.

- Ngốc, anh không muốn tôi thấy anh khóc mà đúng không?

Sau đó trong nhà hàng xảy ra cảnh tượng vô cùng kỳ quặc, một người đàn ông đối diện với một con chó nhỏ, phía sau người đàn ông suy sụp là người đàn ông khác. Thanh Tú nhét khăn tay vào bàn tay của anh, cậu đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ.

- Tôi muốn ra ngoài...

Thanh Tú đứng dậy, cậu cởi áo măng tô ra rồi phủ lên đầu anh, sau đó thấp giọng:

- Được rồi, đi nào.

Trái tim căng thẳng của Hải Dương giống như được xoa dịu, anh vùi vào áo khoác của cậu, hương bạc hà quệt nhẹ vào trí não anh, cũng trấn an được tâm trạng hoảng loạn đang sục sôi. Thanh Tú ôm bả vai anh cho đến tận khi ngồi lên xe. Hải Dương muốn trả lại áo, nhưng anh nghĩ mặt anh bây giờ chắc hẳn thảm hại lắm, nghĩ ngợi một lúc vẫn muốn bỏ áo che trên đầu ra. Thanh Tú ngồi cạnh thấy anh muốn trả lại áo cho cậu, chẳng nói một lời nào giơ tay lên kéo áo lại chỗ cũ che kín đâu anh.

- Tâm trạng chưa ổn thì đừng bỏ xuống.

Khoai Lang nhỏ bắt đầu rên ư ử ở ghế sau, nó bất an xoay vòng không chịu ngồi yên, Thanh Tú phải quay đầu lại cảnh cáo mới làm cho tâm trạng nó tốt hơn chút.

- Em đưa anh về nhà em nhé? Có được không?

Hải Dương túm chặt áo của cậu, anh rúc đầu vào rồi khẽ lắc đầu.

- Thôi đừng, thế thì phiền cậu quá.

Thanh Tú hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi.

- Không phiền, em sống một mình.

Cách đây một năm Thanh Tú đã bí mật mua thêm một căn nhà ở ngoại thành Hà Nội, là một nơi yên tĩnh và rất đẹp, còn có thể ngắm hoàng hôn ở ban công tầng hai. Mục đích để có mái ấm riêng với người cậu thích đã được ấp ủ từ lâu nhưng mua nhà thì phải tốn kha khá thời gian để đối phó với ông bố của cậu, vì Thanh Tú không muốn ai biết và quấy rầy không gian riêng tư của hai người, giống như báu vật của cậu thì chỉ có cậu mới được phép ngắm nhìn.

Hải Dương ló đầu ra, xong lại bị Thanh Tú ấn trở lại trong áo khoác, anh bối rối.

- Hay là thôi đi vậy, hôm nay cậu giúp tôi nhiều rồi.

Thanh Tú đánh tay lái, nhếch khóe miệng.

- Muộn rồi anh à, giờ thì trời sập anh cũng chạy không thoát khỏi em đâu...

Nghĩ thấy mình nói hơi kì lạ, Thanh Tú cười một tiếng.

- Ha, ý em là em muốn mời anh về nhà chơi chút thôi, dù sao thì em cũng không có buổi diễn nào vào ngày hôm nay cả.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Bất chợt một bàn tay đặt lên đầu anh, không có tí ý nghĩa xỉ nhục nào cả, chỉ đơn thuần là một hành động an ủi vô cùng ấm áp.

- Ừm, đồng chí Dương ngoan quá. Bây giờ phải đưa đồng chí Dương về nhà mau thôi!

- Ha ha...- Hải Dương không nhịn được bật cười, không hiểu sao anh thấy mình đỡ hơn chút rồi.

Vì căn nhà ở ngoại thành nên đi xe cũng khá xa, đó là một ngôi nhà thiết kế theo kiểu hiện đại hướng về phía Tây, trước nhà là một cái hồ, anh còn thấy mấy đứa trẻ con đạp xe chạy trong khu cây xanh, yên bình đến lạ. Hải Dương mở cửa xe, bước xuống rồi vắt áo khoác lên khuỷu tay, anh đưa tay khẽ vuốt mặt để cố làm cho mình tỉnh táo hơn chút. Thanh Tú bước lên bậc thềm, tiếng chìa khóa vang lên lách cách, sau đó là một bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mắt anh.

- Cảm ơn em. - Hải Dương đặt tay lên bàn tay ấm áp của cậu.

Lý Thanh Tú mỉm cười, cậu dắt anh vào đại sảnh. Căn nhà được thiết kế với phong cách hiện đại tối giản nhưng lại rất ấm áp, trong không khí được xông tinh dầu mùi bạc hà rất dễ chịu, mùi hương này giống với hương thơm vương vít trên chiếc áo khoác kia, Hải Dương chậm rãi thả lỏng người. Lý Thanh Tú dẫn anh ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chạy vào lấy cho anh một cốc nước ấm.

Khoai lang đúng là một con chó nhỏ yêu đời, nó vừa vào nhà đã xông xáo vào vườn hoa nghịch vòi nước rồi, Thanh Tú cũng đành bất đắc dĩ mặc kệ nó. Cậu ngồi xuống ghế đối diện anh.

- Anh ơi, anh không muốn nuôi nó nữa ạ?

Hải Dương cúi đầu, anh đan hai tay vào nhau gậy mạnh vào móng tay.

- Ừ...

Lý Thanh Tú nhìn chằm chằm vào tay anh, rốt cục không nhịn được mà đứng dậy, lấy bàn tay ấm áp to lớn của mình áp lên tay anh, ngăn không cho anh tổn thương bản thân nữa. Cậu nghiêng đầu, khóe môi như muốn chạm vào vành tai anh.

- Nhưng sao anh buồn vậy? Anh không nỡ xa nó đúng không?

-...Anh không thể, anh không đủ điều kiện nuôi Khoai Lang, gì vậy chứ? Nó ở nhà anh còn chưa đầy một tuần nữa...anh xin lỗi. - Hải Dương cười khổ, anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu nữa.

Lý Thanh Tú vội níu anh lại, cậu nói:

- Anh ơi, hay anh cho em nuôi Khoai Lang, được không anh? Em nuôi nó, rồi lúc nào anh cũng đến đây chơi rồi thăm nó luôn, nhé? Anh đừng thấp phiền, một mình em sống không có người nói chuyện cùng em rất mệt mỏi và buồn chán, nên anh đồng ý nha?

Hải Dương sửng sốt nhìn cậu, rồi bắt gặp ánh mắt chờ mong của cậu, anh ngượng ngùng quay đi.

- Nuôi cũng được, nhưng anh...chắc đến nhà em thì anh không thường xuyên đến được đâu...

Anh chưa nói hết câu Thanh Tú đã ôm lấy anh bật cười. Kỳ lạ quá, với một người mới quen mà anh lại thấy thoải mái như thế này ư? nhưng mà thôi vậy, đi đến đâu thì đến thôi.

Nghĩ như vậy, Hải Dương thả lỏng người, để cho cậu ôm mình một lúc...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bước Theo Đôi Chân Em

Số ký tự: 0