Chương 2: Bất ngờ ngất xỉu

"Này, này... tự nhiên lại ngất ngay lúc này thế?"

Đình Nghêu Cơ đúng lúc đỡ kịp Tư Dao, nếu không là đầu cô tiếp đất rồi. Cũng chẳng hiểu cô bị làm sao, đột nhiên lại bị ngất đi như thế ai mà không sợ cho được.

Lúc đầu hắn cứ tưởng là cô đang giả vờ mà thôi, nhưng trán cô đã xuất hiện nhiều lớp mồ hôi, mạch đập cũng bắt đầu yếu làm hắn chú ý đến.

Hắn chép miệng, định mặc áo vào rồi bỏ mặc Tư Dao ở đây nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, rốt cuộc vẫn là Đình Nghêu Cơ bế cô lên rồi rời đi.

Trước khi mở cửa bước ra khỏi phòng, Đình Nghêu Cơ còn không quên gọi điện cho trợ lý Hiệu của mình lên giải tán bớt đám ký giả nhà báo vẫn còn chực chờ ở ngoài cửa không chịu rời đi.

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 phút, tiếng gõ cửa phòng lần nữa vang lên. Lúc này Đình Nghêu Cơ mới trực tiếp mở cửa bước ra.

"Cậu chủ lớn, cậu... ổn không?"

Lão Đàm đứng sẵn ở ngoài chờ Đình Nghêu Cơ, ông nhận được cái gật đầu từ hắn mới lôi ra chiếc áo khoác, đắp qua người Tư Dao một cách tinh tế.

Mặc dù lão Đàm không hiểu việc gì đang xảy ra với cậu chủ lớn, nhưng nếu mang con gái ra ngoài trong bộ dạng như thế này khiến người khác chú ý rất nhiều. Một người đàn ông đã quá tuổi như ông rất biết cách thể hiện.

Đình Nghêu Cơ bế Tư Dao rời đi, vừa bước khỏi cổng khách sạn đã bị một đám người bao vây không có lối thoát rồi. Cũng may lão Đàm đã cho người làm phân tán bớt đám đông nên mới có thể thuận lợi bước lên xe.

"Cậu chủ lớn, chúng ta đi..."

"Đến bệnh viện."

Đình Nghêu Cơ nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của trợ lý đưa đến. Một tay hắn giữ lấy cả người Tư Dao để cô dựa đầu vào vai mình.

Nhìn điện thoại hiển thị tên người gọi, Đình Nghêu Cơ nửa muốn nhấc máy, nửa muốn không. Chờ reo đến hồi chuông cuối cùng, hắn mới chịu nhấn máy nghe.

"Con nghe..."

"Lại làm điều gì sai?"

Giọng điệu bên kia đầu dây là của một người đàn ông đã đứng tuổi, nghe từ chất giọng đã rõ người đàn ông đấy không vui khi biết chuyện từ Đình Nghêu Cơ. Hắn buộc phản thừa nhận:

"Con lỡ say, thế là có chuyện xảy ra. Cô ấy tên Mộng Tư Dao."

Ẩn quảng cáo


"Mộng Tư Dao?"

"Vâng, ba biết cô ấy ư?"

"Không. Nếu đã làm lỡ đời con gái nhà người ta, ít nhất phải kết hôn, đúng không Cơ nhi?"

Đình Nghêu Cơ nhăn mặt, hắn còn đưa điện thoại ra trước mặt xem có phải là tên của ba hắn hay không nữa.

Giọng điều này không giống như thường ngày, hắn cứ tưởng ba mình sẽ mắng té tát rồi giải quyết êm xuôi hộ hắn chứ? Không ngờ rằng ba mình lại ép mình phải lấy Mộng Tư Dao.

"Con nghe ba nói gì không? Đám cưới con cứ tổ chức trong nước, ba mẹ có việc bận nên không thể về kịp. Đợi khi cả hai hưởng tuần trăng mật ở Pháp, ba mẹ sẽ đến."

"Cái... cái gì? Còn tính đến việc hưởng tuần trăng mật hay sao ba?"

"Sao? Đừng bảo con sẽ chuồn khỏi việc này? Ba nhớ con đã từng nói mình là một người đàn ông chững chạc và có trách nhiệm, nếu đã nói thì nhất định phải làm, đúng không?"

"Con..."

