Chương 5: Đắm Chìm

Bốn Giờ Chiều iamkarma 2547 từ 21:10 18/09/2021
Tùng có một niềm tin khó hiểu vào cô gái ban nãy anh gặp ở sân bay. Thật tình, cũng không phải vì gương mặt, nụ cười hay ngoại hình của cô khiến anh cảm thán. Bởi không còn cách nào khác, anh mới gửi Vy đống sách quan trọng đó. Sau khi hạ cánh, anh vẫn thấp thỏm, mong muốn gặp cô càng sớm càng tốt.

Anh cũng không ngờ, Vy còn hơn thế. Cô nhất quyết giữ khư khư đống sách cho dù tiếp viên đã có yêu cầu phải để chúng xuống gầm ghế phía trước. Vy thừa nhận là người ít đọc sách. Bản thân cô thích những thứ thực tế và gần gũi hơn. Cô cảm thấy không quá quan trọng hay đắm chìm quá nhiều vào việc đọc một cuốn tiểu thuyết hay xem một bộ phim, lại càng không thích những thứ lý thuyết sáo rỗng.

Cô nhớ đến anh, người yêu quá cố. Việc gặp Tùng chỉ khiến cho vết thương cũ tiếp tục hoen ố một cách khó phủ nhận. Gương mặt Tùng thanh tú, khơi gợi từng điểm hiện hữu trong đầu bỗng chốc khiến cô sởn da gà.

Có lẽ, đây là chuyến bay dài nhất, Vy nghĩ.

- Vậy là, em đi Đài Bắc chỉ là vì David Tao sao? - Anh hoạt ngôn dẫn dắt câu chuyện. Mắt vẫn chăm chú quan sát lộ trình bản đồ.

Như được mở lời, Vy cũng thoải mái hơn khi trò chuyện với Tùng. Không biết có phải là khí lạnh mới lập đông của Hà Nội làm cô thẹn thùng không. Hơn ai hết, người cô nóng đến mức khó thở. Tâm trạng này có từ lúc ở máy bay, đến khi hạ cánh rồi đến khi ngồi cạnh anh ấy lúc này. Còn Tùng, anh muốn chở cô về để cảm ơn về chuyện đống sách.

Tùng là một kiến trúc sư trẻ, hơn Vy hai tuổi. Anh không phải tuýp người ít nói hay kiệm lời. Tùng cũng rất biết khơi gợi câu chuyện để làm không khí trở nên vui vẻ. Hoặc có lẽ Vy cũng không để ý quá nhiều đến những tiểu tiết đó. Cô nhìn sống mũi cao, ánh mắt buồn sâu thẳm rồi đưa mắt đến đôi môi đỏ mọng lạnh lùng đó. Bỗng chốc, Vy giật mình như bị hút vào đôi mắt xa tít tắp đó.

- Vậy là, chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm đó nhé? Vy?

Cô gật đầu nhận lời hẹn từ gã trai trước mặt. Anh cũng nhanh nhẹn mang đỡ hành lý lên nhà cho cô.

* * *

- Chị về muộn vậy? Chuyến đi thật mệt mỏi.. Mẹ đã ngủ từ lúc nào rồi.

Thu bơ phờ bên đống hành lý ngổn ngang trên nền nhà. Con bé chăm chú với chiếc máy tính bảng đời mới, bất giác trở lại vui vẻ. Thấy Vy có vẻ hớn hở. Thu tỏ vẻ khó hiểu:

- Trong tình yêu, thời điểm là quan trọng nhất. Tử vi hoàng đạo của chị lại thông báo một lần nữa này..

Vy không mấy để ý vì lúc này cô đã hòa mình vào làn nước ấm. Cô đã nghe thấy nhưng chưa kịp hồi âm lại cho em gái. Vy thoải mái hơn bao giờ hết khi không mặc gì. Cái cảm giác từng làn nước len lỏi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể khiến cô hài lòng. Cái cách cô tìm hiểu cơ thể mình từng khiến người đó khó hiểu. Anh đã yêu cô rất nhiều như làn nước ấm, từng phân thước trên cơ thể này vốn dĩ khó mà xa rời. Vy chạm vào cổ tay, vết sẹo dài khô quắt bị làn nước xóa tan lộ ra vẻ giấu diếm. Vy hứa chắc chắn với anh, Vy sau này sẽ sống thật tốt. Nhưng hiện tại điều đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy tin nhắn đến. Là Tùng:

- Anh đã về đến nơi. Rất cảm ơn Vy. Hẹn Vy ngày đó nha.

