Chương 4: 4.
#4: Feeling (End)
Mưa rơi lất phất vào sáng thứ bảy tuần sau đấy, tôi đến trường, ỡm ờ nói chuyện với thằng bạn lớp kế bên.
Suốt một tuần qua tôi bồn chồn không yên, mắt thâm đen do thiếu ngủ.
Sự ngượng ngùng hôm đó cứ phảng phất qua đầu tôi.
“JungKook!”
Tôi như tỉnh khỏi cơn mê.
“Kia là ai nhìn xinh không kìa”
Đánh mắt theo góc người bên cạnh chỉ, một người con gái tựa tiên nữ xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh nhưng không có hồn, mái tóc xõa đen óng ả.
“HaeMi!”
Tôi như điên trong làn mưa nặng hạt dần vượt qua người mà tôi tưởng tôi có tình cảm, SeYeon mà chạy đến bên cô ấy. Tôi nắm lấy bàn tay kéo cô ấy vào trong mặc sự trầm trồ của một số người quen. Cô ấy thở hổn hển:
“Mày sao đấy?”
Cánh tay cô ấy đã bị ướt quá nửa, người run bần bật có lẽ vì lạnh.
Tôi điềm tĩnh bỏ cặp, cởi áo khoác, miệng trách mắng sao lại không để ý thời tiết. Cô ấy mỉm cười, nhận và choàng chiếc áo khoác đỏ của tôi.
“Tao sợ mày giận tao nên đón mày, ai ngờ mày mãi mới đến”
Tôi như hiểu ra mọi chuyện thầm lặng đã xảy ra, nhếch môi mãn nguyện: “Tao giận vì mày không cho tao mượn truyện”
Ngay khi về lớp, đầu giờ kiểm tra bài, cô ấy đã dúi vào tay tôi quyển truyện, tôi tưởng như hạnh phúc tôi dùng sắp hết.
Nhưng chưa, tôi hay trốn tiết ra ngoài đọc sách, bí mật đó chẳng ai hay biết. Thế mà một lần, đang dưới gầm cầu thang, sau chiếc tủ sắt đựng đồ, nơi góc khuất mình tôi phát hiện ra, HaeMi lại xuất hiện, nở nụ cười hiền dịu, nói nhí nhảnh:
-Tao biết ngay mà!
Tôi ngồi trên ghế, phía trước cô ấy đứng chăm chú nhìn tôi như thể vừa hoàn thành nguyện ý.
May là trong bóng tối mờ, cậu sẽ chẳng thấy màu đỏ trên khuôn mặt tôi.
Giờ ra chơi thì tôi vẫn đọc sách trong lớp.
Có lần thấy HaeMi cứ rướn người phía trước, gây sự chú ý đến tôi, tôi quay đầu lên nhìn.
Trước mắt tôi là hình ảnh người con gái nhỏ bé cố chụp lấy một bông hoa bồ công anh ở trên cao. Tôi phì cười đứng dậy dễ dàng hơ lấy. Khi bàn tay tôi mở ra, bông bồ công anh như lấp lánh dưới ánh sáng, tôi lại lần nữa thích cô ấy thêm bởi nụ cười thanh khiết cảm ơn khi đó.
Rồi tôi như người mất hồn vì chuyện sau tủ diễn ra như một thói quen hằng ngày của cả hai. Thi thoảng chúng tôi nói chuyện vui vẻ quên thời gian, thi thoảng lại im lặng đến kì lạ.
Có duy nhất một lần, do cả hai đều mệt nên chỉ đọc một chút mà đã ngủ như chết. Lúc tỉnh dậy tuy mới mười phút sau nhưng có một cái gì nó nặng đè lên vai tôi. Quay sang bên, mùi hương tóc pha lẫn vị gió thoảng sộc vào mũi.
Cô ấy đang tựa lên vai tôi ngủ.
Cảm giác như bị điện giật, tôi vừa muốn như này vừa muốn bỏ cô ấy ra. Tôi liếc nhẹ sang, thấy đôi môi cậu mà lòng phải kìm nén.
“Xin lỗi”
Đó là câu duy nhất HaeMi khi tỉnh dậy, còn cẩn thận dặn thêm câu nữa.
“Coi như không có gì đi”
Thế quái nào lại không có gì được? Cái cảm giác cô ấy thì làm sao quên được?
Tôi bồn chồn hồi lâu, rồi thở dài.
“Tao thích mày”
Tôi trợn mắt, quay sang kế bên. Phút chốc, tim như thắt lại.
“Tao nghe nói mày từ chối SeYeon và mày không nghiêm túc với tình yêu nên nói thử thôi”
À, vấn đề của tôi thể nào bạn thân của tôi cũng từng kể qua. Tôi nói là tôi ổn nhưng cậu lại nghiêng đầu, lặng lẽ: “Kể đi, tao sẽ tâm sự với mày”. Cả thế giới của tôi thời gian như ngưng đọng.
“Tao thật ra đã để ý một người từ đầu năm lớp Tám, sau SeYeon. Cô ấy rất thân với tao, cả hai đứa cũng hiểu nhau, qua bao vui buồn mặc kệ nhiều người trêu và gán ghép.”
