Chương 9
Các tình tiết và nội dung trong truyện đều là hư cấu không có thật, không liên quan tới bất cứ vấn đề lịch sử hay cá nhân nào. Mọi người đọc truyện giải trí chớ nên mang não, xin cảm ơn!
---
Sáng sớm tinh mơ, ta mắt nhắm mắt mở bị một đám cung nhân lôi dậy. Cơ thể rã rời vì việc thức khuya dậy sớm khiến đầu óc ta choáng váng tới mức hoàn toàn trống rỗng.
Mặc cho kẻ đến người đi, lôi lôi kéo kéo.
Sau khi bị dày vò từ đầu đến chân, trang điểm kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, lại ăn vài miếng điểm tâm lót dạ, ta mới miễn cưỡng mà hé mắt nhìn thử người trong gương.
Xung quanh liên tục vang lên những tiếng cảm thán.
Ta đã sớm lấy làm quen, bình thản chờ đợi cung nhân đến gọi nhập tiệc.
Hôm nay là lễ mừng Trịnh tướng quân khải hoàn trở về, các quan lại từ tứ phẩm trở lên đều được gọi vào cung dự yến.
Người có gia quyến, đều được khuyến khích dẫn theo gia quyến.
Khi vào cung, nữ quyến và nam quyến sẽ tách ra, nam đến Điện Thái Dương của hoàng thượng, nữ đến Điện Bạch Nguyệt do hoàng hậu chủ trì.
Ta bước chậm rãi từng bước theo cung nhân đến Điện Bạch Nguyệt, sau khi đợi ở ngoài một lúc, nghe âm báo “Nhàn Vân Công Chúa” đến, mới ung dung cất bước tiến vào.
Trong nhất thời, ánh mắt của các quý nữ và phu nhân trong điện đều đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Ta thoáng nhìn lướt qua đám tiểu thư xinh đẹp áo lụa quần là, trong lòng không không khỏi thở dài một hơi.
Hoàng huynh từ lúc còn là thái tử cho đến khi kế vị, bên gối chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu là Liễu Ý Nhi. Hậu cung trống trãi khiến đám quan viên trong triều không khỏi gấp gáp, chỉ hận không thể giúp huynh ấy tuyển thêm mấy chục vị phi tần và đáp ứng.
Hoàng huynh đã sớm vì chuyện này mà đau đầu không thôi, nên mới muốn nhân cơ hội này…
Gác những tính toán còn lại ra sau đầu, ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, trấn định mà uy nghi bước tới chỗ ngồi đã sớm được chuẩn bị sẵn bên cạnh hoàng hậu.
Liễu Ý Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý của hoàng hậu một nước.
So sánh với kẻ lưu manh muốn rút kiếm chém người hôm trước, thì chả khác gì một trời một vực.
Sau khi phát biểu một bài mở màn dài dòng đã được chuẩn bị sẵn, hoàng hậu Liễu Ý Nhi ban ngồi cho mọi người, tiếp đó cung nhân theo lệnh mà dâng tiệc, ca múa cũng chậm rãi khải nhạc.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng, vũ nữ từ hai bên cánh gà ùa ra, dáng người thướt tha kiều diễm, điệu múa xinh đẹp lay động lòng người.
Mọi người say sưa xem ca múa, thi thoảng lại ghé tai nhỏ giọng bình phẩm vài câu.
Ta với hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, lướt mắt một cái liền có thể thấy được toàn cảnh.
Hoàng huynh muốn ta tìm cách phá hỏng buổi tuyển phi trá hình này, nhưng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Vừa không thể làm mất mặt hoàng hậu, lại vừa khiến đám quan viên trong thời gian dài không thể nhắc lại chuyện này?
Ta nghĩ cả mấy đêm liền, cho tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào mà vẹn toàn cả đôi đường như huynh ấy nói cả!
Nghĩ tới đây, ta lại không nhịn được mà cảm thán.
Nếu như không phải đêm hôm trước, ta vì hoảng sợ quá mức mà lao đến thư phòng của hoàng huynh cáo trạng, để lộ ra chuyện lén lút trốn ra ngoài mua thoại bản, thì đã không bị huynh ấy nắm thóp rồi…
Giờ thì hay rồi, cáo trạng không thành còn bị lôi đi làm chuyện công ích.
Lại nói, hoàng huynh của ta cũng quá xem trọng người muội muội này của hắn rồi!
Một con cá chạch suốt ngày rúc mình trong hang như ta thì có thể làm nên được trò trống gì đây chứ?!
