Chương 8: Hôm qua là Renault hôm nay là Aston Martin

Venn về đến nhà riêng thì nhận được cuộc gọi từ thư kí, đầu dây bên kia nói: “Tổng giám đốc, tối mai anh được mời đến dự bữa tiệc của các nhà đầu tư mới của công ty JML, có vẻ như một nhân vật lớn đã đứng sau sắp xếp nên mới có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án mới này như vậy.”

“JML? Chắc là vớ được con cá lớn nào rồi đây, bữa tiệc này chắc chỉ để lôi kéo đầu tư thôi.”

“Dạ, bữa tiệc đều có các nhà đầu tư lớn tham gia, hơn nữa anh cũng đặc biệt được mời tham dự, để tạo vỏ bọc như đây chỉ là tiệc xã giao bình thường nên họ cho phép mang thêm người tham dự.”

“Thật phiền phức, cậu cũng biết tôi ghét mấy bữa tiệc như này, mau từ chối cho tôi đi.”

“Vâng tôi hiểu rồi.”

Venn day day mi tâm đang định bước vào nhà thì chợt nghĩ ra điều gì đó liền nhấc máy lên gọi cho thư kí: “Khoan hãy từ chối, tôi vẫn sẽ tham gia bữa tiệc.”

“Hả? Ồ vâng, vậy ngày mai tôi sẽ đi chuẩn bị cho anh.”

Venn nhếch miệng cười sau đó đẩy cửa đi vào nhà.

Đang chìm trong giấc ngủ ngon thì chuông điện thoại reo phá đám Delphine, cô tỏ ra cáu gắt vừa bắt máy đã mắng vào điện thoại: “Sáng sớm ra không để cho người ta ngủ hả? Ngày cuối tuần sao không ngủ đi còn gọi điện làm phiền người khác thế?”

Venn: “Ừm, tôi cũng muốn lắm nhưng mà phải đi đòi nợ nên không ngủ được.”

Nghe được giọng nói này, Delphine choàng tỉnh ngồi bật dậy khỏi giường. Giọng điệu lấy lòng nói: “Ahaha, là anh đấy à, có chuyện gì… mà gọi tôi giờ này?”

“Đòi nợ.”

“Giờ vẫn còn sớm mà không để khi khác được sao?”

“Bây giờ là buổi chiều.”

“Tôi và anh mới gặp nhau hôm qua, đến bây giờ mới được có mười mấy tiếng tôi đã đào được đâu ra tiền mà trả anh chứ?”

“Ừm, thế nên tôi có cách khác giúp em trả nợ đây.”

“Hả? Cách khác? Còn cách gì trả nợ mà không cần tiền à?” cô nghĩ nghĩ một lúc rồi giật bắn mình hét lên “Á, tôi không bán thân đâu nhé, anh lấy tiền thì tôi còn kiếm được chứ bán thân thì không được.”

“Tôi đâu có nói vậy.”

“Không phải bán thân chẳng lẽ là buôn bán chất cấm?”

“Tôi không buôn lậu.”

“Hay anh định sai tôi đi giết người?”

“Ừm cũng không tồi đâu, làm sát thủ cũng được kha khá đấy.”

“Gì cơ??”

“Đùa thôi, tôi không bảo em làm mấy chuyện đó đâu, tôi chỉ cần em đi cùng tôi đến một nơi thôi.”

Delphine hơi ngừng chút rồi nói tiếp: “Đi đâu cơ?”

“Xuống dưới đi.”

Delphine ngơ ngác sau đó giật mình ngó ra ngoài cửa sổ phòng mình. Trước cửa nhà cô một chiếc xe màu lam đang đậu ở đó và một người đàn ông mặc Tây trang vừa nghe điện thoại vừa tựa lưng vào cửa xe.

Delphine: “Sao anh biết nhà tôi?”

Venn: “Xuống nhanh đi, tôi chờ em.”

Vừa dứt lời hắn liền cúp máy, Delphine liền nhanh chóng thay đồ rồi xuống cửa, nếu cô để hắn chờ lâu thêm nữa thì không biết hắn có cố ý tăng tiền nợ không nữa?

Vừa thấy Delphine, Venn liền mỉm cười mở cửa xe cho cô vào trong, Delphine liếc mắt qua mui xe của hắn, không còn vết lõm nữa, cô hỏi: “Anh sửa xe rồi à? Sao nhanh vậy?”

Venn: “Vẫn chưa sửa.”

Ẩn quảng cáo


Delphine: “Nhưng xe đâu còn vết lõm nữa đâu?”

