Chương 5: Ra mặt

Bước Chân Vội Vã Nỗi Buồn 1651 từ 00:35 05/01/2023
Biển mây che lấp bầu trời, tia nắng yếu ớt xuyên thấu trời mây, ảm đạm chiếu xuống mặt đất.

Làn gió lạnh lẽo, chơi đùa trong màng không khí khô cặn mùa đông.

Trong tiệm cắt tóc tương đối nhỏ ở giữa trung tâm thành phố. Ngọc Linh đeo trên cổ chiếc khăn quàng màu lục, hai tay đeo găng len, cầm cây chổi quét đống tóc bên dưới sàn của vị khách vừa xong.

Ngọc Linh tâm trạng vui vẻ, vừa dọn đống tóc, vừa thì thầm nói:

“Chủ nhật có khác, mới có gần 9h mà đã có hai khách rồi.”

CÁCH!

Cánh cửa tiệm mở vào, một vị khách bước vào trong.

Ngọc Linh nghe được, dừng công việc lại, ngẩng mặt nhìn vị khách thứ ba, tâm trạng càng vui vẻ hơn.

Cô theo bản năng, mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

“Xin chào quý khách!”

“Anh...” Ngọc Linh tròn mắt kinh ngạc, nhìn vị khách.

Vị khách nam đứng trước cửa kính, cũng khá ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người quen.

Sau vài giây lúng túng, hắn mỉm cười, nói:

“Xin chào! Không ngờ em làm ở đây.”

Ngọc Linh từ trong kinh ngạc trở lại, tâm trí bình tĩnh lại, cũng mỉm cười, nói:

“Là anh sao, Anh Minh? Xin chào anh!”

“Anh muốn cắt tóc sao?” Ngọc Linh hỏi.

“Đúng vậy, em đang bận gì sao? Vậy để anh chờ, rồi cắt sau cũng được.” Anh Minh nói.

“Không, em không bận gì đâu, anh ngồi vào ghế đi, em cất cái chổi rồi cắt cho anh.” Ngọc Linh đưa chối sang tay trái, cầm hót rác với chổi một tay. Tay phải lễ phép chĩa về chiếc ghế trước gương.

“Được rồi.” Anh Minh gật đầu, bước tiến lại gần, ngồi lên ghế.

Hắn ngồi lên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt mình qua gương, trong nội tâm rối loạn suy nghĩ.

Đúng là éo le mà.

Định cắt quả tóc, để lấy ngoại hình đi ăn tối với cô ấy mà. Ai ngờ... Hài, đúng là trời đùa mà.

Hẳn cô ấy biết mình đến cắt tóc làm gì rồi.

Anh Minh vô thức đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc tai cho đẹp mắt.

...

Anh ấy cắt tóc chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay sao?... Ngọc Linh đứng trong nhà kho, dựa lưng vào mép tường, ngại ngùng nghĩ.

Ẩn quảng cáo


A, Ngọc Linh mày nghĩ cái gì vậy.

Ngọc Linh nhận thấy suy nghĩ không đúng, vội lắc đầu cho tỉnh táo, bàn tay xinh xắn, đập nhẹ vào ngực, hít một hơi sâu, nhỏ giọng tự nhủ:

“Nhìn tóc anh ấy cũng rất dài, nên việc đi cắt tóc là điều bình thường. Cho dù hôm nay không có hẹn, thì chắc anh ấy vẫn đi cắt tóc thôi.”

Cô đập nhẹ hai bờ má, thở mạnh một hơi, ổn định lại tinh thần, chỉnh chu lại quần áo, xoay người bước ra khỏi nhà kho.

Bước đến gần cạnh ghế Anh Minh, Ngọc Linh mỉm cười, đưa ánh mắt lên tấm gương, quan sát đầu tóc Anh Minh, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi:

“Không biết anh muốn đầu như nào đây?”

