Chương 5

Khu Lập Trình nhìn lúc làm việc có vẻ ngầu ngầu thế thôi chứ người ngoài đâu biết hắn sắp điên tới nơi rồi, mới nghỉ ngơi có bốn năm ngày mà các hạng mục liên tiếp gặp vấn đề, không biết Thanh An làm ăn cái kiểu gì nữa, lúc trở về nên đuổi việc bớt đi, vừa đi một cái như rắn mất đầu, để người khác nhìn vào công ti lớn mà làm việc như vậy thì hắn nhục chết.

Điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khu Lập Trình, nhớ đến nhi đồng bên kia còn đang chăm chỉ học tập mà bị tiếng điện thoại cắt ngang, hắn áy náy nhìn về phía cậu, ai ngờ thấy Chu Tích đang nhìn về phía này.

Khu Lập Trình tháo mắt kính, nhìn qua tên trên điện thoại.

"Anh Tranh."

Chu Tích vừa đụng ánh mắt của Khu Lập Trình, cậu nhanh chóng cúi đầu đọc đề, nhưng nghe đến tên anh trai, sự tập trung của cậu một lần nữa lại đặt hết qua bên giường bệnh.

[Vết thương sao rồi?]

Khu Lập Trình nhìn qua cánh tay bị bó bột của mình, vui vẻ nói “Bác sĩ nói thể trạng em tốt nên hồi phục nhanh.”

[Mẹ rất lo cho em đấy, bà còn muốn bay về nước thăm em.]

“Sao dì lại biết? Em...”

[Là ba nói, em nghĩ giấu được sao?]

“Em sợ chú dì lo thôi.”

Bên đây Khu Lập Trình hạ thấp âm lượng vì sợ quấy rầy Chu Tích học hành, còn đầu óc Chu Tích thì một chút cũng chẳng để trên sách vở, mà để hết lên cuộc điện thoại kia.

Cậu không ngờ Khu Lập Trình quen cả ba mẹ cậu, chỉ có cậu không biết anh là ai.

Khu Lập Trình cúp điện thoại, cũng cảm thấy có chút có lỗi “Này, đem đề qua đây đi, tôi xem cho, cậu làm môn gì đấy?”

Chu Tích đứng dậy cầm đề qua, cậu cũng không trông mong gì vào Khu Lập Trình, dù sao có ai học qua rồi có thể nhớ chứ, huống chi Khu Lập Trình đã tốt nghiệp từ lâu.

Hai đề trong gần hai tiếng, thời gian không lệch mấy.

Hắn chỉ vào ghế kế giường, ý bảo cậu ngồi xuống, dù sao cũng lâu rồi không dụng tới kiến thức, xem qua tám mươi câu bài tập từ dễ đến khó chắc cũng lâu.

Chu Tích nhìn Khu Lập Trình nghiêm túc xem bài làm rồi sửa lỗi y hệt giáo viên, cậu không nói gì ngồi xuống, mắt vô tình lướt qua màn hình máy tính, lúc này cậu sửng sốt.

Hình nền máy tính là hình tốt nghiệp của Khu Lập Trình, bên cạnh là ba mẹ cậu ôm bó hoa, còn có Chu Tức Tranh đứng cạnh cười rạng rỡ.

Chu Tích nhìn Khu Lập Trình, trong đầu nghĩ cỡ nào cũng không nhớ bản thân đã từng gặp người này.

Thời điểm đó cậu đang ở đâu? Ba mẹ cùng anh cậu bay về nước lúc nào sao cậu không biết? Người này rốt cuộc có liên hệ gì với gia đình cậu?

Khu Lập Trình chấm xong, mỗi đề đều chừa năm câu cuối “Năng lực tới đây thôi, năm câu cuối khó quá để tôi nghiên cứu lại đã, nhưng cậu toàn sai lí thuyết.”

Chu Tích nhận bài, nghe nhận xét xong cũng không tức giận, vì lúc này cậu vẫn đang cố nhớ lại bản thân từng gặp Khu Lập Trình ở đâu chưa.

