Chương 9: Thú săn mồi

Bữa tiệc của công ty JML được tổ chức tại một biệt thự ở ngoại ô, biệt thự này là biệt thự riêng của Giám đốc công ty JML, khá rộng rãi và được thiết kế kiểu sân vườn theo lối kiến trúc cổ điển.

Giám đốc điều hành Eustea Vallund và con trai lớn là người chủ trì tổ chức bữa tiệc này, họ mời tất cả những doanh nhân lớn của thành phố tới tham gia bữa tiệc đầu tư cho dự án mới mở này. Công ty JML đang ngày một thăng tiến trên thị trường, sau thành công của dự án Groove Green họ đã có chỗ đứng khá vững chắc.

Nhưng để so được với các tập đoàn và công ty có danh tiếng lâu đời thì vẫn còn kém xa. Giám đốc Eustea cùng con trai đang chúc rượu những vị khách của các công ty lớn, bữa tiệc đầu tư bình thường này vậy mà lại đông người tới như vậy.

Không chỉ đông mà các chủ công ty cũng có mặt ở đây, không biết là do sức ảnh hưởng của dự án này cuốn hút họ hay là có một nhân vật nào đó đã làm điều này.

Một chiếc xe lái đến trước cổng biệt thự, người bên trong không xuống mà trực tiếp lao thẳng xe vào sân lớn phía trước, nhân viên bảo an cho người đuổi theo ngăn lại.

Eustea thấy vậy liền vội vã chạy ra xem rốt cuộc là người nào mà lại không có quy củ như vậy. Chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa chính biệt thự mà ở đó đã có một đám người vây xem nào nhiệt bao gồm hai cha con Eustea.

Nhân viên bảo an nhìn thấy ông chủ liền cúi đầu xin lỗi vì đã không ngăn cản được chiếc xe tiến vào. Eustea giơ tay ra hiệu không vấn đề gì, sau đó ánh mắt liền chú ý lên chiếc xe kia.

Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, chỉnh trang lại trang phục gọn gàng. Những người đến đây đều đi xe riêng của mình và họ đều có tài xế đưa đón. Khi người đàn ông kia bước xuống nghiễm nhiên mọi người đều cho rằng anh ta là tài xế. Nhưng tài xế kiểu gì lại trông khí chất ngời ngời thế kia?

Vậy chắc hẳn vị khách đang ngồi ở ghế sau, người đàn ông bước vòng qua bên kia xe dừng lại ở ghế phụ lái, cung kính mở cửa xe cho người bên trong.

Bàn chân mang giày cao gót màu xanh lam đặt xuống đất, bàn tay nhẹ nhàng nhấc tầng váy lên, một thân ảnh kiều diễm hiện ra. Người đàn ông đưa một tay ra cho cô gái, một tay chắn trên trần xe để tránh cho cô bị đụng đầu.

Cô gái mỉm cười đưa tay mình đặt lên tay của người đàn ông kia nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc Aston Martin. Hai người họ đứng cạnh nhau tỏa ra một cỗ khí chất bức người khiến cho những người đang đứng đối diện liền không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Người này là ai?

Venn ném chìa khóa cho bảo an kêu anh ta cất xe hộ mình, bảo an ngơ ngác nãy giờ cũng hoàn hồn lại gật gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ vốn không phải của mình.

Eustea mang bộ dáng của chủ nhà tiến lên trước một bước hỏi chuyện: “Hai vị là… ?”

Venn một tay đút tay vào túi quần một tay vòng qua eo của Delphine không biểu tình mà nói: “Thất lễ rồi giám đốc Vallund, Deni có hơi đau chân nên tôi không nỡ để cô ấy đi bộ từ cổng vào tới biệt thự của ông nên chỉ đành lao thẳng xe vào thôi.”

Venn vừa nói vừa nhìn sang phía Delphine tỏ vẻ thương xót. Mặt khác Delphine đang nổi hết cả da gà khi hắn gọi tên thân mật của cô với Jessica. Cô quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Venn miệng không cười nhưng đáy mắt toàn mang ý châm chọc.