* * *

Bảo Khanh bắt đầu ngày mới khá đơn giản. Hôm qua Tuấn không về nhà cũng không khiến cô quá bận tâm. Dẫu biết làm việc xuyên đêm như vậy có hại cho sức khoẻ, nhưng đặc tính công việc của Tuấn từ trước giờ đều như vậy. Có đôi lần, cô từng nghi ngờ anh có người khác bên ngoài. Nhưng cuộc đời vốn không giống như mơ. Tuấn đã thay đổi rất nhiều, đến nỗi Khanh đã cảm thấy có lỗi khi nghĩ anh như vậy.

- Cafe anh để trên bàn. Em yêu ngày lễ vui vẻ nhé. Hôn em.

Bảo Khanh từng nghĩ, yêu một anh công an thật là tẻ nhạt. Ngoài ngoại hình lực lưỡng, quyến rũ và nam tính của Tuấn, cô dường như chưa hề nghĩ anh có thể thay đổi nhiều đến vậy. Chu đáo và quan tâm cô thái quá đến "sến súa".

Hôm nay là ngày Quốc Khánh. Thật tình cờ khi ai cũng sẽ dành cả ngày để ở bên gia đình thì Bảo Khanh lại chọn đi khám tâm lý. Cũng chẳng sao, dù mọi năm Tuấn sẽ đưa cô đi ăn súp lươn ở quán quen. Có lẽ hôm nay anh sẽ không thể qua được. Cô yên tâm vì sẽ đi ăn cùng với Thuỷ Vũ.

* * *

Văn phòng chị Ty mở quanh năm, thật hiếm khi đóng cửa dù chỉ một ngày. Nhưng nay có lẽ không khí đã vui vẻ hơn cả.

Chị Ty khen bức tranh cô mới vẽ. Tên nó là "Đắm Chìm". Dù thật tình, Bảo Khanh chưa thích nó lắm, nhưng những nét chì gạch xóa đó đã làm cô nhớ Greg. Bảo Khanh từng mặc một chiếc áo choàng rất đẹp, đứng trước cây cầu nhìn ra Biển Khỉ ở Penang. Greg cầm máy ảnh, chụp cô khi mọi thứ đang đắm chìm vào quang cảnh. Thật tiếc, giờ nó chỉ còn là giấc mơ, bức tranh đó dù có tái hiện lại cũng không đủ để làm cô thỏa mãn.

Trị liệu kết thúc, Bảo Khanh định mang khung tranh cũ của chị Ty về để sửa. Cô muốn vẽ trên một khung tranh mới nhưng thấy chị Ty bỏ chúng phủi bụi trong nhà kho thật uổng phí. Phân vân một hồi, cô quyết định để lại và hẹn chị tuần sau sẽ lấy chúng về.

Bảo Khanh xuống dưới sân, thoáng đã thấy chị Thuỷ ngồi đó cùng với một chú chó lạ. Thuỷ Vũ nhìn cô, trông chị không chút muộn phiền:

- Công chúa của tôi hôm nay xinh quá. Tóc xoăn, má hồng, huy hiệu chỉnh tề thế này, muốn đi ăn gì chị mời nào?

Bảo Khanh đặc biệt thích măng tô màu be vào ngày lễ lớn. Chúng nhìn tương phản với chiếc Thuỷ Vũ đang mặc. Cô mỉm cười:

- Chị chờ em lâu chưa? Em ăn gì cũng được? Miễn là không phải thịt chó nhá! - Bảo Khanh nói đùa, liếc chú chó khiến Thuỷ Vũ khó chịu. Chị vốn là người rất yêu chó mèo.

- Đây là Muối, Muối chào dì Khanh đi con. Đây là chó nhà cái Vy. Nó báo chị nay đi khám ở đây nên tiện đón Muối về. Nhưng nó lại huỷ hẹn đột xuất do bận việc. Chút mình sẽ qua nhà Vy chút để gửi Muối nhé!