Thấy cậu nhìn vào đề một lúc lâu, hắn tưởng cậu không hiểu, chồm sát tới “Cậu không hiểu câu này hả? Cái này có tính dung kháng chứ không phải cảm kháng, cậu nhớ lộn lí thuyết rồi.”

Mặc dù lâu rồi nhưng hắn rất tự tin là hắn nhớ đúng, mấy năm đó giáo dục vừa đổi mới, mấy môn tự nhiên rất khó, hắn học rất kĩ, đến giờ vẫn chưa quên được.

“Anh tốt nghiệp năm nào?”

“Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, cậu tính xem năm bao nhiêu, đề năm đó khó lắm đấy.”

Năm đó cậu chín tuổi, học ở trường nội trú, trùng hợp đến độ, dù cả gia đình quen biết anh, vậy mà cậu chưa từng gặp anh dù chỉ một lần.

Chu Tích đứng dậy “Anh nghỉ ngơi đi, đừng quá sức.”

Khu Lập Trình ngạc nhiên, cậu nhóc vừa quan tâm hắn đúng không?

“Tôi biết cậu quan tâm tôi mà.”

Thật ra đó là lời của Chu Tước Tranh dặn, nhưng không thể nói vậy được nên đành mặc kệ Khu Lập Trình ảo tưởng.

“Này, tôi muốn đi tắm.”

Chu Tích đang buồn chán chơi điện thoại, nghe Khu Lập Trình nói vậy thì hết hồn, nhướng mày nhìn anh.

“Thật đấy, mấy ngày rồi tôi chưa tắm.”

Thực tế thì hắn tính sẽ đợi Thanh An đến giúp, hoặc nhờ bạn tới, nhưng Thanh An nói trong khoảng hai ngày nữa phải cắm rễ ở công ti, không tới được, bạn bè đều bận hết. Bắt hắn chờ tới hai ngày nữa, hắn sẽ chết mất.

Đầu óc nhanh nhạy của Chu Tích hôm nay lại chậm chạp đến lạ, phải mất một lúc mới hiểu ý của Khu Lập Trình là gì, cậu quả quyết “Không được.”

Khu Lập Trình biết thế nào cũng vậy, nói là hộ lí vậy thôi chứ tính tình nhóc con này khó chiều cực, phải mềm mỏng nói thì mới nghe, ra lệnh hay chọc ghẹo xíu là trở mặt ngay.

“Một ngày không tắm đã khó chịu muốn chết, tôi đã bốn ngày rồi đấy, chỉ giúp gội đầu thôi, hứa luôn, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa.”

“Anh quanh quẩn ở trong phòng có điều hòa, cần gì phải tắm.”

Ngoài gia đình thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng hầu hạ ai, Khu Lập Trình đã là ngoại lệ mấy lần rồi.

“Da vẫn tiết ra mồ hôi mà, mấy ngày nữa tôi sẽ bốc mùi đấy, cậu là hộ lí mà, phải làm tròn chức vụ chứ.”

Chu Tích cãi không được, hết cách, đành thêm một cái ngoại lệ nữa “Anh vào trong trước đi.”

Giao dịch thành công nên Khu Lập Trình rất vui vẻ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vì sợ Chu Tích đổi ý.

Chu Tích lấy điện thoại, gọi cho Chu Tức Tranh.

[Gì thế, sao Lập Trình vừa cúp máy là em gọi rồi?]

Đáng ra nếu có gọi cho anh trai mình, Chu Tích sẽ hỏi về chuyện gia đình mình và Khu Lập Trình, nhưng trong tình huống này, chuyện đó nên để lúc khác.

“Anh ấy bắt em gội đầu cho.”

Bên kia đột ngột phá lên cười [Thì em giúp cậu ấy đi, sao thế, ngại à? Không phải chứ, em có muốn về đây không, ở trong quân đội với một đám đàn ông mấy hôm là em hết ngại ngay.]