“Đấy mới là người mày thật sự thích à?”
“Tao nghĩ vậy”
“Mày có luôn nghĩ đến cô ấy lúc vui, buồn, hạnh phúc hay khó khăn không?”
“Có, luôn luôn nghĩ tới”
“Mày có thấy buồn khi không được nhìn thấy cô ấy, không được nói chuyện với cô ấy hay cô ấy thân với người con trai khác không?”
“Có”
“Mày có muốn nắm lấy bàn tay cô ấy, xoa đầu cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và giữ những khoảng khắc ấy mãi không?”
“Có”
“Câu hỏi cuối cùng, mày có dám nói thích cô ấy trước mặt mọi người, mặc kệ bạn bè như này như nọ không?”
“Chắc chắn có”
“Vậy thì mày thật sự thích cô gái đó rồi đấy!”
HaeMi cười thật tươi, vẻ hạnh phúc.
“Tao biết”
Trưa hôm ấy, bầu trời tĩnh lặng và xám xịt, áng mây trôi lững thững. Cô tiến đến, hiền hậu và đằm thắm như ánh mặt trời.
Tôi bất giác không kiềm nổi bản thân, ôm cô ấy vào lòng trước ánh mắt tròn xoe của một số đứa trong lớp.
“Mày điên à?”
“Tao xin lỗi”
“Bỏ ra rồi nói gì thì nói”
Cô ấy vùng vẫy trong vòng tay tôi, tưởng như vùng vẫy trong trái tim tôi hay sao mà nó quá chừng rộn rã.
“Tao đã không nhận ra sớm hơn”
HaeMi chẳng phản kháng nữa, bất lực nghe những tiếng ồn ào bên cạnh.
“Từ khi chúng ta nhận chức hay khi mày nhận bông hoa đấy? Từ khi kéo co hay lúc mày dầm mưa?”
KangHo xen giữa đám người hiếu kì, đôi mắt cậu chẳng rõ cảm xúc gì. Người cậu yêu như vừa bị bạn thân cướp đi mất.
SeYeon lặng người, tưởng như rơi xuống hố đen, bất giác tuôn nước mắt.
“Tao thích mày”
Cả khoảng không chết lặng.
Cô ấy bắt tôi buông ra, rồi chạy đi.
Tôi đứng sững.
Từ đó, quan hệ bạn bè của chúng tôi chấm dứt, mọi thứ như sụp đổ.
Câu chuyện lúc này mới bắt đầu…
Mưa rơi lất phất vào sáng thứ bảy tuần sau đấy, tôi đến trường, ỡm ờ nói chuyện với thằng bạn lớp kế bên.
Suốt một tuần qua tôi bồn chồn không yên, mắt thâm đen do thiếu ngủ.
Sự ngượng ngùng hôm đó cứ phảng phất qua đầu tôi.
“JungKook!”
Tôi như tỉnh khỏi cơn mê.
“Kia là ai nhìn xinh không kìa”
Đánh mắt theo góc người bên cạnh chỉ, một người con gái tựa tiên nữ xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh nhưng không có hồn, mái tóc xõa đen óng ả.
“HaeMi!”
Tôi như điên trong làn mưa nặng hạt dần vượt qua người mà tôi tưởng tôi có tình cảm, SeYeon mà chạy đến bên cô ấy. Tôi nắm lấy bàn tay kéo cô ấy vào trong mặc sự trầm trồ của một số người quen. Cô ấy thở hổn hển:
“Mày sao đấy?”
Cánh tay cô ấy đã bị ướt quá nửa, người run bần bật có lẽ vì lạnh.
Tôi điềm tĩnh bỏ cặp, cởi áo khoác, miệng trách mắng sao lại không để ý thời tiết. Cô ấy mỉm cười, nhận và choàng chiếc áo khoác đỏ của tôi.
“Tao sợ mày giận tao nên đón mày, ai ngờ mày mãi mới đến”
Tôi như hiểu ra mọi chuyện thầm lặng đã xảy ra, nhếch môi mãn nguyện: “Tao giận vì mày không cho tao mượn truyện”
Ngay khi về lớp, đầu giờ kiểm tra bài, cô ấy đã dúi vào tay tôi quyển truyện, tôi tưởng như hạnh phúc tôi dùng sắp hết.
Nhưng chưa, tôi hay trốn tiết ra ngoài đọc sách, bí mật đó chẳng ai hay biết. Thế mà một lần, đang dưới gầm cầu thang, sau chiếc tủ sắt đựng đồ, nơi góc khuất mình tôi phát hiện ra, HaeMi lại xuất hiện, nở nụ cười hiền dịu, nói nhí nhảnh:
-Tao biết ngay mà!
Tôi ngồi trên ghế, phía trước cô ấy đứng chăm chú nhìn tôi như thể vừa hoàn thành nguyện ý.
May là trong bóng tối mờ, cậu sẽ chẳng thấy màu đỏ trên khuôn mặt tôi.
Giờ ra chơi thì tôi vẫn đọc sách trong lớp.
