Chương 6: May mắn không dễ dàng.

Bởi Vì Yêu Em Tiểu Huệ 2138 từ 09:41 22/07/2024
"Nào nào mọi người, có thông báo mới đây."

Châu Dã Tịnh vừa vỗ tay ra hiệu còn vừa tiến vào chính giữa của văn phòng, chiếc kính trên sống mũi cũng đồng thời được cô đẩy nhẹ nó lên. Nhật định được mọi thứ đã vừa lòng cô mới đưa mắt ra xung quanh:

"Vừa là tin vui mà cũng vừa có sự lo lắng lớn. Giang Tổng đã ra quyết định ba giờ chiều mai sẽ để dự án đồ ăn chay của văn phòng mình, cụ thể dẫn chính là Lâm Nguyệt Lệ sẽ duyệt qua trước toàn lãnh đạo. Duyệt xong nếu ổn định sẽ chính thức thông qua và tiến hành thực hiện. Mọi người hôm nay cố gắng xem hỗ trợ được Nguyệt Lệ gì thì hỗ trợ và chuẩn bị kỹ càng những đề mục quan trọng, dự án này mà thành công thì cả văn phòng sẽ an nhàn cả năm đó."

Tiếng cười rầm rộ của cả văn phòng vang lên thêm cả sự reo hò phấn khích của mấy tên thanh niêm vui vẻ.

Châu Dã Tịnh gật đầu rồi tiếp lời:

"Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi nha."

Gương mặt Du Tiểu Linh đang hớn hở bỗng nhăn lại khi nhìn thấy cô bạn thân của mình không có biểu hiện gì của sự ngạc nhiên:

"Cậu sao vậy, dự án đã dành được rồi sao mặt vẫn bí xị thế kia."

Lâm Nguyệt Lệ dùng ngón tay vén vài lọn tóc vắt qua tai, đôi môi khẽ chúm chím:

"Có gì là may mắn, hôm nọ tên Giang Tử Thiên đó còn sống chết hoạnh họe soi mói dự án này. Nay tự nhiên lại thông báo sẽ duyệt, trong khi đó hắn ta còn chẳng ưa tôi. Nói ngay vừa tối qua cậu còn nhớ không? Chẳng qua nhân cơ hội này nếu dự án có thành công thì người được lợi nhất vẫn là hắn, còn không thành công thì sẽ có cơ hội trách móc thậm chí là đuổi việc tôi. Tóm lại nước đi này hắn tính toán hết rồi, chả tự dưng mà lại vậy."

Du Tiểu Linh hụt hẫng nằm lại chiếc ghế của mình, cũng mông lung theo lời nói vừa rồi của người bạn. Cô cong môi lên rồi ngồi cắn bút thở dài.

Về phía Lâm Nguyệt Lệ thì nói vẫn cứ nói, nhưng không muốn làm thì cô có thể không muốn làm được sao.

Thôi thì chấp nhận thân phận nhân viên bé nhỏ, vùi đầu vào làm việc cật lực thôi.

_

Vẫn chiếc bàn này, cô ngồi ở đó và phía trước là chiếc laptop lúc nào cũng sáng của cô, nay đã là ngày hôm sau rồi. Ba giờ chiều sẽ diễn ra cuộc họp, cả văn phòng vẫn chạy đi chạy lại náo loạn cả lên.

Lâu lắm rồi mới có dự án của phòng phát triển được nhắc tới, cũng không phải do không có năng lực hay gì, căn bản là tất cả những sếp tổng trước đây của Quán Văn hầu như đều chọn dự án theo cảm nhận. Cảm nhận ai giàu, giỏi và nhanh miệng thì nghiễm nhiên có thể dành được.

Và đương nhiên với sự thẳng thắn và bình thường của cả văn phòng, việc được để mắt hay không thì đúng là quá xa vời. Chả bao giờ nghĩ đến.

Lâm Nguyệt Lệ cả sáng đã làm bảy bảy bốn chín công việc, không có cả thời gian để đi uống nước. Tuy có ác cảm nhưng dù sao đây cũng chính là đứa con tinh thần cô ấp ủ rất rất lâu.

Bản thân cô và gia đình đều rất thích những món ăn thuần chay, ngay cả những người ở quê cô cũng vậy. Cũng có thể là do sự nghèo khổ đã tạo nên thói quen, nhưng khi thích nghi nó quá rồi cô lại thấy yêu thích và hài lòng hơn.

Chiếc đồng hồ hôm nay giống như trôi nhanh hơn vậy, cả văn phòng tuy ai nầy đều bận rộn những thỉnh thoảng vẫn tranh thủ ngước lên nhìn.

Lâm Nguyệt Lệ nhìn chiếc máy tính, dự án và tất cả mọi thứ cô chuẩn bị kỹ càng đã để sẵn trên bàn. Cô cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc cốc hình con mèo quen thuộc đi đến máy pha cà phê.