Ài, càng nghĩ càng thấy đau đầu, càng nghĩ càng thấy phiền lòng!
Lại thêm cái loại địch ý như có như không thi thoảng lại lướt đến trên người mình, khiến ta thật sự chỉ muốn lập tức quay về.
Ta thì có gì mà đáng để chú ý đến vậy chứ?
Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này, thân phận công chúa duy nhất của Bạch Quốc ra, thì nữ thần y Diệp Lam Âm ạ, ta thật sự chẳng có gì để mà so bì được với ngươi cả đâu!
…
Khi ánh nhìn kia thoáng rời đi, ta mới âm thầm liếc thử nàng ta một cái.
Không ngờ lại vừa vặn thấy được nha hoàn của Diệp Lam Âm tiến lên rót trà cho chủ nhân nhà mình. À, chuyện này thì cũng bình thường thôi!
Cái không ngờ mà ta nói đến chính là, nha hoàn đang rót trà kia, có khuôn mặt giống hệt với một trong hai kẻ đã lôi lôi kéo kéo nhau mập mờ trong đêm bên cạnh phủ Tướng Quân mấy hôm trước đó.
Ây da ây da ây da ây da…
Bổn công chúa còn đang không biết làm sao tìm người, không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp được rồi!
Lại nói, nha hoàn đi cùng Diệp Lam Âm vào cung, thì chắc hẳn địa vị trong phủ cũng không nhỏ.
Hoặc ít nhất thì bình thường cũng là nha hoàn hầu hạ trong viện của nàng ta nhỉ?
Thế thì lúc động tay động chân, chẳng phải lại càng thêm thuận tiện rồi sao?
Chậc chậc!
Ta không nhịn được mà tặc lưỡi gật gù.
Không thể không nói, kẻ đứng đằng sau sắp xếp mọi chuyện cũng thật sự dụng tâm.
Vì muốn đổ oan cho ta, mà điều tra cả gốc gác, quan hệ của đám nha hoàn bên cạnh Diệp Lam Âm.
Tìm ra được một người thích hợp trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn là không hề dễ dàng.
Nha hoàn kia vừa rót trà xong thoáng nhìn lên, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của ta, liền sợ tới mức vội vã cúi đầu lui về.
Hửm? Lá gan nhỏ như vậy à? Bổn công chúa có đáng sợ tới như vậy sao?
Ta bĩu môi, có chút nhàm chán, vừa định quay đầu đi, thì nha hoàn đã lùi về kia đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với ta.
Ta ngẩn người, vậy mà cũng nhìn nàng ta chăm chăm.
Ta chớp mắt một cái, nha hoàn kia cũng chớp mắt một cái.
Ta nghiêng đầu, nha hoàn kia mở to hai mắt nhìn ta.
Sau đó ta không hiểu ra sao cả mà nhíu mày, nha hoàn kia lại sợ tới mức cắn môi rồi gật đầu lia lịa.
Ta: “?”
Nha hoàn: Lại gật đầu thêm cái nữa rồi dứt khoát xoay người lui ra.
Ta: Vẫn là “?”
Có thứ gì đó chợt lướt qua trong óc, cảm giác trăm sự đột nhiên thông suốt là đây chứ đâu?
Khuôn mặt đang bình thản và nhàm chán của ta lập tức trở nên cứng đờ.
Nè nè nè nè, không phải là cái mà ta đang nghĩ đấy chứ?
Hay là nói, có phải là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi không??
Lại nói, nàng gì đó ơi, nàng vừa gật đầu cái gì thế???
Bây giờ bổn công chúa đứng lên đi hỏi thì có còn kịp không????
Ta ngồi trên đệm êm mà như đang đặt mông trên đống lửa, nhưng chỉ cần vừa rục rịch muốn động một cái, thì bên cạnh liền có phu nhân và quý nữ nhìn qua.
Khuôn mặt đang cứng đờ của ta không còn cách nào khác chỉ có thể nở ra một nụ cười càng thêm cứng đờ, giả vờ như chỉnh trang váy áo rồi vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng.
Hoàng hậu Liễu Ý Nhi thấy ta có chỗ không đúng, liền ghé đầu che miệng nhỏ giọng hỏi ta: “Sao thế, có chuyện gì à?”
Ta cũng học theo tỷ ấy, che miệng nhỏ giọng đáp lại, “Chuyện lớn là đằng khác!”
