Chương 7: Quán tôi đương nhiên món nào cũng ngon rồi

Nhận ra người trước mặt Delphine như hơi thả lỏng một chút so với ban đầu nhưng cũng không hề mất cảnh giác. Đột nhiên người đối diện lại cười rồi nói: “Ây yo bà chủ xinh đẹp, muộn như vậy rồi sao cô không về đi?”

Delphine toát mồ hôi hột nhìn người đó rồi nói: “Tôi đang trên đường về mà, tại thấy trong này có tiếng động lạ cho nên mới đi vào xem thôi. Các anh đang làm gì vậy?”

Cô cố nhìn ra đằng sau để xem nhưng người kia lại cứ chắn ngang như muốn giấu giếm. Người đó vẫn giữ nét mặt tươi cười rồi đáp: “Tôi nói này bà chủ xinh đẹp, cô thân là phụ nữ một thân một mình đi trên đường nếu không có người đi cùng thì thôi đi sao cô lại liều lĩnh đi tò mò mấy cái chuyện như này vậy? Nhỡ đâu gặp người xấu thì sao đây?”

Delphine nhướng mày khoanh tay trước ngực nói: “Ồ, vậy các anh là người xấu đang làm chuyện phạm pháp hả?”

“Đương nhiên không phải, chúng tôi đều là những người vô cùng tuân thủ luật pháp đó nhé, cô may mắn lắm mới gặp chúng tôi đấy.”

Delphine gật gù như đã hiểu. Nhưng cô liền cúi người muốn vượt qua người đàn ông để nhìn xem phía sau rốt cuộc chứa cái gì? Người đó vẫn nhanh hơn cô kịp thời cản cô lại đẩy lùi về sau. Tên đó gãi gãi mái tóc ngắn cũn vàng hoe của mình rồi nói: “Này, thực sự tôi cũng không muốn làm khó cô nhưng mà cô không nên đi đường này đâu, đi đường chính đi.”

Nhìn phản ứng của tên đó có vẻ đã tức giận nhưng Delphine vẫn không bỏ cuộc: “Tôi thích đi đường này, đường này cũng dẫn đến nhà tôi, có gì ở đằng sau anh mà tôi không nên nhìn thấy hả?”

“Tôi không có thời gian để đôi co với cô đâu bà chủ, đứng cứng đầu nữa.”

Delphine nhíu mày nhanh như cắt gạt chân của người đối diện khiến hắn mất thăng bằng bản thân thì lách ra phía sau để nhìn. Người kia bám tay trụ lại ở tường quay đầu nắm lấy bả vai của Delphine bóp mạnh. Delphine nhíu mày kêu lên một tiếng, hắn mạnh tay quá quay đầu muốn thoát khỏi thì lại thấy vai mình đã được thả ra rồi.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ sau lưng, Delphine quay người thấy người ban nãy đang bị vặn cổ tay hắn tái mét mặt mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Là người đó, chính là người đàn ông đẹp trai lắm tiền nhiều của đó. Hắn ta cầm một điếu thuốc trên tay trái, tay còn lại đang bẻ ngược cổ tay của người kia. Hắn dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn anh ta khiến toàn thân gã run rẩy, gã lắp bắp: “Đ… đại ca… ”

Venn lúc này mới thả hắn ra, ánh mắt rời đến chỗ của Delphine mặc dù vẫn chứa vẻ đáng sợ như ban nãy nhưng khi nhìn về phía cô ánh mắt hắn như dịu đi vài phần. Delphine thầm nghĩ hắn chẳng lẽ có ý đồ gì với mình sao?

Đại ca cũng đã xuất hiện rồi phen này cô không còn đường trốn nữa rồi, giờ phải làm sao đây? Bọn chúng chẳng lẽ định bán mình đi? Nếu vậy thì ai sẽ lo cho quán cà phê? Ai sẽ lo cho Jessica khi không có mình ở bên cơ chứ?