"Không nói nhiều, ngày mốt kết hôn. Ba sẽ nhờ anh họ Đình Kỷ Nam mang quà cưới đến cho con cùng Mộng Tư Dao. Chúc mừng con trai ba!"

"Alo, ba... ba."

Chưa kịp nói và giải thích mọi việc cho ba mình nghe thì đã cúp máy ngang. Đình Nghêu Cơ tức giận, dập điện thoại quăng sang một bên.

Hắn không ngờ rằng ba mình lại chấp nhận việc này, còn bắt buộc mình lấy Mộng Tư Dao. Rõ ràng hắn là người bị hại mà ba mình cứ tưởng hắn mới là người chuốc cô vậy, thật không công bằng mà.

Nhìn xuống cô gái đang run run ngồi bên cạnh, Đình Nghêu Cơ day day thái dương, hắn chống tay lên thành cửa kính, né tránh đi cái dựa từ Mộng Tư Dao.

Kết quả là cô bị mất thăng bằng, suýt nữa đã ngã đầu đụng xuống ghế rồi!

"Tỉnh rồi sao không nói? Cô vờ bất tỉnh để tôi bế ra mà không tốn công hay sao?"

Tư Dao ngồi thẳng người dậy, cô trừng mắt nhìn hắn, tay ôm lấy trán của mình xuýt xoa. Lòng không ngừng mắng chửi người đàn ông không biết thương xót cho phụ nữ như hắn.

Cô ngất thật chứ đâu phải giỡn đâu chứ! Là do cơn ngất xảy ra không đúng lúc mà thôi.

"Có lẽ trong lòng cô đang vui mừng lắm đấy!"

Ẩn quảng cáo


"Anh nói vậy là ý gì?"

"Còn giả vờ sao? Ba tôi bắt tôi phải kết hôn với cô đấy."

Đáy mắt Tư Dao có chút xao động, nhìn qua có thể thấy được sự vui mừng từ cô. Thật không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi được chấp nhận như vậy.

Tư Dao luôn nghĩ Đình gia rất khó trong việc lựa chọn con dâu, sẽ không dễ dàng thừa nhận một cô gái không có sự nổi trội về bên ngoài lẫn bên trong như mình.

Lúc đầu cô chỉ muốn nhận của Đình Nghêu Cơ một số tiền nếu như hắn từ chối lấy mình. Vậy mà không ngờ được Đình gia gia công nhận là con dâu, điều này vượt qua suy nghĩ ngay từ đầu của mình...

Cứ như là một nàng lọ lem, qua một đêm lại trở thành công chúa vậy.

"Đừng tưởng ba tôi chấp nhận cô là tôi sẽ chấp nhận. Phải xem biểu hiện của cô như thế nào?"

Đình Nghêu Cơ nhấn nút, đóng mặt cửa kính lại, còn không quên việc khóa chặt.

Tư Dao nhìn hắn, bản thân có sự đề phòng mà lùi lại ghế một chút, né tránh đi ánh nhìn như lửa đốt từ Đình Nghêu Cơ.

"Anh... đừng làm bậy. Đây là ở trong xe."

"Làm gì? Tôi không làm gì cả."

Đình Nghêu Cơ nhún vai, lắc đầu phủi nhận hành động của mình. Hắn đưa người về trước, nhận lấy một sấp giấy được đặt gần đấy, chăm chú mở từng trang coi.

Tư Dao cứ tưởng hắn sẽ làm bậy gì với mình nên mới sợ như thế. Nhưng xem ra là cô đã bị nhầm mất rồi.

"Tôi sẽ không đụng chạm đến cô đâu. Đêm qua chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi."

Cô nghiêng đầu, mắt hướng về một bên nhìn ngắm khung cảnh ven đường. Không hiểu vì sao khi nghe Đình Nghêu Cơ nói như thế , trong lòng Tư Dao cứ có cảm giác khó chịu vô cùng, cứ như là muốn tách dần khoảng cách của cả hai người vậy.

Nghĩ đến khoảng cách, cô chỉ biết cười trừ. Đêm qua là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, vốn đã không có gì gọi là khoảng cách rồi.

Tư Dao nghĩ thầm, nếu như giữa bọn họ có khoảng cách, dù là gần hay xa cũng đều có thể bị ràng buộc bởi đối phương. Mà tình hình giữa cô và hắn có vẻ là không thể. Điều đó là chắc chắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bước Chậm Một Bước, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0