Venn: “Hôm qua là Renault hôm nay là Aston Martin, khác nhau.”

Re gì cơ? Delphine ngớ người, cô không biết nhiều về các loại xe nên cô không hiểu hắn đang nói cái gì. Venn đóng cửa xe cho cô rồi ngồivào ghế lái.

Delphine: “Chúng ta đang đi đâu đây? Chẳng phải anh bảo có cách khác cho tôi trả nợ sao?”

Venn: “Đi dự một bữa tiệc nhỏ cùng tôi thôi.”

Delphine: “Cái gì? Đi dự tiệc? Khoan đã tôi chưa có đồng ý mà, mau dừng xe tôi không muốn đi.”

Venn: “Chắc chắn không đi?”

Delphine: “Đúng vậy, mau dừng xe tôi muốn xuống xe.”

Venn: “Được.”

Venn dừng xe bên lề đường cho Delphine xuống, cô xuống xe không quên nói một câu trước khi đi: “Xe của anh sửa hết bao nhiêu tiền gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh sớm nhất có thể.”

Venn: “Ừm.” vừa nói vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Delphine quay lưng rời đi nhưng nhận được tin nhắn của Venn chỉ một câu: “1,3 tỷ.” cô ngay lập tức xoay người mở cửa xe bước vào lần nữa, mở giọng lấy lòng.

Delphine: “Ây da, tôi nghĩ lại rồi tôi cảm thấy đi dự tiệc có vẻ thú vị hơn nhiều đó nha ahaha.”

Venn: “Vậy à? Nhưng vừa nãy em mới nói…”

Delphine chặn họng hắn: “Tôi sẽ đi, đừng nói nữa không tôi bóp chết anh đấy.”

“Được, vậy chúng ta đi thôi.” Nhếch miệng.

Delphine vội nói: “Khoan đã đến trung tâm thương mại đi, tôi không thể mặc thế này đi được.”

Venn nhìn cô một lượt sau đó nói: “Mặc như vậy thì sao?”

“Anh đùa à? Chúng ta đi dự tiệc nên tôi không thể mặc như vậy được, sẽ làm mất mặt anh đấy.”

“Ồ, em còn suy nghĩ đến thể diện của tôi cơ à? Cũng chu đáo quá đấy.”

“Đã trả nợ thì trả cho trót không nên hời hợt.”

“Tôi thấy em mặc vậy cũng rất đẹp rồi không cần thay đồ đâu.”

Venn đầy dịu dàng nhìn Delphine, cô bị ánh mắt của người đàn ông này làm cho mê mẩn rồi. Hoàn hồn lại Delphine đưa tay lên lau khóe miệng dứt khoát nói: “Dù sao thì… cũng đưa tôi đến trung tâm thương mại đi.”

“Được, nghe lời em.”

Trung tâm thương mại.

Mấy nữ nhân viên trong cửa hàng quần áo túm tụm lại bàn tán về người đàn ông đang ngồi đọc tạp chí trên ghế sofa.

“Trời đất ơi anh ta đẹp trai quá.”

“Người này là ai vậy? Trông thật có khí chất.”

“Nhưng người ta vào đây cùng với một cô gái đấy, chắc hẳn là bạn gái.”

“Tôi thấy cô ta rồi trông cũng tầm thường thôi.”

Delphine từ trong phòng thay đồ đi ra, cô đã đổi bộ quần áo hàng ngày sang một bộ váy dạ hội cúp ngực, phần chân xẻ tà làm lộ ra đôi chân trắng không tỳ vết. Mấy nữ nhân viên thấy quản lí cửa hàng cũng đi ra từ phòng thay đồ của cô gái đó liền đoán chắc đây là nhân vật quan trọng bền túm tụm lại khen lấy lòng.

“Ôi quý khách mặc bộ này trông thật quyến rũ, rất hợp với cô đó.”

Ẩn quảng cáo


Delphine nhìn sang Venn hỏi: “Anh thấy sao?”

Venn: “Đổi bộ khác.” hắn nhăn mặt thầm nghĩ bộ đồ lộ như vậy mà cũng dám mang ra cho người của hắn mặc. Định để Deni của hắn lộ da lộ thịt trước mấy gã dê già chắc!

Quản lí và nhân viên đứng hình, sau đó lắc cắc đổi một bộ khác cho Delphine. Mỗi lần cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Venn lại đánh giá chỉ với một biểu cảm và một câu nói tương tự nhau: “Đổi bộ khác.”