Liễu Ý Nhi rõ ràng không hiểu gì cả, còn chưa kịp hỏi rõ thì đã có mấy gã thái giám từ bên ngoài đi vào, hô lớn: “Thái Hậu tới!”
---
Sáng sớm tinh mơ, ta mắt nhắm mắt mở bị một đám cung nhân lôi dậy. Cơ thể rã rời vì việc thức khuya dậy sớm khiến đầu óc ta choáng váng tới mức hoàn toàn trống rỗng.
Mặc cho kẻ đến người đi, lôi lôi kéo kéo.
Sau khi bị dày vò từ đầu đến chân, trang điểm kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, lại ăn vài miếng điểm tâm lót dạ, ta mới miễn cưỡng mà hé mắt nhìn thử người trong gương.
Xung quanh liên tục vang lên những tiếng cảm thán.
Ta đã sớm lấy làm quen, bình thản chờ đợi cung nhân đến gọi nhập tiệc.
Hôm nay là lễ mừng Trịnh tướng quân khải hoàn trở về, các quan lại từ tứ phẩm trở lên đều được gọi vào cung dự yến.
Người có gia quyến, đều được khuyến khích dẫn theo gia quyến.
Khi vào cung, nữ quyến và nam quyến sẽ tách ra, nam đến Điện Thái Dương của hoàng thượng, nữ đến Điện Bạch Nguyệt do hoàng hậu chủ trì.
Ta bước chậm rãi từng bước theo cung nhân đến Điện Bạch Nguyệt, sau khi đợi ở ngoài một lúc, nghe âm báo “Nhàn Vân Công Chúa” đến, mới ung dung cất bước tiến vào.
Trong nhất thời, ánh mắt của các quý nữ và phu nhân trong điện đều đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Ta thoáng nhìn lướt qua đám tiểu thư xinh đẹp áo lụa quần là, trong lòng không không khỏi thở dài một hơi.
Hoàng huynh từ lúc còn là thái tử cho đến khi kế vị, bên gối chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu là Liễu Ý Nhi. Hậu cung trống trãi khiến đám quan viên trong triều không khỏi gấp gáp, chỉ hận không thể giúp huynh ấy tuyển thêm mấy chục vị phi tần và đáp ứng.
Hoàng huynh đã sớm vì chuyện này mà đau đầu không thôi, nên mới muốn nhân cơ hội này…
Gác những tính toán còn lại ra sau đầu, ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, trấn định mà uy nghi bước tới chỗ ngồi đã sớm được chuẩn bị sẵn bên cạnh hoàng hậu.
Liễu Ý Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý của hoàng hậu một nước.
So sánh với kẻ lưu manh muốn rút kiếm chém người hôm trước, thì chả khác gì một trời một vực.
Sau khi phát biểu một bài mở màn dài dòng đã được chuẩn bị sẵn, hoàng hậu Liễu Ý Nhi ban ngồi cho mọi người, tiếp đó cung nhân theo lệnh mà dâng tiệc, ca múa cũng chậm rãi khải nhạc.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng, vũ nữ từ hai bên cánh gà ùa ra, dáng người thướt tha kiều diễm, điệu múa xinh đẹp lay động lòng người.
Mọi người say sưa xem ca múa, thi thoảng lại ghé tai nhỏ giọng bình phẩm vài câu.
Ta với hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, lướt mắt một cái liền có thể thấy được toàn cảnh.
Hoàng huynh muốn ta tìm cách phá hỏng buổi tuyển phi trá hình này, nhưng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Vừa không thể làm mất mặt hoàng hậu, lại vừa khiến đám quan viên trong thời gian dài không thể nhắc lại chuyện này?
Ta nghĩ cả mấy đêm liền, cho tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào mà vẹn toàn cả đôi đường như huynh ấy nói cả!
Nghĩ tới đây, ta lại không nhịn được mà cảm thán.
Nếu như không phải đêm hôm trước, ta vì hoảng sợ quá mức mà lao đến thư phòng của hoàng huynh cáo trạng, để lộ ra chuyện lén lút trốn ra ngoài mua thoại bản, thì đã không bị huynh ấy nắm thóp rồi…
Giờ thì hay rồi, cáo trạng không thành còn bị lôi đi làm chuyện công ích.
Lại nói, hoàng huynh của ta cũng quá xem trọng người muội muội này của hắn rồi!
Một con cá chạch suốt ngày rúc mình trong hang như ta thì có thể làm nên được trò trống gì đây chứ?!
Ài, càng nghĩ càng thấy đau đầu, càng nghĩ càng thấy phiền lòng!