Không thể nói gì hơn ngoài cười rồi cho qua, Eustea xua tay nói không sao. Khi Venn vẫn còn đang dồn sự chú ý của mình lên người Delphine thì phía sau Eustea lại loáng thoáng những lời bàn tán.

“Này đó không phải logo của tập đoàn F sao?” người này vừa nói vừa chỉ vào biểu tượng trên chiếc xe của Venn đang dần dần lăn bánh.

“Tập đoàn F á? Chẳng lẽ anh ta là người đó sao?”

“Vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn?”

“Trước nay ngoài cao tầng ra thì chưa ai từng thấy được dung mạo thật của người đó.”

“Tôi không nghĩ đây là vị chủ tịch sống ở tầng cao chót vót kia đâu, dù sao đây cũng chỉ là một bữa tiệc đầu tư nhỏ, không đến nỗi đích thân người đó sẽ đến tham gia.”

“Đúng đó, có thể đây là ông lớn của một công ty con nào đó của họ thôi.”

Eustea nghe được những lời này, có đôi phần tức giận vì bị coi thường nhưng không thể phủ nhận đây là sự thật. Ông ta vẫn chưa đủ quan trọng đến mức có thể khiến người như vị chủ tịch kia có thể đích thân ghé tới.

Dù sao cũng là người của tập đoàn F, cho dù chỉ là giám đốc điều hành của một công ty con nhưng cũng là người có tầm ảnh hưởng trong giới, Eustea không thể thất lễ với đối phương.

Ông ta tiến lên đưa tay ra chào hỏi: “Chào ngài, hân hạnh được gặp, tôi là Eustea Vallund giám đốc của công ty JML.”

Venn nhìn về phía ông ta, ánh mắt trầm ổn gật đầu đáp lại nhưng không hề có ý định đưa tay ra bắt.

Ẩn quảng cáo


Thật là kiêu ngạo, người này không hề để đối phương vào trong mắt, nhưng cũng phải nói hắn vẫn rất lịch sự mà giới thiệu: “Chào ông, tôi từ tập đoàn F đến.”

Eustea: “Hân hạnh, hân hạnh! Mời vào bên trong, mọi người cũng đừng đứng ngoài này nữa, mau vào trong chúng ta cùng khai tiệc.”

Chính chủ đã tự mình nói ra là đại diện cho tập đoàn F, những người xung quang liền bất tri bất giác mà dồn sự chú ý vào hai người nổi bật nhất kia.

Delphine ghé đầu sang nói chuyện với Venn: “Anh làm cho tập đoàn F ư?”

Venn chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: “Ừm.”

“Nghe nói đó là tập đoàn đứng top trong ngành tài chính, còn thường xuyên được lên báo nữa. Anh được làm việc trong tập đoàn lớn như vậy giờ tôi biết sao anh đi toàn xe đắt tiền rồi. Tôi còn tưởng anh là công tử bột nữa đấy.”

Venn cười haha trước suy nghĩ của của Delphine, hắn cúi đầu xuống nói chuyện với cô: “Biết vậy rồi thì cố mà tạo quan hệ với tôi cho tốt.”

Delphine xì một tiếng tỏ vẻ tôi mới không thèm quan tâm: “Có tiền thì giỏi lắm à? Dù sao anh cũng chỉ là nhân viên, cũng không phải lãnh đạo cấp cao tôi không thèm.”

Người đàn ông nghe vậy chỉ cười không nói gì.

Nhiều doanh nhân tham gia những bữa tiệc xã giao như thế này đều để tìm kiếm được một mối làm ăn hay một mối quan hệ với người trong ngành.

Bọn họ giống như thú săn mồi, dự án của công ty JML chỉ là miếng mồi nhỏ nhưng miếng mồi này lại dẫn dụ tới những miếng mồi khác lớn hơn. Miếng mồi càng ngon thì người đi săn lại càng thích thú, càng muốn nhanh chóng bắt được để xơi tái thưởng thức.