Dù sao thì anh ta cũng là chủ nợ và cô là con nợ cho nên chỉ đành nghe hắn năm lần bảy lượt thay hết bộ này đến bộ khác. Sau khoảng chục lần ra ra vào vào phòng thay đồ thì cuối cùng cô cũng quyết định lần này mà không được nữa thì dứt khoát mặc luôn bộ quần áo lúc đầu đi dự tiệc.

Lúc sau Delphine bước ra với một bộ váy xòe trễ vai được thiết kế dáng bồng ở phần vai áo bên phải và phần tay áo bên trái.

Venn ngắm nghía một hồi, gương mặt tỏ vẻ hài lòng sau đó chốt: “Lấy bộ này đi.”

Quản lí cùng Delphine liền thở phào nhẹ nhõm.

Delphine ngó nhìn xuống giá tiền của bộ váy nhưng lại không tìm thấy nó ở đâu, sau đó cô hỏi nhân viên: “Cho hỏi bộ đồ này bao nhiều tiền vậy sao tôi không thấy có gắn giá?”

Nhân viên: “Quần áo của tiệm chúng tôi là hàng thiết kế cho nên chúng tôi không để giá gắn lên sản phẩm, cô đừng lo về giá ngài đây đã trả tiền rồi ạ.”

Delphine: “Hả? Anh đã trả tiền rồi á?”

“Ừm, chắc là vậy.”

“Thôi được rồi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau dù sao cũng là tôi muốn mua đồ.”

Có vẻ như Delphine quên mất bộ váy này là hàng thiết kế và hàng thiết kế thì không hề rẻ chút nào. Venn đáp: “Không cần đâu.”

Delphine: “Tôi không muốn nợ anh, tôi sẽ trả tiền bộ đồ này sau.”

Venn cũng không muốn nói nhiều chỉ gật đầu rồi đưa Delphine ra xe. Nhân viên cửa hàng ra tiễn tò mò hỏi quản lí.

“Chị, người đó là ai vậy? Em vẫn chưa thấy anh ta thanh toán tiền bộ váy đó sao chị lại nói là đã trả rồi?”

Quản lí lau mồ hôi thở dài: “Người đó à, có thể đi mua đồ ở đây mà không cần trả tiền. Bởi vì cái trung tâm mua sắm này là của anh ta mở.”

Nhân viên: “Hả?? Vậy chẳng lẽ người đó… ?”

“Ừ phải, ông chủ lớn của chúng ta đấy.”

Đột nhiên một ngày ông chủ của bạn ghé thăm cửa hàng nhưng không phải để khảo sát mà chỉ đơn giản là đi mua đồ. Đây không phải là muốn hù chết đám nhân viên bọn họ hay gì? Làm không tốt chắc chắn sẽ bị sa thải.

Bình thường thư kí sẽ gọi điện đến cửa hàng và yêu cầu chuẩn bị một bộ đồ theo yêu cầu của ông chủ, nếu để đích thân ông chủ đến cửa hàng mà lại còn đi cùng một cô gái nữa thì chắc chắn người đó hẳn phải rất quan trọng.

Trên xe của Venn.

Delphine bày đồ trang điểm ra xe của Venn, cô vừa trang điểm vừa nói chuyện với hắn: “Được rồi anh nói đi, mục đích đến bữa tiệc là gì? Tôi có vai trò gì khi đi cùng anh?”

Venn hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô, hắn nói: “Sao em lại muốn biết?”

Delphine: “Đâu phải bữa tiệc nào cũng là chỉ có đi chơi, anh mặc vest trang trọng như vậy lại còn cần người đi cùng vậy chắc chắn là tiệc của mấy người tai to mặt lớn rồi.”

Venn: “Ồ, em cũng biết nhiều thật đấy.”

Delphine xì một tiếng: “Cũng chẳng có gì, trước đây cũng từng hay phải tham gia nên biết thôi.”

Venn: “Trước đây?”

“Trước đây tôi làm cho một công ty thiết kế nhưng sau đó tôi bỏ việc, nói chung là cũng rắc rối anh không cần bận tâm đến đâu.’

Venn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, anh mắt cũng trở nên thâm trầm đi vài phần.

Chiếc xe lao băng băng trên con đường, trời đã tối, đèn cũng đã lên, đường phố lúc này càng thêm nhộn nhịp. Mất khá nhiều thời gian thử đồ cho nên bọn họ rời khỏi cửa hàng rồi đến địa điểm dự tiệc cũng vừa kịp thời gian và gần như chẳng có thời gian trống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Boss Lớn Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0