Chương 6: Chỉ cần đứng chót bảng là được!
Thiệu Bân nhanh chóng cho người đi kiểm tra chiếc xe, không ngoài dự đoán, dưới ghế sau có gắn một quả bom xe cỡ nhỏ, chỉ cần bên trên có ai ngồi lên hay có vật gì đó làm thay đổi trọng lnượg thì sẽ ngay lập tức phát nổ.
Trên đường về, Viên Ngôn vô cùng bình tĩnh lái xe, dường như những chuyện vừa nãy xảy ra chỉ là một cơn mộng mị vô thực.
Nhưng đó là anh trong ánh mắt của Thiệu Bân, còn anh thật sự chính là lòng đang vô cùng cuộn sóng.
Anh vì muốn kiếm thêm thu nhập nên mới tìm cách xin vào đây làm bảo an, vì nghe Viên Lục nói đãi ngộ ở đây vô cùng tốt, nhưng đãi ngộ có tốt đến mấy, tiền lương có cao ra sao thì cũng phải có cái mạng để mà sài đi. Anh chẳng thà quay về công việc giao hàng trước đây kiếm một ngày ba bữa là cũng mãn nguyện rồi, ít nhất thì cũng không phải sợ ngày nào cái mạng nhỏ này cũng đi dạo dưới quỷ môn quan một lần.
…
“Bộ mày tưởng là trên đời này có cái gọi là ‘việc nhẹ lương cao’ thật hay sao?” Viên Lục phả ra một hơi khói, sau đó cười tự giễu.
Lại nói đến cái thằng cháu họ này của mình, tốn bao nhiêu công sức mới có thể đưa nó vào đây, mà chưa đến ba ngày nó đã vội vàng nói không làm nữa.
“Cháu mặc kệ, dù gì thì cháu cũng phải giữ được cái mạng trước rồi tính!” Viên Ngôn cương quyết nói.
“Được rồi mày muốn làm sao thì làm.” Viên Lục cũng chỉ đành bất lực, cái tính cách ngoan cố này đúng là thừa hưởng từ cha của anh: “Không phải mày còn một bài kiểm tra sao? Đến lúc đó chỉ cần đánh bừa lấy hạng cuối thì thế nào cũng bị tống cổ ra khỏi đây.”
Viên Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy Viên Lục nói vô cùng chí lý, nhất thời nụ cười trên môi không thể nào vơi đi.
Hôm diễn ra bài kiểm tra cuối cùng, Viên Ngôn mặt đầy rạng rở bước vào trong, trái lại với mấy gã đàn ông lúc nào cũng bài ra bộ dạng nghiêm nghị ở đây.
Anh đã quyết tâm thi trượt rồi, cho nên là bây giờ sẽ không còn cái gọi là áp lực thi cử gì gì đó nữa.
Giấy vừa mới được phát ra, Viên Ngôn ngay cả một chữ vẫn còn chưa kịp đọc đã nhanh chóng cầm viết khoanh bừa vào, sao đó thì nằm gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành.
Có một vài người đàn ông khác nhìn thấy anh chưa gì đã làm xong, nhất thời cảm thấy có chút ghen tỵ, cái tên này nhất định là trúng tủ rồi.
Viên Ngôn đứng ngoài phòng chờ đợi kết quả cuối cùng, lúc anh đang châm một điếu thuốc thì có một người đàn ông đến bắt chuyện với anh.
“Này, lúc nãy tôi thấy cậu chưa đầy năm phút đã làm xong rồi…” Nói đoạn, người đàn ông nhích lại sát anh một chút: “Sao hả? Có người giúp đỡ sao?”
“Giúp đỡ cái gì chứ? Khoanh bừa đó.”Viên Ngôn cười nói.
“Khoanh bừa?” Người đàn ông có chút không tin tưởng anh: “Không sợ đứng cuối bảng hay sao hả? Hay là bên trong có người lót sẵn đường, dù có nằm cuối bảng cũng không sợ bị đào thải?”
“Ông đây chính là muốn trượt đó!”
Người đàn ông nhìn Viên Ngôn có chút nghi ngờ, định nói gì đó nhưng đúng lúc này mang hình lớn trên kia đã hiện lên kết quả.
Viên Ngôn nhìn lên đó mà không ngớt được cười.
Quả không nằm ngoài dự tính, anh thật sự đã nằm ở chót bảng, mà điểm tổng hợp cuối cùng cũng không vượt qua điểm tiêu chuẩn, thành công bị Tiêu Thị đá đít đi!
“Người anh em! Chúc cậu ở lại vui vẻ, chấp hành đúng nhiệm vụ và cương vị của mình!” Viên Ngôn vỗ lên vai của người đàn ông mấy cái rồi nở một nụ cười ngây ngốc.
Đúng lúc Viên Ngôn định rời đi thì Thiệu Bân lại đột nhiên xuất hiện, anh ta đảo mắt qua lại một chút, sau đó thì dừng lại trên người anh.
Viên Ngôn đi theo phía sau Thiệu Bân, khi cánh cửa được mở ra, anh thấy Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế sofa, trong tay còn cầm một miếng giấy gì đó in bằng chữ nổi.
“Cậu năm, đã dẫn người đến rồi.” Thiệu Bân nói.
Viên Ngôn có chút thắc mắc, bản thân anh đã bị đánh trượt rồi, không có lý do gì mà Tiêu Dạ lại đặc biệt giữ anh lại, cho nên chắc chắn là Tiêu Dạ gọi anh đến để trả ơn vụ lần trước anh cứu cậu rồi!
Đầu Viên Ngôn lại bỗng chốc hiện lên câu nói đầy bá đạo: “Anh cứu tôi một lần, xem như tôi nợ anh một lần, anh muốn gì cứ việc nói ra, bất cứ việc gì tôi cũng sẽ đáp ứng được!”
Tiền!
Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên mỗi một chữ ‘tiền’!
Nó chính là thứ có giá trị và thực dụng nhất.
Thiệu Bân khó hiểu nhìn bộ dạng cười ngây ngốc của Viên Ngôn, không nhịn được đá vào bắp chân anh một cái.
Đến khi anh giật mình hoàn hồn lại thì bắt gặp ánh mắt trừng to của Thiệu Bân.
“Cậu năm hỏi cậu, tại sao lại cố ý đánh sai tất cả các đáp án?”
“À… tôi…” Viên Ngôn suy nghĩ một chút, cũng không thể nói trắng ra rằng bẳn thân mình sợ chết nên không làm nữa. Như vậy thật sự rất mất mặt!
“Cậu năm, thú thật thì tôi cũng rất muốn đi theo làm việc dưới trướng của cậu.” Viên Ngôn bày ra bộ dạng vô cùng tiếc nuối: “Chỉ là có điều tôi ở nhà còn một người mẹ già, bây giờ bệnh tình trở nặng, nếu tôi còn không mau trở về chăm sóc thì chỉ e là…”
…
Nhận xét về Bước Đến Bên Em