Bỗng nhiên cô nhớ điều gì mà mình đã bỏ quên, nhớ lại trong lập tức, rồi trong lòng tự chửi mình “Ngu ngơ”.

“Đúng rồi, bên em có hai dịch vụ là gội đầu xong mới cắt tóc hoặc là gội đầu, cắt tóc rồi lại gội đầu.”

“Không biết, anh muốn chọn dịch vụ một hay hai? Dịch vụ một, thì tổng tiền là 100 nghìn, còn hai là 140 nghìn.”

Anh Minh nghe vậy, chưa trả lời vội, trong lòng hơi kinh ngạc về giá tiền.

“Cắt mấy tiệm ở trung tâm thành phố đắt thật. Tuy không phải tiệm lớn, giá đã cao thế rồi. Hay là nó có dịch vụ gội đầu nữa, mới tăng giá như vậy.”

“Vậy cho anh chọn dịch vụ hai nha” Anh Minh chỉ tay lên nói, trong đầu nhẩm bẩm “Sĩ diện một hôm vậy. Một lần cắt bằng gần gần ba lần của mình rồi”.

“Ok, vậy anh ra bồn gội đầu, em gội đầu trước cho anh nha.” Ngọc Linh chỉ tay đến bồn gội đầu ở trong góc tiệm, rồi cô đi tới bệ đựng sản phẩm, lấy chai dầu gội.

“Ok.” Anh Minh đáp lại, đứng dậy, bước tới bồn gội đầu.

Nằm trên bồn gội đầu. Anh Minh được Ngọc Linh trải cho một tấm khăn trắng trên ngực, tránh cho nước bắn ướt áo.

XÌ! XÌ...!

Ngọc Linh xịt qua nước cho ướt tóc, rồi lấy dung dịch gội đầu xịt lên đầu Anh Minh, bắt đầu gội đầu.

Bàn tay xinh xắn, thon gầy và đầy mềm mại của cô, luồn qua khe tóc, mát xa phần đầu cho Anh Minh. Khiến hắn cảm thấy thoải mái, sinh ra cảm giác lạ.

“Giờ mới hiểu tại sao, nhiều người bỏ tiền đi ra ngoài gội đầu như vậy. Người gội lại toàn là nữ giới nữa.”

Anh Minh nhắm đôi mắt, thả lỏng bản thân, chìm trong cảm giác êm ái khó gặp này.

Đang chìm trong yên bình, Anh Minh bỗng bị Ngọc Linh gọi trở lại hiện thực.

“Em đã tìm được chỗ cho buổi hẹn tối... buổi cơm tối nay rồi.” Ngọc Linh trở nên bối rối, tránh bị phát hiện, cô hít một hơi sâu, mới nói tiếp:

“Tý nữa cắt xong, em đưa cho anh địa chỉ nhà hàng mà em đã đặt tối nay nha.”

Anh Minh vẫn nhắm mắt, đáp lại:

“Ừ, tý gửi qua tin nhắn cho anh là được.”

“À, mà còn...” Ngọc Linh vốn định nói cái áo của anh đang ở đây, tiện thể trả lại cho anh ấy luôn, thì bỗng một việc ngoài ý muốn xảy ra.

Bên ngoài cửa tiệm, ba người đàn ông đi vào. Họ ăn mặc kiểu người xã hội, hiện ra nhiều hình xăm qua cổ và cổ tay, khi không bị áo che mất.

Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hơi dữ tợn, khiến cho nhiều người e ngại khi phải nhìn thẳng.

Ẩn quảng cáo


Hắn đảo mắt qua xung quanh trong tiệm, lớn giọng, không kiêng nể nói:

“Cô chủ tiệm xinh đẹp đâu rồi!”

