Chương 6: Tha Thứ (4)

|BTS| Quán Trọ Mèo Bò Biển 1650 từ 16:26 10/04/2022
“Có vẻ anh đắc tội gì lớn lắm nhỉ?” Quản lí Jung kẹp chiếc bông đã ướp thuốc sát khuẩn nhẹ nhàng lau những vết xước do bị cậu cào trên mặt hắn.

“Gì cơ?” Gương mặt chưa hết hoảng loạn của hắn quay sang nhìn anh.

“Chắc anh phải làm gì nghiêm trọng lắm với anh ấy nên mới ra nông nỗi này.”

Namjoon thở dài, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống. “Tôi cũng không nghĩ cậu ấy lại trở nên như vậy."

Cùng lúc đó, hai con mèo trên lầu đang cố gắng kiềm cơn thú tính đang bùng nổ trong người cậu xuống.

"Cái tên chết tiệt này, hắn nghĩ hắn là cái thá gì vậy chứ? Tôi sẽ không để cho hắn yên đâu, như những gì hắn đã làm với tôi…" Seokjin đứng thẳng dậy chuẩn bị đi kiếm hắn nhưng đã bị Jimin nhanh miệng cắn áo cậu kéo ngồi lại giường.

"Khoan đã. Chuyện đâu còn có đó, rốt cuộc thì anh ta đã làm gì cậu?"

"Hắn là người chặn hết đường sống của tôi, ép tôi phải chạy đến tận đây. Giờ lại mò đến đây gây chuyện, thử hỏi có đáng bị như vậy không chứ?”

“Đáng!” Jimin nghe xong cũng cảm thấy bức xúc dựng thẳng cả đuôi.

Yoongi kế bên cắn đuôi con mèo tam thể một cái, ánh mắt ra hiệu “sao lại ủng hộ chứ, chẳng phải đang trấn an cậu ấy sao?”

Jimin chẳng thèm quan tâm mà còn nói thêm. “Cái tên đó còn đáng bị nặng hơn thế này nữa. Yên tâm, để tôi xử lí giúp cậu.”

Con mèo đen chịu không nổi quơ chân cào vào mông con mèo tam thể đang sung sức chiến đấu kia một phát kéo theo cả một nắm lông. Jimin hét lên đau đớn nhưng bị Yoongi chụp lấy chiếc mõm ngắn ngủn, con mèo không đầu hàng cắn ngay vào cái chân đáng ghét. Yoongi đau điếng nhưng cố nén lại, nhìn Seokjin cười hì hì.

“Cậu đừng để ý đến cậu ấy, cậu cứ bình tĩnh ở đây nghỉ ngơi để tôi xuống nói chuyện với anh ấy xem thế nào.”

Nói rồi con mèo đen cắn cổ vợ mình đang vũng vẫy không chịu khuất phục đi ra ngoài. Seokjin ngả lưng ra sau, ánh mắt hằn tia máu chăm chăm nhìn lên trần nhà. Kim Namjoon, lần này tôi sẽ không chạy trốn, để xem anh làm gì được tôi.

_o0o_

Yoongi và Jimin xuống lầu thấy tên Namjoon kia đang la oai oái, mặt thì nhăn nhúm lại vì đau khi chiếc bông trên tay quản lí Jung lướt qua từng vết thương, chẳng mấy chốc trên người và mặt xuất hiện chằng chịt những miếng băng keo cá nhân.

“Đối xử với người ta thế nào bị đánh thế này cũng đáng lắm.” Jimin buông lời chua ngoa, liếc hắn một cái rồi quay mông vào trong quầy.

Yoongi chán nản nhìn người vợ tính thẳng như cột đình của mình. Jimin đó giờ đã ghét cái gì thì né chúng như dịch bệnh, còn thích cái gì thì phải có cho bằng được, như con mèo đen này đây.

“Mong anh đừng suy nghĩ nhiều, tính cách vợ tôi đó giờ thẳng thắn hết phương cứu chữa nên anh thông cảm. Nhưng...có vẻ anh và quý khách trên lầu có mâu thuẫn gì đó đúng không?”

Kim Namjoon thở dài một hơi. “Không có gì to tát đâu. Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức, tôi sẽ tìm cách để nói chuyện với cậu ấy. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi.”

Nói rồi hắn đứng dậy, dáng đi cứng nhắc vì đau đi lên lầu

Bữa tối, hai người lại chạm mặt nhau tại nhà ăn, nhưng lần này Namjoon ngồi ở chiếc bàn trong góc, Seokjin cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Lâu lâu hắn lại lén lút nhìn sang nhìn cậu đang hạnh phúc thưởng thức bữa ăn của mình đến khi cậu nhìn sang mới giật mình quay lại.

Bỗng tiếng chuông ở cổng kêu leng keng thu hút sự tập trung của hai con mèo, đó là chàng trai hôm qua cậu đã gặp ở quán rượu.

“Ô Woohyun, cái thằng nhóc này đi đâu cả mấy tháng nay vậy hả?" Jimin hớn hở nhảy phốc lẻn người y.

"Con có chút việc gia đình nên phải về nhà giải quyết, có mang chút quà quê lẻn biếu mọi người đây."

Con mèo tam thể thấy có quà mừng tít cả mắt, quản lí Jung nhận món qua mang vào trong sẵn mang nước ra cho cậu.

"Hôm nay qua đây có việc gì nào?"