“Có chuyện gì?” – Venn hỏi người đàn ông ban nãy. Hắn ta đứng thẳng người cung kính nói chuyện với người mặc vest đó – “Đại ca, cô gái này là bà chủ quán cà phê ban nãy chúng ta ngồi ăn, cô ấy đi vào đây và cản trở chúng em.”

Delphine liền tóm lấy ngay sơ hở của tên kia: “Cản trở? Rốt cuộc mấy người đang làm cái gì mà tôi từ người đi đường lại thành cản trở rồi vậy? Này tôi nói cho mà biết nhé, có quyền tự do ngôn luận thì cũng đừng có nói mấy lời chụp mũ người ta như thế có nghe rõ chưa tên đểu này.”

Bị mấy lời của Delphine công kích gã kia liền há hốc mồm, mặc dù làm lưu manh nhiều năm bị gọi là thằng đểu cũng là chuyện thường thấy nhưng không biết tại sao Delphine nói vậy lại khiến cho cơn giận của hắn bùng nổ: “Tên đểu này á?” – người đàn ông kia tức giận muốn xông lên thì bị ánh mắt của Venn quét qua bèn rụt người lại đứng im một chỗ.

Venn bước tới trước mặt Delphine ánh mắt lướt qua cô mấy giây rồi rời đi sau đó bước thẳng về bóng tối phía sau lưng cô, giọng nói của hắn hơi khàn lại có chút trầm khiến cho bầu không khí có chút ớn lạnh: “Theo tôi.”

Delphine quay đầu ngơ ngác đi theo hắn, đám thuộc hạ phía sau có một người ra lệnh: “Tất cả chuẩn bị, nếu cô gái kia báo cảnh sát phải ngay lập tức đưa người đi khỏi.”

“Rõ!!”

Venn bước chậm rãi để Delphine theo kịp, đi vào trong bóng tối của con hẻm tiếng rên rỉ ngày một rõ hơn. Delphine không dám thở mạnh, lúc này cô mới nhận ra sự ngu ngốc của mình khi mà lại đi theo người đàn ông kia theo bản năng. Đột nhiên người đàn ông dừng lại, Delphine liền cụng đầu vào lưng hắn, cô giật mình ngẩng đầu lên thấy hắn đang nhìn mình rồi lại tránh người sang bên để cô nhìn thấy một thứ khác. Tiếng rên rỉ cô nghe khi nãy, giờ đây chủ nhân của nó đang ở trước mặt cô. Một thân thể trần chuồng chỉ mang mỗi một cái quần đùi, người bị trói, miệng bị bịt khăn, mắt cũng bị che lại, toàn thân bầm dập đều là dấu vết bị đánh.

Delphine giật mình trước cảnh tượng đó cô quay lại nhìn Venn thấy hắn vẫn thản nhiên hút thuốc, cũng quay lại nhìn đám thuộc hạ của hắn đang đứng đợi lệnh, đều không có động tĩnh. Sự tò mò của cô cuối cùng cũng được giải đáp, họ thật sự đang đánh người.

Jessica vừa tiễn John về được một lúc thì quay ra bếp hâm lại đồ ăn cho nóng, vừa làm vừa nghĩ sao đến giờ này rồi con nhỏ này còn chưa chịu về nữa? Vừa nghĩ đến chính chủ liền xuất hiện, cửa nhà vang lên âm thanh báo mật khẩu nhà thành công, Delphine bước vào nhà tháo giày đặt lên kệ.

Jessica đi tới bĩu môi nói: “Về cũng sớm quá ha, để bản tiểu thư đợi ngươi lâu như vậy!”

Đây đích thực là đang dỗi rồi, chờ cô về ăn cơm nên Jessica cũng chưa có ăn tối, nhỏ này cũng không nghe cô đi ngủ sớm, Delphine cười hì hì bắt đầu giải thích biện bạch cho sự về trễ của mình.

Delphine chợt thấy một vài vệt đỏ trên cổ của Jessica thắc mắc hỏi: “Cổ cậu sao vậy? Bị muỗi đốt hả?”

Jessica vô cùng tự nhiên biến lời nói thành sự oán trách: “Còn không phải do bản tiểu thư chờ ngươi lâu quá hiến máu luôn cho muỗi hay sao? Ngứa chết đi được.”

Delphine liền cười cười tỏ vẻ xin lỗi, dỗ cho cô nàng nguôi giận.

Delphine kể chuyện hôm nay ở quán cho Jessica nghe cả chuyện cô gặp đám người hành hung người khác giữa đường kia, à không, là trong hẻm mới đúng. Jessica nghe có vẻ thích thú với chuyện này lắm cô nàng còn bồi thêm một câu: “Đánh là đúng lắm, mình ủng hộ bọn họ, không cần biết tốt hay xấu đánh đúng người cần đánh thì đều đúng cả.”

Delphine gõ đầu Jessica một cái nói cô không có tiền đồ. Hai người ăn uống xong dọn dẹp sạch sẽ liền quay về phòng ngủ. Khi ngồi trước bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, Delphine thầm nghĩ đến người đàn ông mặc vest kia. Ánh mắt hắn nhìn cô luôn có gì đó rất không đúng.

Hắn ta lúc đó đã đề nghị được đưa cô về, Delphine liền rúm người lại nói: “Không cần đâu, các anh đừng có mà muốn giết người diệt khẩu, tôi mà chết là các anh cũng tiêu đời có biết chưa!”

Người đàn ông đó nở một nụ cười thoáng qua nhưng không nói gì, ra hiệu cho đàn em tránh đường cho cô đi, thực ra thì nếu solo một một thì cơ hội thắng của Delphine cũng khá cao nhưng đằng này bọn họ đông người còn có cả tên đầu sỏ thì cô chỉ còn nước chạy trốn thôi.

Ẩn quảng cáo


Dù sao thì nói qua cũng phải nói lại cô cũng không nghĩ họ là người xấu! Chắc chỉ là vẻ bề ngoài toàn mấy tên to con vai u thịt bắp có hơi dọa người mà thôi.

Vứt suy nghĩ đó ra sau đầu cô lại lên kế hoạch nghiên cứu thực đơn mới và xây dựng lại hình ảnh của quán sau sự việc ngày hôm nay.

Ngày hôm sau, Delphine đến quán để làm việc, vì cô cũng đã bị đuổi việc ở công ty cho nên cô cũng đang thất nghiệp nữa.

Chưa đến giờ mở cửa cho nên Delphine ngồi trên bàn tìm kiếm một công việc mới, nếu chỉ dựa vào quán cà phê này thì cô không đủ tiền sống mất. Đặc biệt là còn sau sự việc ngày hôm qua thì uy tín quán cũng có vẻ sẽ bị giảm sút đi rất nhiều.

Đã gần bảy giờ, Delphine tập hợp nhân viên quán lại lên tinh thần cho họ: “Mọi người, chị biết là chúng ta dạo này gặp khá nhiều khó khăn, có thể chúng ta sẽ không còn được như trước đây nhưng, chúng ta làm việc dựa vào chất lượng cho nên hãy cố gắng hết mình nhé.”

Tất cả nhân viên đều biết rằng, bà chủ của họ là một người lạc quan, cô ấy sẽ không để cho họ chịu bất cứ thiệt thòi gì, họ cũng tin tưởng cô ấy.

Rika: “Em thành thật xin lỗi mọi người về sự việc ngày hôm qua.” Cúi đầu.

Roy: “Đừng lo lắng mà, chúng ta là người một nhà, mọi người sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Tracy: “Đúng đó Rika đừng lo mà, hãy làm việc thật chăm chỉ là được.”

Rika lau nước mắt, gật nhẹ đầu, Delphine mỉm cười rồi hô lớn: “Được rồi mọi người, đã tới giờ mở cửa rồi.”

Có vẻ như mọi lo lắng của các nhân viên đều như không, quán hôm nay vẫn thật đông khách, có khi còn đông hơn hôm qua nữa, cứ một lượt khách đi lại một lượt khách đến. Huyên náo không thôi.

Delphine khá ngạc nhiên nhưng cô cũng không lo lắng mà ngược lại cảm thấy thật biết ơn, có lẽ điều này cũng phần nào an ủi được Rika để cô bé không còn cảm thấy có lỗi.

Delphine đang hihi haha đứng ở quầy thu ngân đếm tiền thì chuông cửa ting một tiếng vang lên thông báo lại có khách. Cô tươi cười quay ra đón tiếp khách hàng: “A, kinh chào quý… khách… ơ!”

Người vừa bước vào quán không ai khác chính là người đàn ông bí ẩn hôm qua. Hai tay đang cầm tiền của Delphine run run, vội vàng mang tiền bỏ vào hộp. Sau đó liếc mắt nhìn sang phía góc bên tay phải, hắn lại ngồi ở chiếc bàn khuất góc phía trong cùng, có vẻ như là không muốn ai chú ý tới mình.

Không biết có phải do áp lực đáng sợ tỏa ra từ người này khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu hay không nhưng ai nấy dường như đều run lên một cái khi người đó vừa ngồi xuống.

Delphine chỉnh trang lại sau đó từ từ đi đến bên cạnh bàn của hắn: “Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”

Người đàn ông đưa ánh mắt liếc nhìn qua cô, ngay sau khi nhận ra cô ánh mắt như dịu đi vài phần, đưa bàn tay ra phía trước ra hiệu cô đưa menu cho hắn.

Delphine ờm ờ hai câu rồi đưa cho hắn tấm bảng chọn món, hắn lướt qua một lượt sau đó nhẹ giọng nói: “Ở đây có món nào ngon vậy?”

Delphine cười tươi: “Quán tôi đương nhiên món nào cũng ngon rồi.”

Cô trả lời trong vô thức, rồi như nhận ra mình lỡ miệng cô bèn chữa cháy: “À tôi giỡn chút tôi ahaha… ”

Cô chưa kịp nói tiếp hắn đã trả lại menu và nói: “Nếu món nào cũng ngon, vậy thì mang tất lên cho tôi đi.”

Cả quán há hốc mồm, Deni thầm nghĩ hắn định dữ trữ thức ăn cho năm sau luôn hay sao trời?

Delphine xua tay: “Haha quý khách tôi chỉ đùa chút thôi, nếu như mang hết lên thì anh làm sao ăn hết được toàn bộ menu quán tôi chứ? Cho dù có ăn hết thì anh cũng sẽ tăng cân cho mà xem.”

“Ừm, em nói đúng, vậy em chọn cho tôi bữa sáng đi.”

Delphine: “A, hả? Tôi á? Được sao?”

“Ừm, em chọn đi.” Venn gật đầu đáp.

Delphine đành miễn cưỡng nghe theo, cô gọi cho hắn một ly cà phê nâu và một phần bữa sáng kiểu Mỹ. Nhìn phong cách của hắn cô tưởng tượng khi hắn dùng bữa sáng của Mỹ sẽ trông rất hợp.

Nhìn hắn vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên điện thoại, bộ dáng trông thật giống tổng tài lãnh khốc của mấy bộ tiểu thuyết mạng.

Cũng gần đến giờ đi làm nhưng mà hình như mấy người nhân viên văn phòng kia còn chưa rời khỏi chỗ nữa. Bộ công ty của mấy người này có giờ làm muộn hả?

Delphine khoanh tay đứng sau quầy thu ngân, mắt không tự chủ liếc nhìn qua phía người đàn ông ngồi trong góc đằng kia. Hắn vừa uống xong ly cà phê trên tay, bữa sáng cũng đã ăn hết, hắn nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy bước tới phía cô trả tiền ăn.

Delphine giật mình cứ tưởng nhìn trộm bị phát hiện nhưng hóa ra hắn chỉ tới để trả tiền. Cô xé hóa đơn đưa cho hắn rồi thu tiền về, người đàn ông sau đó nhìn cô một cái rồi mới quay lưng rời đi.

Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì những người khác cũng đồng loạt đứng lên thanh toán tiền rồi ra về. Vài người thấy nhân viên đến gần dọn chỗ thì để luôn tiền trên bàn cho nhân viên thu còn bản thân chạy đi trước không cần tiền thừa.

