Chương 5: Hung hăng không nói đạo lý

Ba người nhà Mộ Dung nhìn chằm chằm vào Diêu Tân Thành.

Kết hôn là chuyện cả đời, mà anh lại nói quá mức tùy tiện.

Nếu Mộ Dung gia vẫn còn tài sản trăm tỷ như lúc trước, họ chắc chắn không gả con gái cho một kẻ cao to lực lưỡng, mặt mày hung ác chẳng khác gì côn đồ trước mắt. Mặc dù nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng không hợp với Mộ Dung Tuyết yểu điệu thục nữ chút nào.

Nhưng mà nhìn lại hoàn cảnh của họ bây giờ xem, tiền trả nợ không có, tiền cơm mỗi ngày đều dựa vào việc làm thêm của ba người chống đỡ.

Cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ chết đói.

“Cậu Diêu, tôi muốn nói chuyện với con gái tôi một chút, cảm phiền cậu chờ bên ngoài được không?” Bà Mộ Dung thở dài.

Khi nghe bà nói tới đây, Mộ Dung Tuyết liền đoán được tương lai của cô rồi.

Diêu Tân Thành gật đầu với bọn họ, đi ra trước nhà đứng hút thuốc.

Bên trong, ba người ngồi lại tranh cãi về vấn đề mà anh đề nghị.

“Mẹ, con tuyệt đối không kết hôn với gã đàn ông ấy! Nhìn dáng vẻ của anh ta chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì!”

Một mối tình vắt vai còn chưa có, Mộ Dung Tuyết chấp nhận chăm sóc con anh ta đã là nhân nhượng rồi. Vậy mà anh ta còn muốn cưới cô sao?

Ba cô bỗng nhiên nghiêm nghị nói:

“Không phải vì cái gì khác, ngay cả con cũng có rồi, thì nên kết hôn thôi.”

Ẩn quảng cáo


“...”

Mộ Dung Tuyết tuyệt vọng nhìn họ.

“Ba mẹ rất yêu thương con, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến con chịu khổ dù chỉ một chút, con lại giấu ba mẹ sinh đứa nhỏ ra rồi vứt đi như vậy, thật sự khiến mẹ đau lòng. Hiện tại người đàn ông ấy tìm tới muốn chịu trách nhiệm, chứng tỏ người ta đàng hoàng, con xem…”

Cuối cùng, họ kết thúc cuộc tranh luận bằng nước mắt của Mộ Dung Tuyết.



Ba ngày sau, Mộ Dung Tuyết đau đớn bị “bắt” về nhà của Diêu Tân Thành theo đúng nghĩa đen.

Người đàn ông này nhân lúc cô còn ngủ đã gọi xe tới, vác cô ra xe, sau đó chào tạm biệt cha mẹ cô và đưa cô lên thành phố với mình.

Đến nơi, cô mới phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.

“Anh làm nghề đòi nợ thuê à?”

“Ừ, hơn nữa tôi còn nhận được ủy thác siết nợ nhà cô, nhưng giờ tôi sẽ trả giúp nhà cô một nửa số tiền nợ.” Diêu Tân Thành ngồi trên bàn làm việc, đưa cho cô một tờ chi phiếu.

Mộ Dung Tuyết cầm hợp đồng lên xem, cứ nghĩ là mình bị bên buôn người lừa rồi:

“Đây là ý gì? Sao chỉ có một nửa?”

Không ngờ, người đàn ông lại cười nói:

Ẩn quảng cáo


“Chờ cô ký tên vào giấy kết hôn thì tôi trả nốt phần còn lại.”

Diêu Tân Thành đâu có bị ngu, trả trước, cô trốn rồi anh biết phải làm sao?

Mộ Dung Tuyết ngớ người nhìn anh, đôi mắt sắc bén của anh cũng đang nhìn thẳng vào cô, rất nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào.

“Họ Diêu.” Cô gái nghĩ tới một trường hợp hy hữu: “Có phải anh chỉ muốn tìm cho con anh một người mẹ nhưng họ đều từ chối vì cái nết của anh, nên anh mới dùng tiền mua chuộc tôi không?”

Đúng là chuyện quái gì trên đời cũng xảy ra được, từ lúc nhà cô phá sản cô đã thấy cuộc sống biến ảo khôn lường rồi.

Hết nợ, thì bỗng nhiên có chồng, có con, cô cảm thấy cục nợ ấy không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ tiền sang tình mà thôi.

Bị Mộ Dung Tuyết chê bai, Diêu Tân Thành tức giận nhếch lông mày:

“Cái nết của tôi làm sao?”

“Hung hăng, không nói đạo lý, thích làm theo cách của mình, chẳng có một chút phong thái đàn ông.”

Đem bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nói hết ra, Mộ Dung Tuyết thẳng lưng đối mặt với anh, không hề sợ hãi.

Vốn dĩ là đang nói đến khí chất trên người anh, nhưng anh cố tình khiến câu chuyện biến chất:

“Ha, cô còn chưa lên giường với tôi sao biết tôi không có phong thái đàn ông? Mặc kệ cô đoán già đoán non cái gì, cuối cùng vẫn phải làm vợ của tôi thôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bỗng Một Ngày Tôi Phát Hiện Mình Có Con Rơi

Số ký tự: 0