"Thật ra…"

"Beak WooHyun!? Sao anh lại đến đây?"

Woo Hyun thấy Seokjin đang ngơ ngác đứng ở cửa phòng ăn liền đứng dậy đi lại chỗ cậu. “ Tôi mới mua cặp vé ca nhạc nhưng chưa biết mời ai. Nếu cậu không bận thì…”

“Đi chứ, tôi cũng đang chán đây. Anh đợi tôi một chút.” Seokjin không do dự mà đồng ý ngay tắp lự, cậu khẽ quay lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình với cảm xúc nhảy lung tung trên mặt, cậu thích chí quay lưng đi lên phòng chuẩn bị.

Cả hai cùng nhau đến bãi biển đông đúc nơi buổi ca nhạc diễn ra. Đây là lần đầu tiên Seokjin được đi xem một buổi ca nhạc nhộn nhịp như thế này nên cả buổi tối hôm ấy cậu không ngừng nhảy nhót hoà mình vào đám đông. Woo Hyun thấy sự hào hứng của cậu cũng không ngại cháy hết mình đêm hôm ấy

Buổi hòa nhạc kết thúc khi trời đã khuya, cậu và y trên đường về ngang qua một công viên quyết định ngồi lại một chút để nghỉ mệt. Seokjin ngồi xuống băng ghế xoa bóp đôi chân mỏi nhừ trong khi chờ Woo Hyun đi mua nước. Gió biển đêm thổi mạnh từng cơn vào người khiến cậu có chút lạnh. Đợi chưa đến mười phút y đã trở lại với hai chai nước và một cây kem ốc quế ngon lành trên tay.

“Mau ăn kem đi, món này là đặc sản ở đây đó.” Woo Hyun đưa kem cho cậu song cởi áo khoác của mình choàng lên vai cậu để tránh gió.

Seokjin đối với kem như là đôi bạn thân từ bé nên vừa nhận cây kem từ y liền thử ngay một miếng. Mùi dưa lưới tươi mát hoà quyện với đậu phộng giòn thơm tạo nên hương vị của mùa hè tươi mát làm cậu quên hết cả mệt. Bỗng cậu thấy động ở dưới, cậu cúi xuống nhìn liền giật mình vì bất ngờ, Woo Hyun đang mát xa chân cho cậu.

“Anh…anh không cần phải làm vậy đâu, tôi vẫn ổn.” Seokjin bối rối rụt chân lại nhưng bị y nắm lấy kéo ra trở lại.

“Không mát xa kĩ ngày mai chân cậu sẽ đau lắm. Yên tâm đi, tôi là dân chuyên nghiệp, cứ tin tưởng ở tôi.”

Seokjin nghe vậy chỉ đành để anh tiếp tục công việc của mình. Hai tay anh điêu luyện xoa bóp cho cơ chân được thư giãn, chỉ một lúc sau cậu thấy thoải mái hẳn. Xong xuôi Woo Hyun đứng dậy ngồi lên băng ghế vơ lấy chai nước lên uống ừng ực từng ngụm để xoa dịu cổ họng đã khát khô. Y quay sang nhìn cậu không khỏi bật cười, trước mặt y là một người con trai đang say mê với cây kem mà không để ý gương mặt mình lem luốt như một chú mèo. Woo Hyun đưa tay lau đi những vết kem trên môi cậu không ngần ngại đưa vào miệng.

“Ừm, đúng là kem ngon thật.” Y gật gù hài lòng. Nhưng người kế bên lại đang ngượng chín cả mặt.

“Xin lỗi, tôi chỉ thuận tay thôi. Đã doạ cậu rồi.” Y cười cười.

Seokjin vì bối rối nên không dám nhìn anh tập trung ăn cho xong cây kem của mình. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng cho đến lúc về tận nhà.

“Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.” Seokjin nhìn anh đôi mắt dịu dàng rồi quay lưng đi vào nhưng lại bị Woo Hyunbắt lấy cánh tay.

“Seokjin, liệu…em có muốn chúng ta tiến đến một bước nữa không.”

Seokjin nghe vậy trong lòng xốn xang không ít nhưng gương mặt thì chẳng biểu hiện gì chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn y.” Em hiểu tấm lòng của anh đối với em. Nhưng…hiện tại em vẫn chưa muốn bước vào một mối quan hệ nào nữa. Em xin lỗi.”Woo Hyun như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. “Không sao, anh mong chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Thôi em vào mau đi kẻo lạnh.”

Seokjin gật đầu chào đi vào trong, Woo Hyun đợi chiếc cửa ấy đóng lại rồi mới cất bước ra về.

--------------------------------------------------------------------------

Xoảng!...

Ly rượu bằng pha lê không khoan nhượng bị ném thẳng vào tường vỡ nát. Namjoon mắt hằng đỏ nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe. Hắn đã say. Hắn đã say từ lúc cậu đi ra ngoài cùng với người đàn ông lạ mặt ấy. Trong lòng anh lúc này khó chịu không để tả, trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt mỗi khi nghĩ về cảnh tượng lúc ấy, bởi chưa bao giờ Seokjin có vẻ mặt hạnh phúc ấy khi quen anh. Có lẽ anh đang ghen, và cũng là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác ghen tuông chết tiệt này.

Bỗng anh nghe tiếng mở cửa, cậu đã về. Namjoon liền đứng bật dậy đi tìm cậu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về |BTS| Quán Trọ Mèo

Số ký tự: 0