Lại thêm cái loại địch ý như có như không thi thoảng lại lướt đến trên người mình, khiến ta thật sự chỉ muốn lập tức quay về.
Ta thì có gì mà đáng để chú ý đến vậy chứ?
Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này, thân phận công chúa duy nhất của Bạch Quốc ra, thì nữ thần y Diệp Lam Âm ạ, ta thật sự chẳng có gì để mà so bì được với ngươi cả đâu!
…
Khi ánh nhìn kia thoáng rời đi, ta mới âm thầm liếc thử nàng ta một cái.
Không ngờ lại vừa vặn thấy được nha hoàn của Diệp Lam Âm tiến lên rót trà cho chủ nhân nhà mình. À, chuyện này thì cũng bình thường thôi!
Cái không ngờ mà ta nói đến chính là, nha hoàn đang rót trà kia, có khuôn mặt giống hệt với một trong hai kẻ đã lôi lôi kéo kéo nhau mập mờ trong đêm bên cạnh phủ Tướng Quân mấy hôm trước đó.
Ây da ây da ây da ây da…
Bổn công chúa còn đang không biết làm sao tìm người, không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp được rồi!
Lại nói, nha hoàn đi cùng Diệp Lam Âm vào cung, thì chắc hẳn địa vị trong phủ cũng không nhỏ.
Hoặc ít nhất thì bình thường cũng là nha hoàn hầu hạ trong viện của nàng ta nhỉ?
Thế thì lúc động tay động chân, chẳng phải lại càng thêm thuận tiện rồi sao?
Chậc chậc!
Ta không nhịn được mà tặc lưỡi gật gù.
Không thể không nói, kẻ đứng đằng sau sắp xếp mọi chuyện cũng thật sự dụng tâm.
Vì muốn đổ oan cho ta, mà điều tra cả gốc gác, quan hệ của đám nha hoàn bên cạnh Diệp Lam Âm.
Tìm ra được một người thích hợp trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn là không hề dễ dàng.
Nha hoàn kia vừa rót trà xong thoáng nhìn lên, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của ta, liền sợ tới mức vội vã cúi đầu lui về.
Hửm? Lá gan nhỏ như vậy à? Bổn công chúa có đáng sợ tới như vậy sao?
Ta bĩu môi, có chút nhàm chán, vừa định quay đầu đi, thì nha hoàn đã lùi về kia đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với ta.
Ta ngẩn người, vậy mà cũng nhìn nàng ta chăm chăm.
Ta chớp mắt một cái, nha hoàn kia cũng chớp mắt một cái.
Ta nghiêng đầu, nha hoàn kia mở to hai mắt nhìn ta.
Sau đó ta không hiểu ra sao cả mà nhíu mày, nha hoàn kia lại sợ tới mức cắn môi rồi gật đầu lia lịa.
Ta: “?”
Nha hoàn: Lại gật đầu thêm cái nữa rồi dứt khoát xoay người lui ra.
Ta: Vẫn là “?”
Có thứ gì đó chợt lướt qua trong óc, cảm giác trăm sự đột nhiên thông suốt là đây chứ đâu?
Khuôn mặt đang bình thản và nhàm chán của ta lập tức trở nên cứng đờ.
Nè nè nè nè, không phải là cái mà ta đang nghĩ đấy chứ?
Hay là nói, có phải là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi không??
Lại nói, nàng gì đó ơi, nàng vừa gật đầu cái gì thế???
Bây giờ bổn công chúa đứng lên đi hỏi thì có còn kịp không????
Ta ngồi trên đệm êm mà như đang đặt mông trên đống lửa, nhưng chỉ cần vừa rục rịch muốn động một cái, thì bên cạnh liền có phu nhân và quý nữ nhìn qua.
Khuôn mặt đang cứng đờ của ta không còn cách nào khác chỉ có thể nở ra một nụ cười càng thêm cứng đờ, giả vờ như chỉnh trang váy áo rồi vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng.
Hoàng hậu Liễu Ý Nhi thấy ta có chỗ không đúng, liền ghé đầu che miệng nhỏ giọng hỏi ta: “Sao thế, có chuyện gì à?”
Ta cũng học theo tỷ ấy, che miệng nhỏ giọng đáp lại, “Chuyện lớn là đằng khác!”
Liễu Ý Nhi rõ ràng không hiểu gì cả, còn chưa kịp hỏi rõ thì đã có mấy gã thái giám từ bên ngoài đi vào, hô lớn: “Thái Hậu tới!”
Nhận xét về Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng