Chương 5: Đụng Độ (2)
“Đừng… đừng…”
Rầm
“Lũ khốn!”
Gã thanh niên ngã úp mặt vào bồn cầu, những người khác chưa kịp phản ứng cũng đã nằm sõng soài ra đất. Châu Tinh nhanh như chớp phóng vụt đến, nhấc bổng người con gái ấy lên lao nhanh ra ngoài.
Hộp đêm ồn ào náo nhiệt, vừa ra khỏi cửa đã có một đám bặm trợn lăm le chờ sẵn. Bọn chúng vây thành vòng tròn chỉa thẳng súng vào hai người họ.
“Chạy đi đâu?”
Châu Tinh mang chiếc mạ nạ đen che nửa khuôn mặt, ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên sau đó nhanh chóng trở về trạng thái cũ.
“Tôi đi đâu liên quan gì đến các anh?”
Cô khựng lại vài giây, tên bặm trợn đầu đàn lớn giọng uy hiếp. Thật kỳ lạ, từ trước đến giờ Châu Tinh chưa từng quen biết hay đắc tội gì bọn họ, sao hôm nay lại ngang nhiên chặn đường cô chứ?
“Con này là gái bên bọn tao, mày muốn mang nó đi đâu? Hả?” Gã hét lên, người con gái bên cạnh khẽ run rẩy. Một cơn đau truyền khắp cánh tay, Châu Tinh nhìn thấy cô gái đang bấu chặt tay mình, dáng vẻ yếu ớt ra sức phản kháng.
Châu Tinh nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc xuyên qua lớp mặt nạ đen, dường như cô đã một phần nào đó đoán ra sự việc. Châu Tinh dè chừng lùi về phía sau trong đầu lóe lên suy nghĩ đầy nguy hiểm và táo bạo, cô khẽ nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu, cơ thể trở nên căng cứng, đôi mắt toát ra sự nguy hiểm khóa chặt vào đám đàn em đang vây quanh. Siết chặt lấy cánh tay cô gái, chất giọng lạnh lùng đầy quyết đoán chỉ đủ hai người nghe thấy.
“Bám chặt lấy tôi.”
Lời nói vừa dứt, lập tức có hai phát đạn nã vào đối phương. Châu Tinh không do dự lao vun vút phá vỡ vòng vây, âm thanh đạn bay vèo vèo vang vọng đằng sau lưng. Trong hôm đêm mờ ảo, cô nhanh chóng trà trộn và đám người đó, bọn họ cũng không dám nổ súng lung tung chỉ có thể bắn loạn xạ dưới đất cùng pha lẫn tiếng hét hỗn loạn của những người khách.
Bỏ mặc tiếng súng inh tai, cô nhanh chóng ôm người con gái lao vụt về chiếc moto đậu sẵn bên đường. Đám đàn em đuổi theo sát nút, tiếng moto pha lẫn tiếng chửi rủa gào rú trong đêm, Châu Tinh phóng xe như điên cào nát mặt đường, cô gái ngồi phía sau không chịu nổi xém ngã ra đất mấy lần, khi ngoảnh đầu về phía sau cô gái mở to mắt hốt hoảng nhìn đám người đó vẫn điên cuồng đuổi theo, trong đáy mắt bọn chúng càng thêm hưng phấn như những tên thợ săn khát máu đang truy đuổi con mồi.
Cô điều khiển xe vô cùng điêu luyện, chiếc moto như con rắn luồn lách qua khắp các ngõ ngách. Cứ duy trì tốc độ như thế này sẽ không ổn, còn khoảng 4.5km nữa là vào đường cao tốc, nếu không may gặp phải đội tuần tra thì tiêu đời. Lần trước may mắn được hai anh bảo bọc mới có thể trót lọt thuận buồm xuôi gió, nếu không thông tin tiểu thư của Phong Gia lạng lách đua xe truyền đến tai ba mẹ cô thì chuyến này coi như xong.
Châu Tinh nghiến răng kèn kẹt, tay vặn ga hết cỡ, chiếc moto lao vun vút như mũi tên xé toạc cả trời đêm. Đám giang hồ đuổi theo ngày càng sát, qua gương chiếu hậu cô nhìn thấy bọn chúng bắt đầu sử dụng vũ khí bắn loạn xạ. Khốn khiếp, lũ ngu này!
Cô chửi thầm trong bụng, con đường này chằng chịt các camera lớn nhỏ bây giờ sử dụng vũ khí chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, phía trước có khoảng năm sáu chiếc ô tô xếp thành hàng dài, cô lợi dụng ưu thế đó phóng ga chạy lên trên và lách vào con hẻm nhỏ tối tăm, chiếc mô tô không ngừng uốn lượn cố gắng nép sát vào các điểm mù của camera. Những tên đàn em càng trở nên điên loạn, có những tên không theo sát tốc độ của cô bất ngờ phanh gấp ngã lăn ra đất tạo nên tiếng rầm hỗn loạn trong đêm vắng, một số khác tiếp tục truy đuổi khắp ngõ ngách, bánh xe không ngừng ma sát vào mặt đường xẹt ra những tia lửa đỏ rực.