Những bước đi cô đều cảm thấy yêu đời, cảm giác trong người tuy có chút hồi hộp nhưng sự hứng khởi cũng không thể nào thua kém.

Bàn tay còn đang bận nhấn nút, tiếng chuông điện thoại reo khiến cô vội vàng đặt lại.

"A lô ạ."

"Chị Nguyệt Lệ.. Là.. Là em. Em Tiêu Tiêu đây, Nguyệt Anh sảy ra chuyện rồi. Chị đến bệnh viện Kinh Dương luôn đi."

Giọng nói có phần sợ hãi và vội vàng tới mức không rõ lời của người bên kia vang lên.

A.

Cô còn đang mơ hồ ở giữa câu chuyện, nước cà phê cũng vừa đúng miệng cốc bị tràn ra khiến Lâm Nguyệt Lệ bất cẩn buông bỏ.

Một tiếng choang lớn vang lên.

Cô cũng chả nhớ mình đang và định làm gì nữa, cầm chắc chiếc điện thoại xoay người thật nhanh rời đi.

Ẩn quảng cáo


Trong đầu cô lúc này là cả mớ hỗn độn, hình ảnh em gái cô. Tên bệnh viện mà Tiêu Tiêu vừa mới nhắc.

Sau khi dừng xe cô chạy một mạch vào thẳng, tìm kiếm đủ ngóc ngách và nhìn.

Ở phòng cấp cứu, Tiêu Tiêu bạn thân của Nguyệt Anh đang bên ngoài.

Nhìn thấy Lâm Nguyệt Lệ cũng chạy thật nhanh ra:

"Chị Nguyệt Lệ, ở đây."

Cô không còn bình tĩnh mà định xông vào, cũng may Tiêu Tiêu và y tá cản lại.

"Tiêu Tiêu, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên Nguyệt Anh lại bị thương như vậy."

Từng lời nói là từng đợt nước mắt tuân ra.

Tiêu Tiêu cũng vì thế mà khóc thêm:

"Nguyệt Anh mải xem tài liệu lúc xuống cầu thang, đúng lúc đội vệ sinh đang dọn dẹp. Chẳng biết thế nào cậu ấy trượt chân lao thẳng xuống dưới. Đồ đạc đội vệ sinh đang bày bừa chẳng nay Nguyệt Anh đập vào cả. Bây giờ bác sĩ đang cầm máu."

Lâm Nguyệt Lệ nhắm mắt lại, cô xót em gái tới mức suýt ngã quỵ. Gia đình cô cũng không gần đây, mẹ cũng có bệnh, giờ gọi mọi người chắc chắn sẽ lo lắng tới bệnh thêm. Rồi thu xếp lên nữa cũng rất vất vả.

Bác sĩ vừa mở cửa, cả hai tiến đến thật nhanh đứng trước mặt:

"Bác sĩ, em gái tôi sao rồi ạ."

Bác sĩ kéo chiếc khẩu trang ra, nhìn quay lại phía hướng Lâm Nguyệt Anh đang nằm:

"Vết thương không sâu đến những phần nguy hiểm, nhưng có vài mảnh cây và sắt va đập cắm vào. Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật nếu không sẽ nghiễm trùng và rất nguy hiểm về sau."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ."

Lâm Nguyệt Lệ đến bên em gái nhỏ của mình, cô bé ngoan ngoãn và rất chăm chỉ. Nguyệt Anh đang nằm trên người đầy những vết vẩn và rách khiến Lâm Nguyệt Lệ khó lòng mà giấu được cảm xúc của mình.

Nắm tay cô em gái, Nguyệt Lệ tự trách bản thân mình không tốt đã để em gái sảy ra chuyện. Cũng may là vẫn còn ở mức nhẹ, nếu thật sự có chuyện lớn sảy ra cô không biết sẽ phải đối mặt với ba mẹ mình như thế nào nữa.

Bảy giờ tối nay em gái cô sẽ phẫu thuật, không phải cô không tin tưởng bác sĩ mà lo lắng thái quá. Cũng không phải em gái cô nguy hiểm tới khiến khuân mặt cô buồn rầu tột cùng. Mà là chi phí, số tiền trong thẻ cô ít ỏi. Chi phí phẫu thuật lại cao, bản thân cô không biết lấy đâu ra tiền để chi trả bây giờ.

Nghĩ tới thôi cũng khiến cô không cắn được tiếp chiếc bánh mì. Tâm hồn giờ rối bời, mọi thứ ập đến bất ngờ quá khiến cô thật không thể thích nghi nhanh được.

Cô lôi chiếc điện thoại đang đổ chuông, lau nhẹ đôi mắt còn đỏ hoe rưng rưng. Lấy lại tình thần rồi nghe điện:

"Tiểu Linh tôi đây."