Bảo Khanh đồng ý. Họ vui vẻ cùng lên xe đến nhà Vy. Bảo Khanh vốn là đứa tò mò nhưng cũng không tọc mạch quá nhiều vào chuyện của người khác. Cô cũng biết qua về Vy vì từng gặp ở nhà chị Thuỷ một vài lần. Cũng thật vui nếu quen thêm được bạn mới. Bảo Khanh cũng nghĩ giữa cô và Vy khá có duyên, cùng đi khám ở một chỗ và mãi mới có cơ hội gặp nhau.

Chiếc xe dừng trước con ngách nhỏ, bên cạnh là một hồ nước mát khiến tâm trí Bảo Khanh đứt đoạn. Thuỷ Vũ vốn nghĩ Vy có hẹn nên mang chó đến trả tận nhà, chứ nếu đem Muối đi chơi cùng thì cũng khá bất tiện. Suy nghĩ của chị có lẽ đã sai khi lúc này chẳng có ai ở nhà để nhận Muối cả. Họ có vẻ khó xử, quay trở ra xe thì đột nhiên thấy Vy lại gần. Nhìn cô có vẻ không vui.

- Em bị hủy hẹn! Xin lỗi vì để chị mất công đến nhé. Em thấy có lỗi quá.

Thuỷ Vũ trả Muối về nhà nhưng không lỡ để Vy ở một mình. Chị thấy vui khi hôm qua được nghe giọng nói vui vẻ của Vy về cậu bạn mới. Không biết có phải vì lý do bận bịu mà huỷ hẹn con bé hay không? Nhưng Thuỷ Vũ vốn đã quá hiểu đàn ông trên thế giới này. Cũng có những trường hợp bận bịu khác như chồng chị, Tuấn hay cậu bạn mới này khó mà lý giải để hài lòng tất cả. Chỉ đơn giản, chúng ta đã không còn quan trọng..

Thuyết phục mãi, Vy cũng nhập hội, dù cô không mấy vui vẻ khi không được gặp Tùng. Cô nhìn Thuỷ và Bảo Khanh bỗng thấy ấm áp hơn chút. Dù gì thì phần lý trí đã thắng, cô không nên để một người lạ ảnh hưởng đến một ngày của mình.

Điển hình là sở thích chung của phụ nữ khi ở trên xe là bật nhạc và hát theo lời thật to. Vy lái xe, Thuỷ Vũ và Bảo Khanh hát theo giai điệu ca khúc nào đó đến lạc tông rồi họ cười ngớ ngẩn lạ thường. Vy cũng tiện thể tìm được chỗ đi chơi và cởi mở hơn với hai người.

Đường xá đông đúc, cờ hoa ngợp trời đỏ rực như phong long. Trời bắt đầu trở lạnh, họ bắt đầu xuống xe, hòa mình vào ngàn người tít tắp trên phố.

Thuỷ Vũ kéo họ vào trung tâm thương mại tấp nập gần đó. Họ cùng ghé qua từng gian hàng bày bán những món mỹ phẩm đắt tiền và dùng thử chúng. Chị cầm theo chiếc iPhone đời mới chụp lại khoảnh khắc Bảo Khanh trang điểm cho Vy, tay để hình chữ V ngộ nghĩnh. Tiếp đến, họ dành cả tiếng để thử đồ của cả tầng bán đồ thời trang cho đến khi đói lả. Bảo Khanh nhanh chóng quyết định sẽ đi ăn nướng ở một quán vỉa hè. Lòng lợn, nầm, thịt bò và bánh mỳ nướng thật thơm với bơ tỏi, uống cùng rượu gạo sẽ xóa tan bầu không khí lạnh lẽo.

- Trong tình yêu, thời điểm đúng là quan trọng nhất.. - Vy mở đầu. Sau đó cạn sạch chén rượu gạo.

Họ nói rất nhiều thứ với nhau tưởng như không còn chút xa cách. Bảo Khanh cũng không còn giữ kẽ với Vy, cô vô tư cùng Vy uống hết ly này đến ly khác. Họ không ngờ, khi cười thật thỏa mãn cho đến dứt cơn, niềm khoái lạc đó đã biến thành thứ gì đó rất đắng, đọng lại nơi cuống lưỡi. Có những bí mật khó có thể nói ra cho nhau nghe. Nhưng cũng thật vui vì rất lâu rồi Bảo Khanh hay Vy mới có cảm giác ấm cúng như vậy.