Ẩn quảng cáo


Tracy: “Làm gì mà vội dữ vậy?”

Một người nói: “Vội chứ sắp đến giờ vào làm rồi chả vội!”

Tracy: “Thế sao mấy người còn cố cắm rễ ở đây làm gì?”

Một người khác nói: “Chúng tôi có nỗi khổ riêng... à à không phải, do ở đây thoải mái quá không muốn đi sớm.”

Nhân viên quán đều bó tay với đám người này rồi, Delphine có chút hoài nghi nhưng sau đó cũng không nghĩ họ có ý đồ xấu nên bỏ qua.

Cuối ngày, sau khi đóng cửa quán Delphine nhận được cuộc gọi của Jessica.

Delphine: “Alo, mình nghe đây.”

Jessica: “Alo, anh yêu đó hả? Đang đâu vậy?”

Delphine: “Đang trên đường về nhà, sao vậy?”

Jessica: “Ahihi, chuyện là á, nay mình ở với bảo bối nhà mình nên tối nay mình hổng có về nhà đâu nhen, cơm mình cũng chưa nấu cậu gọi tạm đồ ăn ngoài về ăn đi nhé, yêu lắm moa moa ~”

Delphine: “Ớ, alo alo… Jessica?”

Delphine tức giận nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó, tên khốn kia lại dám dụ dỗ Jessica đến nhà hắn qua đêm, cái thứ mê trai bỏ bạn kia còn không biết điều bị hắn lừa vào hang cọp.

Delphine: “Tôi mặc kệ luôn đấy, bà đây không quan tâm đến tụi bay nữa, rải cơm chó nó cũng đúng nơi đúng chỗ chứ, hừ, khốn kiếp!!”

“Cốp” âm thanh vang lên như sét đánh giữa trời quang, Delphine vừa chửi vừa giơ chân đá lung tung, thế quái nào lại đá văng mất một chiếc giày cao gót đi chỗ nào.

Quay lại để tìm thì phát hiện chiếc giày văng trúng một cái xe ô tô đỗ bên lề đường. Chẳng những thế nó còn ghim luôn vào mui xe nữa chứ.

Thật đúng là trớ trêu mà, cô tiến tới muốn giật chiếc giày ra khỏi đó nhưng nó chặt quá mãi không lấy ra được.

Delphine: “Cái giày chết tiệt này sao không chịu ra vậy?”

“Có cần tôi giúp không?”

Delphine: “Ồ, có chứ, cảm ơn a… á á á!”

“Phựt” vô thức đáp lời người khác Delphine quay ra muốn cảm ơn sự giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương cô ngay lập tức hét lên kinh hãi rồi chẳng biết sức lực ở đâu mà giật luôn cái giày ra rồi.

“Anh, anh làm gì ở đây?”

“Câu này phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây?”

“Tôi… tôi đi ngang qua.”

“Đi ngang qua mà còn phá hoại xe người khác nữa à?”

Delphine ngượng đỏ cả mặt khua tay nói: “Liên quan gì đến anh chứ? Xe của tôi hỏng cũng có phải là làm hỏng xe anh đâu?”

Venn mỉm cười lấy ra chìa khóa xe bấm khởi động, chiếc xe sau lưng Delphine liền nháy đèn. Delphine hóa đá trong chốc lát, quê một cục đứng đó.

Cô lí nhí nói: “Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh, anh cũng biết bà chủ nghèo như tôi không có tiền mà nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể đền tiền sửa xe cho anh.”

Venn đưa điện thoại của mình cho Delphine: “Cho tôi số điện thoại.”

Delphine mới à à hai tiếng nhận lấy máy: “À à phải, để lại số điện thoại anh còn liên lạc được với tôi nữa, đến lúc đó mới đền tiền được.”

Venn nhận lại điện thoại cười nhẹ một cái lên xe rồi đi trước, Delphine nhanh chân về nhà. Vào phòng mình cô úp mặt vào gối xả giận rồi ngủ quên luôn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Boss Lớn Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0