Chương 4: Chào hỏi gia đình vợ

Đang lúc lái xe trong trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào thì Đình Triết Vũ lại cất lời:

"Này, tại sao lại lựa chọn Đình Nghêu Cơ? Không phải có rất nhiều người phù hợp với cô sao?"

Tư Dao ngẩn ngơ nghe câu hỏi từ Đình Triết Vũ, đáy mắt mơ hồ không rõ được sự thật, nhưng chỉ mỉm cười, cô đáp:

"Vì yêu đấy, anh tin không?"

"What the hell?"

Đình Triết Vũ giật mình, hắn ta đảo đầu vô lăng liên tục khiến chiếc xe lạng lách, suýt nữa đã lái chiếc Lexus LC500 tông vào hàng rào chắn giữa đường, cũng may kĩ thuật lái xe tốt nên mới né kịp. Gương mặt hắn ta hơi ái ngại nhìn cô.

"Bộ lạ lắm hay sao?"

Tư Dao cau mày hỏi, tay vịnh chắc cần nắm ở nóc xe, sau khi chạy lại bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì xảy ra.

Nhưng mà cô nói lạ lắm hay sao? Không lẽ yêu không được sao?

Đình Triết Vũ bẻ hướng xe sang một hướng khác, hắn ta vuốt lại mái tóc bóng mượt của mình, thở phù một hơi:

"Phù, tôi không nghĩ là cô lại yêu Đình Nghêu Cơ. Thật ra hắn rất khó đoán, tâm tư như vậy ai lại yêu được."

"Vậy sao? Tôi tưởng hắn ta thuộc kiểu ấm áp."

Tư Dao cười bâng quơ, có hơi trầm mặc, cúi nhẹ đầu suy tư.

"Chắc cũng không đến nỗi lạnh lùng thấu xương đâu. Đình gia nhiều người, cô không thể đụng đến họ."

Đình Triết Vũ chỉ là nói Đình Nghêu Cơ không phải kẻ dễ dàng vì một người, hắn thoạt nhìn giống kẻ thích trêu bỏ hơn là chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nói về sự lạnh lùng thì không ai mà qua khỏi em trai của Đình Nghêu Cơ.

Và hắn ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở Mộng Tư Dao mà thôi. Người ở Đình gia không phải muốn động đến là được.

Chiếc xe Lexus cam vụt chạy trên đường, rất nhanh đã đến trước cổng nhà Mộng gia. Đình Triết Vũ lịch sự giúp cô mở cửa xe:

"Đến Mộng gia rồi."

"Xin cảm ơn anh."

Mộng Tư Dao cúi nhẹ người mở lời cảm ơn Đình Triết Vũ. Thật sự rất cảm kích hắn ta, nếu không phải vì may mắn gặp và được hắn ta đưa về thì còn lâu Tư Dao mới lết về đến nhà.

Đình Triết Vũ bật cười, hắn đưa ba ngón tay mình lên, mở lời tạm biệt.

Ẩn quảng cáo


"Hẹn gặp em dâu tương lai vào ngày kết hôn."

Sau câu chào đấy, Đình Triết Vũ lái xe rời đi. Đó là một lời chào tạm biệt, cũng là lời hẹn để gặp nhau sau này.

Tư Dao tiễn Đình Triết Vũ một đoạn đã khá xa rồi mới quay vào trong nhà. Sự mệt mỏi cứ thế ùa về khắp người, nhất là khi cô trở lại đây. Những lần quay về đều là những lần khá uể oải.

Cạch.

Vừa bước vào trong nhà, Tư Dao hơi bất ngờ khi thấy mọi người rất đông đủ ở đây. Cô đưa mắt nhìn về phía Đình Nghêu Cơ đang ngồi chễm chệ giữa phòng khách, hắn đến đây từ lúc nào? Cô tưởng rằng hắn nói về Đình gia chứ nhỉ?

"Ây cha, con gái ngoan sao bây giờ mới về? Để chồng con chờ hơi lâu rồi đấy."

Ba cô - Mộng Điền Nam vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở ngoài cửa đã vội vội vàng vàng đi tới, bước chân còn có phần hấp tấp, điều này cũng khiến cho Tư Dao ít nhiều có phần lạ mắt.

Cũng phải thôi. Đối với một đứa con gái ruột chả khác con riêng như Tư Dao, luôn bị người ba này đối xử không mấy tốt đẹp thì ít nhiều cũng sinh ra ác cảm. Lần này nhìn thấy được Mộng Điền Nam niềm nở với mình như thế cũng cảm thấy hơi hoảng, mặc dù lòng cô hiểu được lý do ông ta trở nên như thế.

"Vâng, con xin lỗi."