Ngọc Linh giật nảy mình bởi câu nói đó, sâu trong nội tâm đang sản sinh ra cảm xúc sợ hãi. Bàn tay không kiểm soát được, hơi run. Bởi vì cô nhận ra giọng nói đó. Chính giọng nói của lũ côn đồ mà ông chủ nhà thuê, đến gây rắc rối cho tiệm cô.

Giờ cô không biết làm thế nào trong tình huống này. Trong đầu lập lại liên tục một câu hỏi “Làm sao đây!”.

Anh Minh bị giọng lớn làm cho khó chịu trong người, cảm giác được đôi tay Ngọc Linh đang run, cảm thấy không ổn, mở mắt ra trông thấy Ngọc Linh, cô ấy sắc mặt không tốt lắm.

Hắn nhỏ giọng hỏi:

“Có việc gì sao? Chuyện gì khó giải quyết, anh giúp đỡ cho.”

Ngọc Linh bị câu nói của Anh Minh, làm cho cô trở lại bình tĩnh, trong lòng gợn quanh một tia ấm áp lạ thường. Cô hơi nhìn hắn một cái, lắc đầu nói:

“Không có gì đâu anh.”

Mình nghĩ lên tự giải quyết thôi... Không thể để hình tượng của mình trong mắt anh ấy là một cô gái yếu đuối và ăn hại được... Ngọc Linh vừa rời khỏi ghế, bước tới hướng ba người đàn ông, vừa suy nghĩ.

Cô tỏ ra mạnh mẽ, trước đối diện ba gã côn đồ. Đôi tay vốn đang siết chặt, đã thả lỏng ra, nhưng đôi mắt trái ngược, hiện lên vẻ kiên quyết.

Ngữ khí hơi trầm, ẩn chứa đôi chút bực tức hỏi:

“Ba người vào tiệm tôi làm gì? Nếu quấy rối, tôi sẽ báo công an đấy?”

Cô muốn dùng “Công an” để dọa lui ba kẻ côn đồ.

Ba người đàn ông trước mặt ngạc nhiên trước thần thái người con gái đây. Một người thường bị họ dùng vài ba từ đe dọa, đã run sợ rồi. Mà bây giờ, không biết thứ gì khiến cô ta mạnh bạo như vậy.

Người trung niên cầm đầu không lui bước, mỉm nụ cười nham hiểm, hạ đầu nhìn ngang Ngọc Linh, giọng điệu trêu tức, nói:

“Chà chà, Không biết hôm nay có gì mới lạ mà cô chủ tiệm trở nên xinh đẹp hơn mọi khi đấy nha.”

Câu nói vừa dứt, người trung niên thay đổi 180 độ, gằn giọng, quát lớn lên mặt Ngọc Linh:

“Con mẹ cô! Cô muốn như nào đây?! Cô có định rời khỏi nơi này không?!”

Ngọc Linh bị tiếng quát đánh tan đi sự can đảm, về lại như cũ, sợ hãi, nhìn người đàn ông trước mặt y một con dã thú chuẩn bị lao vào cắn cô vậy.

Ngọc Linh theo bản năng lui về sau một bước, đưa hai tay bịt lại lỗ tai. Trên mặt không còn cất giấu bình tĩnh được nữa, bắt đầu hoảng hốt.

Chỗ bồn gội đầu. Anh Minh còn đang ngỡ ngàng, kinh ngạc khi biết cô gái này là chủ tiệm quán cắt tóc này, thì bị tiếng quát cắt ngang.

Hắn nhau mày, khó chịu, từ cuộc trò chuyện hai người, đã suy đoán được vài điều, biết được hiện tại mình nên cần phải ra mặt.

Hắn lấy khăn trăng trên ngực lên, úp vào phần đầu còn ướt tóc, tránh cho nước chảy xuống người, rồi ngồi dậy, bước đi ra chỗ Ngọc Linh.

Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, đối với ba người côn đồ kia nói:

“Thật xin lỗi đã xen vào cuộc trò chuyện.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bước Chân Vội Vã

Số ký tự: 0