Có lần thấy HaeMi cứ rướn người phía trước, gây sự chú ý đến tôi, tôi quay đầu lên nhìn.
Trước mắt tôi là hình ảnh người con gái nhỏ bé cố chụp lấy một bông hoa bồ công anh ở trên cao. Tôi phì cười đứng dậy dễ dàng hơ lấy. Khi bàn tay tôi mở ra, bông bồ công anh như lấp lánh dưới ánh sáng, tôi lại lần nữa thích cô ấy thêm bởi nụ cười thanh khiết cảm ơn khi đó.
Rồi tôi như người mất hồn vì chuyện sau tủ diễn ra như một thói quen hằng ngày của cả hai. Thi thoảng chúng tôi nói chuyện vui vẻ quên thời gian, thi thoảng lại im lặng đến kì lạ.
Có duy nhất một lần, do cả hai đều mệt nên chỉ đọc một chút mà đã ngủ như chết. Lúc tỉnh dậy tuy mới mười phút sau nhưng có một cái gì nó nặng đè lên vai tôi. Quay sang bên, mùi hương tóc pha lẫn vị gió thoảng sộc vào mũi.
Cô ấy đang tựa lên vai tôi ngủ.
Cảm giác như bị điện giật, tôi vừa muốn như này vừa muốn bỏ cô ấy ra. Tôi liếc nhẹ sang, thấy đôi môi cậu mà lòng phải kìm nén.
“Xin lỗi”
Đó là câu duy nhất HaeMi khi tỉnh dậy, còn cẩn thận dặn thêm câu nữa.
“Coi như không có gì đi”
Thế quái nào lại không có gì được? Cái cảm giác cô ấy thì làm sao quên được?
Tôi bồn chồn hồi lâu, rồi thở dài.
“Tao thích mày”
Tôi trợn mắt, quay sang kế bên. Phút chốc, tim như thắt lại.
“Tao nghe nói mày từ chối SeYeon và mày không nghiêm túc với tình yêu nên nói thử thôi”
À, vấn đề của tôi thể nào bạn thân của tôi cũng từng kể qua. Tôi nói là tôi ổn nhưng cậu lại nghiêng đầu, lặng lẽ: “Kể đi, tao sẽ tâm sự với mày”. Cả thế giới của tôi thời gian như ngưng đọng.
“Tao thật ra đã để ý một người từ đầu năm lớp Tám, sau SeYeon. Cô ấy rất thân với tao, cả hai đứa cũng hiểu nhau, qua bao vui buồn mặc kệ nhiều người trêu và gán ghép.”
“Đấy mới là người mày thật sự thích à?”
“Tao nghĩ vậy”
“Mày có luôn nghĩ đến cô ấy lúc vui, buồn, hạnh phúc hay khó khăn không?”
“Có, luôn luôn nghĩ tới”
“Mày có thấy buồn khi không được nhìn thấy cô ấy, không được nói chuyện với cô ấy hay cô ấy thân với người con trai khác không?”
“Có”
“Mày có muốn nắm lấy bàn tay cô ấy, xoa đầu cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và giữ những khoảng khắc ấy mãi không?”
“Có”
“Câu hỏi cuối cùng, mày có dám nói thích cô ấy trước mặt mọi người, mặc kệ bạn bè như này như nọ không?”
“Chắc chắn có”
“Vậy thì mày thật sự thích cô gái đó rồi đấy!”
HaeMi cười thật tươi, vẻ hạnh phúc.
“Tao biết”
Trưa hôm ấy, bầu trời tĩnh lặng và xám xịt, áng mây trôi lững thững. Cô tiến đến, hiền hậu và đằm thắm như ánh mặt trời.
Tôi bất giác không kiềm nổi bản thân, ôm cô ấy vào lòng trước ánh mắt tròn xoe của một số đứa trong lớp.
“Mày điên à?”
“Tao xin lỗi”
“Bỏ ra rồi nói gì thì nói”
Cô ấy vùng vẫy trong vòng tay tôi, tưởng như vùng vẫy trong trái tim tôi hay sao mà nó quá chừng rộn rã.
“Tao đã không nhận ra sớm hơn”
HaeMi chẳng phản kháng nữa, bất lực nghe những tiếng ồn ào bên cạnh.
“Từ khi chúng ta nhận chức hay khi mày nhận bông hoa đấy? Từ khi kéo co hay lúc mày dầm mưa?”
KangHo xen giữa đám người hiếu kì, đôi mắt cậu chẳng rõ cảm xúc gì. Người cậu yêu như vừa bị bạn thân cướp đi mất.
SeYeon lặng người, tưởng như rơi xuống hố đen, bất giác tuôn nước mắt.
“Tao thích mày”
Cả khoảng không chết lặng.
Cô ấy bắt tôi buông ra, rồi chạy đi.
Tôi đứng sững.
Từ đó, quan hệ bạn bè của chúng tôi chấm dứt, mọi thứ như sụp đổ.
Câu chuyện lúc này mới bắt đầu…
Nhận xét về [BTS/JUNGKOOK/FANFIC] Love YourSelf