“Nhưng mà...” Nhưng mà Khu Lập Trình thích đàn ông, trường hợp này làm sao có thể giống nhau được, nghĩ thế nhưng Chu Tích lại không dám nói ra, cậu chỉ sợ Chu Tức Tranh không biết tính hướng của Khu Lập Trình.

[Nhưng mà sao? Nếu không biết đó là Lập Trình anh còn tưởng có cô gái nào nhờ em đấy, đàn ông với nhau cả mà, chẳng lẽ em...]

“Không có.” Chu Tích không hiểu sao có hơi chột dạ “Được rồi, em cúp đây.”

Lúc Chu Tích đi vào, thấy Khu Lập Trình đang yên lặng ngồi đợi, vừa thấy cậu liền cười “Tôi cứ tưởng cậu đổi ý.”

“Nếu tôi đổi ý thì sao?”

“Thì tôi ngồi lì trong đây chứ sao? Đẹp trai không bằng chai mặt mà.”

Chu Tích không trả lời, đi ra phía sau lưng Khu Lập Trình, lúc mở nước còn dặn “Ráng ngửa đầu ra phía sau một chút, đừng để tay dính nước.”

Khu Lập Trình làm theo, cảm nhận được nước lẫn bàn tay Chu Tích xoa trên da đầu, hắn tưởng mình vừa mới được hồi sinh, đúng là làm gì thì không biết chứ làm biếng là sướng nhất.

“Cậu có nhớ tôi từng nói cậu giống ai đó không?”

Chu Tích chỉ cho là Khu Lập Trình muốn nói chuyện, nhẹ giọng “Ừ.” đáp lại.

“Bây giờ nhớ ra là ai rồi, anh ấy cũng họ Chu đấy, mắt cậu cực giống mắt anh ấy luôn.” Không biết e ngại cái gì, Khu Lập Trình dừng một lúc mới hỏi “Cậu có anh trai không?”

Chu Tích hơi lơi tay, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cậu trả lời “Không có.”

Nghe xong câu trả lời, Chu Tích thấy Khu Lập Trình khẽ thở phào, cậu nhăn mày, nếu câu trả lời là có thì sao?

Người anh mang họ Chu đó chắc chắn là anh của cậu, ai cũng nói mắt của cậu và Chu Tức Tranh giống nhau. Khu Lập Trình chắc chắn biết em trai của Chu Tức Tranh, nhưng lại không biết tên người em trai đó, liệu Khu Lập Trình và cậu đã gặp nhau bao giờ chưa?

Câu hỏi này nếu hỏi lúc cậu còn ở Canada, cậu sẽ chắc chắn trả lời là chưa, nhưng lúc này có lẽ chính cậu cũng không biết câu trả lời chính xác là gì.

Mặc dù là lần đầu làm, chưa kể nhiều lúc không kiểm soát lực khiến Khu Lập Trình oai oái la đau nhưng nhờ tóc của Khu Lập Trình khá mềm, Chu Tích càng làm càng quen tay, cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ gian nan này.

Loay hoay trong phòng tắm xong cũng tới hơn chín giờ tối, Khu Lập Trình thỏa mãn một lần nữa yên vị trên giường bệnh để Chu Tích giúp sấy khô tóc.

“Máy sấy ở đâu thế?”

“Đi mượn.”

Khu Lập Trình từ khi biết rõ Chu Tích không phải em trai Chu Tức Tranh, hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng bắt chuyện với cậu, thế nhưng mỗi lần Chu Tích trả lời xong thì cứ thế lại rơi vào tình trạng trầm mặc.

Cũng may là qua mấy lần chủ động gợi mở chủ đề, hắn lại nhận ra cậu nhóc này trông vậy thôi lại đúng kiểu “nói một đằng làm một nẻo”, mỗi lần hắn nói gì đều trưng ra vẻ mặt “tất cả các người đều có lỗi với tôi” nhưng lại rất để ý, đến khi làm đều rất chú tâm, còn kèm theo vài hành động tặng thêm như gội đầu xong là phải sấy tóc.