Tư Dao đè nén sự chua xót của mình, cô cười trừ đáp lại lời Mộng Điền Nam.

"Được rồi, vào ngồi đi, cậu Đình chờ con từ nãy đến giờ đấy."

Tư Dao né tránh đi sự đụng chạm khi ông muốn kéo tay cô bước vào nhà, cô bước nhanh đến, ngồi kế bên Đình Nghêu Cơ trước ánh mắt kinh ngạc của Mộng Điền Nam cùng lão Đàm.

"Này, con ngồi ở đây... không được thất lễ."

Ông Mộng định bụng kéo cô ngồi bên hàng ghế trống ở phía cuối cùng, nhìn sắc mặt lo lắng của ông ta cứ như sợ cô sẽ ghi điểm xấu trong mắt Đình Nghêu Cơ vậy.

Chưa chạm đến tay con gái mình thì Đình Nghêu Cơ đã mở lời, chặn lấy tay Mộng Điền Nam trước một bước:

"Được rồi. Dù sao sau này cô ấy cũng là vợ tôi, cô ấy thích thì có thể ngồi."

"À... vâng."

Mộng Điền Nam gật gật, ông ta ngồi cách Tư Dao cùng Đình Nghêu Cơ một cái ghế, đối diện với ông ta là lão Đàm.

Lão Đàm nhận được cái gật đầu của Đình Nghêu Cơ, ông bắt đầu lấy từ túi da một chiếc hộp sang trọng, mở ra.

Bên trong là trang sức cùng đá quý sang trọng, có cặp phỉ thúy nhìn qua đã biết nó rất đắt, phải thuộc hàng quý hiếm. Những món đồ này đối với Đình gia thì không đáng là bao, thậm chí còn chẳng bằng hạt sỏi trong mắt họ.

"Ông Mộng, đây là những món đồ cậu chủ tôi dành cho tiểu thư, là quà cưới đấy ạ."

Ẩn quảng cáo


Mộng Điền Nam choáng ngợp với sự sang trọng cùng giàu có từ Đình Nghêu Cơ, mắt ông ta chăm chăm nhìn vào những món đồ cả đời ông chưa từng sở hữu.

Vừa lúc bà Mộng cũng quay về, bà ta dẫn theo đứa con gái vừa tròn mười bảy tuổi của mình đi thẳng vào sảnh.

"Chồng à, em về rồi."

Chất giọng bà Mộng cứ cao và nghe vô cùng chói tai, khiến cho Đình Nghêu Cơ cùng ông Mộng ngẩn mặt lên nhìn.

Vừa thấy bà vợ trẻ của mình trở về, Mộng Điền Nam giãn nở cơ mặt, ông ta đứng dậy, bước đến đỡ lấy vợ mình.

"Em về rồi, đi shopping có mệt hay không? Cả con gái cưng của ba nữa, vui không con?"

"Em vui, nhưng xe hơi nóng. Chắc ngày mai đổi xe thôi."

"Được được, mai anh sẽ thay cái khác."

Mộng Điền Nam yêu chiều đáp lại lời của vợ trẻ mình, sau đó dìu vợ ngồi trên ghế, bộ dạng vô cùng săn sóc.

Đưa tay phẩy phẩy vài cái cho mát, bà ta đưa mắt nhìn về hai người đối diện với chồng mình, thắc mắc hỏi:

"Đây là ai thế chồng?"

"À, đây là con rể tương lai của nhà ta, là cậu Đình đó. Em với con chào hỏi chút đi."

Ông Mộng đưa tay về phía Đình Nghêu Cơ cùng lão Đàm giới thiệu, còn vờ nháy mắt sang vợ mình nhắc nhở đôi chút. Bà Mộng cũng hiểu ra vấn đề, nhìn về phía Đình Nghêu Cơ chào một tiếng.

"Xin... xin chào cậu."

Đáy mắt bà Mộng xuất hiện những rung động lạ thường, lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có ngũ quan tinh xảo, thân thể vạm vỡ không quá thô kệch, còn đang mỉm cười chào bà ta nữa. Thử hỏi đứng trước tình cảnh đó sao tim không rung rinh cho được.

"Chào bà... à không, mẹ vợ tương lai."

"V... vâng."

Hai bên má trắng của bà Điềm xuất hiện những vệt hồng ngại ngùng, bà ta e thẹn cười tươi.

Mộng Điền Nam không mấy chú ý đến sự khác lạ của vợ mình, ông ta hướng tay về phía con gái nhỏ đáng yêu ngồi cạnh bà Điềm tiếp tục nói:

"Đây là Mộng Giai Mỹ, là con gái thứ của tôi. Con gái, chào anh rể tương lai đi con."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bước Chậm Một Bước, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0