Vy say đến khó tưởng. Trước giờ cô chưa bao giờ say đến mức mất kiểm soát như vậy. Cô luôn tính toán cẩn thận để bản thân vẫn tỉnh táo nhất khi đối diện với hiện tại. Thuỷ Vũ tính sẽ đưa Bảo Khanh về nhà trước, sau đó sẽ cùng Vy về sau cho tiện đường.

Bảo Khanh xuống xe dường như có chút tiếc nuối. Cô chưa muốn lên nhà, đành đi dạo hít thở không khí cho tỉnh rượu. Mưa lất phất, hoa sữa nồng nặc khiến không khí trở nên lãng mạn. Hôm nay vốn không tệ. Bảo Khanh nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại chụp cùng Vy và chị Thuỷ, cô nở nụ cười mãn nguyện. Cái cảm giác đó như một liều giảm đau khi gặp một chấn thương nào đó vậy. Nó rất khó tả, không giống như bạn bè, cũng chẳng phải gia đình.

Bảo Khanh đột nhiên khựng lại. Hơi ấm từ đằng sau bao bọc đột ngột, gương mặt người ấy áp sát vào má cô, đỏ ứng lại.

- Anh về rồi đây, xin lỗi làm em chờ lâu nhé.

Tuấn ghì chặt cô. Hơi thở anh gấp gáp, ấm đến lạ. Mùi gỗ từ chiếc áo dạ của anh khiến cô an tâm. Từ bao giờ anh trở nên lãng mạn đến vậy? Cách làm này rõ ràng không hề giống anh. Nhưng cô tin nhịp tim nhanh như vậy là có gì đó? Điều Bảo Khanh cảm thấy lo lắng nhất lúc này khó có thể nói cho Tuấn biết. Cô không biết còn yêu anh hay không hay chỉ vì quá nhớ một người không có thật.

Bảo Khanh quay sang ôm anh vào lòng. Cô đã rất nhớ anh. Dù là Greg hay là Tuấn. Người đó chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm như này. Vậy là đủ rồi.

Thuỷ Vũ dìu Vy về tới cổng, thoáng thấy người thanh niên đứng đó bấm điện thoại từ lâu. Thật tình Tùng có nỗi khổ riêng nên mới huỷ hẹn cô. Thấy bóng hai chị em trước cửa nhà, anh vội chạy tới. Chị Thuỷ hoảng hốt bước lùi để nhìn kĩ người thanh niên, bỗng cảm giác rợn tóc gáy. Tay chân chị rụng rời khiến Vy không còn điểm tựa mà ngã xuống. Thuỷ Vũ nhìn Tùng, cô mặt cắt không còn hột máu, quên đỡ Vy dậy, miệng lắp bắp:

- Minh.. M.. i.. nh. Sao em lại.. Minh?

Sở dĩ ai cũng nhầm Tùng giống người yêu đã mất của Vy, vì họ có gương mặt giống hệt nhau. Dù trông Tùng hơi ngăm đen một chút do anh phải đi thực nghiệm công trình thường xuyên. Tiếng chị Thuỷ khiến Vy sực tỉnh. Thấy Thuỷ bất ổn, cô liền giải thích, chị trông không đỡ sợ hãi hơn là bao nhiêu.

Thuỷ Vũ ôm Vy chào cô, lòng chị lúc này bỗng cảm thấy áy náy. Chị nhìn cô và Tùng rồi ra xe, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện gì đó rất tâm linh.

- Anh xin lỗi Vy. Anh biết là hơi muộn để nói xin lỗi vì chuyện huỷ hẹn. Anh..

Hơi thở của Tùng có mùi bạc hà, vị thuốc lá cô thích. Nó kích thích đến nỗi làm đầu óc cô miên man. Vy đã tỉnh táo hơn. Nhưng men rượu làm cô trở nên mệt nhoài. Không để anh phản ứng, Vy kéo cổ áo, trao cho gã thanh niên một nụ hôn đột ngột. Tùng không chống trả, anh đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Hai hơi thở hòa quyện vào nhau cho đến khi chiếc đèn đường hắt lại vệt sáng yếu ớt trên lá quốc kỳ rồi tắt phụt đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bốn Giờ Chiều

Số ký tự: 0