Vì muốn nói chuyện nhiều nhiều với cậu, Khu Lập Trình quẫn bách bắt đầu chọn lựa đề tài có thể nói giữa những cánh đàn ông.

“Lúc nãy anh nói một người có vẻ ngoài rất giống tôi, giống lắm à?”

Oà, may ghê, đúng là bốn ngày kiên trì nói chuyện với bạn nhỏ không uổng công, bạn nhỏ đã biết mở lời rồi.

Lập Trình – thanh niên dụ dỗ thành công bạn nhỏ – nào biết rằng thật ra cậu bạn nhỏ chỉ tò mò muốn thăm dò hắn mà thôi.

“Ừm, cũng không phải là rất giống, chỉ là đường nét với đôi mắt thôi, cậu giống như phiên bản thiếu niên của anh ấy.” Mà là cậu giống người ta, chứ người ta nào giống cậu, cậu nhỏ hơn người ta tận một con giáp đấy. Khu Lập Trình tự động lược bỏ bớt câu sau đi.

Cứ tưởng mạch chuyện cứ thế tiếp tục bị đứt ở đây, không ngờ ngoài dự đoán, Chu Tích lại hỏi tiếp “Người đó tên gì thế?”

Với một con người lăn lộn ngoài thương trường còn đều đặn hơn lăn lộn trên giường, cộng với nhạy cảm của một thương nhân, hắn bắt đầu nghi ngờ, vì cậu nhóc này đối với những điều hắn nói thường không có hứng thú, cùng lắm là trả lời qua loa có lệ đáp ứng hắn, tự nhiên bất ngờ đi hỏi về chuyện này, không nghi ngờ mới là lạ.

Nhưng mà Khu Lập Trình vẫn giải đáp thắc mắc của Chu Tích “Người đó tên Chu Tức Tranh, sao thế? Cậu quen à?”

Hắn trả lời cũng là để dò lại cậu nhóc này, tình thế từ nói chuyện phiếm chuyển thành thăm dò lẫn nhau.

Nhớ lại phản ứng của Khu Lập Trình khi biết cậu không phải em trai của Chu Tức Tranh, Chu Tích nói dối không chớp mắt “Không có, mọi người hay nói tôi giống một người, không biết có phải cùng một người anh nói hay không thôi.”

Chu Tích thả miếng mồi, Khu Lập Trình không kịp nghĩ nhiều liền đớp chuẩn xác miếng mồi đó, hỏi lại “Vậy không phải cùng người tôi nói đúng không? Mà cái người trong lời cậu nói không phải người thân của cậu đấy chứ?”

Vẫn nhớ rõ Chu Tích phủ định bản thân có anh trai, nhưng Khu Lập Trình giả vờ quên, nếu người không phòng bị hỏi thế khả năng cao lộ ra ngay lời nói dối, biết đâu sẽ dò ra sơ hở.

Khu Lập Trình không biết bản thân đã lầm, tuy Chu Tích tuổi đời không bằng hắn nhưng lại bị anh trai bắt trải nghiệm gần hết các loại hình như huấn luyện quân đội, huấn luyện qua một khóa tâm lí rồi, vì thế nên tinh thần vô cùng vững vàng, những chuyện đã nói dù là thật hay dối đều ghim chặt trong đầu.

Lại một lời nói dối chồng lên lời nói dối cũ “Không, tôi chỉ có chị gái. Mà người đó là bạn anh à?”

Xem biểu cảm Chu Tích không có gì chột dạ hay bất thường, Khu Lập Trình hơi hơi tin tưởng, thế là yên tâm không căng não ra nữa, thành thật trả lời.

“Không phải bạn, là anh trai tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Boylove] Tôi Chỉ Xem Cậu Là Em Trai!

Số ký tự: 0