Châu Tinh cắm đầu lao đi như tên bắn đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh một lượt, con hẻm này nối liền với một tuyến đường quốc lộ. Bọn chúng chắc chắn sẽ chia làm hai phe, một phe đang dần bám sát tốc độ của mình, phe còn lại chắc chắn sẽ chặn đầu cô trong hai phút nữa, nếu tính toán không cẩn thận sẽ tự dẫn xác vào hang hùm. Nghĩ đến đó, Châu Tinh một phút cũng không dám lơ là, cô rướn người về trước chiếc xe như giải phóng hết toàn bộ nhiên liệu, tăng tốc chóng mặt để lại phía sau một vệt khói đen xì.
Khoảnh khắc giao nhau với đường quốc lộ, không nằm ngoài dự đoán bọn chúng cũng kịp thời kịp thời kéo đến như đàn ong vỡ tổ. Ở giữa có một khoảng trống, cô liều mạng chui vào chỗ đó, đi ngược hướng với đám người kia. Bọn chúng la lên như những tên điên vừa trốn trại vang vọng trong đêm tĩnh mịch rồi tiếp tục cuộc đuổi bắt.
Rượt thêm một đoạn dài, bất ngờ trên đường có hai chiếc xe BWM chay ngược hướng, Châu Tinh hoảng loạng đánh lái sang một bên. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, lúc cô ngoảnh đầu nhìn lại đám giang hồ đã nằm bẹp dí xuống đường, có vài chiếc mô tô bốc cháy ngùn ngụt, cô đảo mắt về phía hai chiếc xe kia vừa kịp lúc thấy một cánh tay cầm khẩu súng thò ra phía cửa sổ từ từ thu lại và mất hút, phần đầu chiếc xe bị biến dạng khá nặng, qua ô cửa sổ cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bất tỉnh ở ghế trước nhưng vẫn toát lên khí chất khác thường, thấy có người từ trên chiếc xe khác bước xuống, Châu Tinh không nghĩ ngợi gì nhiều liền rồ ga phóng đi.
“Lão đại…”
OoOoOo
Trở về căn biệt thự riêng, Châu Tinh mệt nhoài thả người xuống sofa. Lúc này Mỹ Lệ vẫn còn hoảng loạn, cô gái ngồi thu mình vào trong góc nấc lên từng đợt.
“Khóc cái gì mà khóc? Nói em nghe sao lại ra nông nỗi này?” Mỹ Lệ là đàn chị của cô, hơn cô hai khóa. Lúc mới vào trường, chị ấy là thần tượng của cả khoa, vừa đẹp lại vừa giỏi. Bẵng đi một thời gian thì không thấy chị đi học nữa, Châu Tinh chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy đi thực tập hay bảo lưu một thời gian. Nào ngờ, hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh éo le như vậy.
“Vào giữa tháng tư, chị có quẹt tinder và quen một người đàn ông. Anh ta bề ngoài vô cùng lịch thiệp, buổi hẹn hò đầu tiên tụi chị có đi khách sạn, gã chuốc thuốc chị và quay video lại và dọa rằng nếu không phục vụ nhu cầu của gã, gã sẽ tung clip lên trên mạng cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Em biết đó, gia đình chị có truyền thống gia giáo, lễ nghĩa vô cùng nghiêm ngặt, nếu ba mẹ chị biết họ chắc chắn sẽ giết chị chết mất. Nên… chị đành ngoan ngoãn làm theo, thời gian đầu gã chỉ bảo chị tiếp rượu bình thường, nhưng đến hôm nay mọi chuyện đã đi quá xa. Chị sợ… chị sợ nên mới gọi điện cầu cứu em, chị xin lỗi đã đẩy em vào tình thế nguy hiểm như thế này. Chị xin lỗi!”
Mỹ Lệ bày ra bộ dạng đáng thương, nhìn dáng vẻ yếu ớt. Châu Tinh khẽ nhíu mày, người con gái này mỏng manh như tờ giấy không có sức kháng cự nên mới bị mấy gã thối tha ức hiếp. Cô thở dài, rót cho chị ta một ly nước rồi nhẹ giọng an ủi.
“Được rồi, nơi này khá an toàn chị không cần phải lo nghĩ nữa. Để sáng mai em nhờ người đưa chị về quê được không?”
“Không… không được đâu em, chị sợ lắm!”
“Nói em nghe người đàn ông đó là ai?”
"Hiện tại chị không thể nói được, hay là em cho chị tá túc ở đây một thời gian được không?"
"Được, thêm người thì thêm vui chứ sao. Chị cứ ở đây, không cần phải lo ha!"
Châu Tinh nhún vai mỉm cười an ủi Mỹ Lệ, không cho biết thì thôi cô không phải là người nhiều chuyện. Đột nhiên trong lòng dáy lên nổi bất an. Nhưng lại nhanh chóng biến mất, cô cũng không suy nghĩ nhiều đi thẳng vào nhà tắm. Khi cánh cửa vừa đóng, đôi mắt ngoan hiền của người đó đột nhiên thu lại, môi cong lên đầy bí ấn.
Họ đã bị quả báo rồi sao?
Nhận xét về Bóng Trăng Khuyết