Tập đoàn F là một con thú săn mồi cực kì mạnh mẽ và đáng sợ nhưng đồng thời cũng là con mồi béo bở và thơm ngon nhất ở đây.

Chủ tịch tập đoàn F là một kẻ cực kì sắc sảo, đối với những gì hắn thích tuyệt nhiên sẽ không bao giờ vuột mất khỏi tay hắn, chưa một kẻ nào tranh giành được những miếng mồi mà hắn đã nhắm tới. Để có sức cạnh tranh với tập đoàn này, thì trong nước hiện tại chưa thể có được thế lực nào đủ khả năng.

Từ nhân viên cho tới lãnh đạo, ai cũng là người có năng lực nghiệp vụ vô cùng mạnh khó nơi nào có được. Và hiển nhiên để được cử đi đại diện thì người đàn ông kia hẳn là có thân phận không hề tầm thường.

Nhưng ngày hôm nay, tập đoàn F không hề mang phong thái của kẻ đi săn mà bình bình thường thường thưởng thức bữa tiệc này như một trò vui. Có lẽ, người đàn ông kia đến đây căn bản là không có mục đích rõ ràng.

Nhìn vẻ bề ngoài anh tuấn, ưu nhã của người đàn ông và vẻ kiều diễm, mỹ lệ của người phụ nữ bên cạnh không khỏi tạo cho người ta cái cảm giác không thể với tới. Hai người họ cứ như từ một thực tại khác đến vậy, căn bản không thuộc cùng một hàng với những người khác.

Bất quá, bữa tiệc này có rất nhiều kẻ liều, họ đều mang trong mình những tham vọng riêng, ai cũng mong muốn tiếp cận với tập đoàn lớn để thăng tiến.

Delphine khoác cánh tay của Venn cùng hắn bước vào sảnh tiệc xa hoa, nhưng thứ cô nhìn đầu tiên không phải là cảnh vật xung quanh đẹp đẽ nhường nào mà thay vào đó cô nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn ở phía xa.

Ngủ từ sáng đến chiều mới dậy xong lại đi mua sắm nguyên một buổi chiều đến tận lúc tối, cô chưa hề có gì bỏ bụng, giờ cô đang đói meo ra đây.

Bàn thức ăn dường như đang quyến rũ Delphine khiến cô không tự chủ bấu chặt lấy cánh tay của Venn muốn lôi hắn tới phía đó.

Venn như hiểu được ánh mắt của cô liền dẫn cô đi đến chỗ bàn ăn nhẹ nhàng nói: “Muốn ăn gì thì lấy.”

Delphine sáng bừng cả mắt, cô quay sang chớp chớp đôi mắt nhìn Venn: “Thật sự có thể ăn hết chỗ này sao?”

Venn: “Ừm.”

Delphine liền liếc hết một hồi cái bàn ăn chứa đầy đồ ăn này một lượt, sau đó cô chọn lấy một miếng bánh gà bỏ vào miệng thưởng thức. Ngon đến không tả được, cô cúi xuống một tay lấy món này lại một tay lấy món kia.

Venn lấy một chiếc đĩa đưa đến bên cạnh cô, cô hiểu ý liền đặt hai phần đồ ăn xuống chiếc đĩa trên tay hắn, tiếp tục chọn hết cái này đến cái khác đến khi chất đầy hai đĩa thức ăn trên tay Venn mới chịu thôi.

Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn hai người, ai cũng bày ra bộ dáng ngạc nhiên, người đàn ông kia thế mà lại đứng sau cô ta bưng đồ. Nhưng sau đó ai cũng cho rằng cô cùng lắm chỉ là một ả đàn bà được bao dưỡng.

Người giàu có ai cũng sẽ có những thú vui tiêu khiển, vung tiền cho những thứ vô bổ cũng không ngoại lệ. Trong cái giới này còn có kẻ nào tay chưa nhúng chàm mà sự nghiệp có thể đi lên?

Những người đó nhìn Delphine đều ném cho cô một ánh mắt, chất chứa đều là sự khinh bỉ và xem thường.

Ẩn quảng cáo


Duy chỉ có Venn từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Mặc cho cô muốn làm gì thì làm, đây là người phụ nữ của hắn còn có kẻ nào dám ý kiến gì sao?

Delphine cầm theo hai ly rượu vang cùng Venn tiến tới một chiếc bàn rồi cùng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

Venn ngoắc tay kêu phục vụ tới rót rượu cho hai người. Delphine ăn liên tục không ngừng, cứ như đây là thế giới riêng của cô ai cũng đừng hòng quản.

Một người ăn, một người im lặng ngắm nhìn, ý cười vẫn chưa rơi khỏi khóe mắt.

Venn: “Ngon lắm sao?”

Delphine: “Ừm, tôi không ngờ họ thuê cả đầu bếp năm sao về nấu luôn, đúng là người có tiền.”

Venn: “Em còn biết đây là món ăn do đầu bếp năm sao nấu?”

Delphine vênh mặt tự đắc: “Tất nhiên rồi, tôi từng có kinh nghiệm chinh chiến các nhà hàng ẩm thực nổi tiếng đấy nhé.”

Venn: “Ồ, vậy sao?”

Delphine: “Haiz, thật muốn được gặp họ học hỏi mà.”

Venn: “Lần sau tôi đưa em đi gặp.”

Delphine: “Thật sao? Á… nhưng có điều kiện gì không vậy?”

Venn mỉm cười đáp: “Có.”

Delphine bĩu môi: “Xí, vậy tôi không thèm.”

Venn cực kì thích thú với hành động của Delphine, dường như cô đã thay đổi bản thân rất nhiều so với trước kia, ánh mắt trông rạng rỡ hơn không còn tia u tối nào trong đó.

Nếu là trước kia, mặc dù cô luôn mang bộ mặt bất cần nhìn đời, thi thoảng khi ở cùng hắn thì cũng có vui vẻ hơn mọi khi một chút nhưng tia ảm đạm trong ánh mắt cũng chưa bao giờ biến mất.

Lúc này Eustea đi đến bên cạnh bàn của hai người, ông ta tươi cười chào hỏi: “Chào hai người, ban nãy chúng ta vẫn chưa kịp nói chuyện tử tế thật thất lễ quá.”

Đột nhiên có người tới phá hỏng bầu không khí giữa mình và Delphine, gương mặt tươi cười của Venn bất giác tối sầm lại. Delphine ngẩng lên thấy một người đàn ông lạ mặt, cô đang ăn không muốn nói chuyện cho lắm.

Nhưng sau cùng xuất phát từ lịch sự cô vẫn đứng lên đưa tay ra bắt, lịch sự chào hỏi: “Chào ông, tôi là Delphine Florence.”

Eustea thấy người chủ động chào hỏi lại là cô gái, còn người đàn ông vẫn ngồi bất động không có hành động gì thì cũng nể mặt mà bắt tay cô.

Delphine mời ông ta ngồi xuống còn mình sau đó lại tiếp tục ăn. Nhất thời Eustea không biết ai mới là người đại diện sẽ đàm phán với ông ta. Sau khi nghĩ lại lúc đầu người đàn ông đã tự giới thiệu bản thân là đại diện cho tập đoàn F cho nên người cần nói chuyện chắc hẳn là người này.

Eustea cười cười mở lời với Venn: “Tôi vẫn chưa có biết tên cậu nhỉ?”

Venn: “Archambeau.”

“À, cậu Archambeau.”

“Chắc cậu cũng đã biết mục đích của bữa tiệc này rồi, chúng tôi có một dự án đầu tư muốn cậu xem qua, nếu tập đoàn F nắm được cơ hội này tôi đảm bảo có thể thu được lợi nhuận cao.”

Vừa nói Eustea vừa đưa tới trước mặt Venn một tập tài liệu để hắn xem qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Boss Lớn Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0