"Lâm Nguyệt Lệ, cậu đâu rồi. Sao tôi gọi điện trăm cuộc cậu không nghe. Cậu biết mấy giờ rồi không."

Câu hỏi Du Tiểu Linh giúp Lâm Nguyệt Lệ thức tỉnh, cô dơ nhanh chiếc màn hình điện thoại xuống rồi nhìn.

Năm giờ chiều? Ôi mẹ ơi!

"Tiểu Linh, cậu đến bệnh viện Kinh Dương chông chừng em gái giúp tôi được không. Tôi sẽ quay lại công ty bây giờ."

Nói xong cô cầm vội chiếc túi xách và lao thật nhanh về công ty, không quên dặn Tiêu Tiêu nếu có chuyện gì thì phải gọi.

_

Tại văn phòng Châu Dã Tịnh, cơn thịnh nộ của cô đã lên đến mức đỉnh điểm. Mọi bực tức và tất cả cảm xúc của cô chỉ đang chờ Lâm Nguyệt Lệ đến là có thể xả ra.

Ẩn quảng cáo


Cô đập mạnh tập dự án xuống bàn, thanh nhựa trắng đang kẹp xấp giấy cũng vì thế mà bật bắn ra:

"Cô coi lời nói của tôi là trò đùa à, cô có biết dự án này quan trọng với cả văn phòng phát triển như thế nào không? Hai mươi mấy con người trong phòng họp hôm nay chờ một mình cô. Cả cái hội trường lớn đều hướng ánh mắt và sự chỉ trích lại phía tôi, cho rằng tôi đang giễu cợt họ. Một nhân viên bé nhỏ như cô ngàn năm mới thắng một dự án, vậy mà lại không biết điều."

Lâm Nguyệt Lệ cả cảm xúc cũ cả nỗi lòng mới đều thể hiện trên một khuân mặt, cô cúi đầu xuống nhận lỗi:

"Giám đốc Châu, em xin lỗi chị. Do em có việc.."

"Việc gì cũng không quan trọng bằng cuộc họp duyệt dự án, tôi tin tưởng cô như vậy. Giao hết tâm huyết cho dự án của cô, thật không ngờ cô lại gây chuyện. Thôi giờ cô không cần giải thích với tôi, cô lên mà gặp Giang Tổng rồi giải thích và nói sự việc với anh ấy."

Lâm Nguyệt Lệ mím chặt tôi, ăn chửi cũng quen rồi nên chấp nhận thôi:

"Dạ vâng ạ."

_

Cửa thang máy còn hiện số tầng đang xuống, mà cô thì cần phải lên trên. Cũng không còn thời gian do dự, cô trực tiếp phi lên bằng cầu thang bộ.

Bản thân đến nơi còn ôm lấy bụng mà thở, nhìn thấy thư ký của Giang Tử Thiên cô vội cúi chào:

"Cho tôi gặp Giang Tổng ạ."

"Giang Tổng vừa về rồi ạ, có chuyện gì.."

Chẳng kịp nghe hết câu, Lâm Nguyệt Lệ thật nhanh chóng quay xuống. Cô vừa chạy vừa lau những giọt mồ hôi toát ra, còn không quên tìm kiếm số điện thoại:

"Du Tiểu Linh, cậu biết nhà Giang Tử Thiên không."

"Cậu tính đi đốt nhà anh ta à?"

"Nhanh lên."

"Sao tôi biết được, Trần An Tường. Cậu hỏi Trần An Tường đi."

Lâm Nguyệt Lệ vội vàng cúp máy, vừa vẫy taxi vừa gọi cho An Tường:

"Cậu.. Có địa chỉ nhà của Giang Tử Thiên không."

"Ý cậu là Giang Tổng đấy à, tôi không có."

Lâm Nguyệt Lệ hụt hẫng như muốn khóc, cô phải xử lý thật nhanh trước khi cuộc phẫu thuật của em gái mình bắt đầu.

Từ bên kia giọng Trần An Tường lại văng vẳng:

"Cậu cần gấp không, tôi hỏi thử xem."

"Được được, rồi cậu gửi thật nhanh giúp tôi nha. Cảm ơn cậu nhiều."

Chiếc xe vẫn đi, cô thì cầm chiếc điện thoại mà cầu khẩn. Ánh mắt không rời khỏi sự lo lắng và sợ hãi. Nếu dự án không được thông qua, ngày mai chắc chắn sẽ có một trăm dự án phòng bị khác được thay thế.

Chẳng lẽ cơ hội đến miệng rồi, cô lại dễ dàng để tuột khỏi tay như vậy. Trong khi trong kia, em gái cô tiền viện phí còn chưa biết xoay sở thế nào.

Tinh.

Tin nhắn gửi địa chỉ từ phía Trần An Tường đến, cô có chút vui mừng và bảo bác tài xế phóng thật nhanh.

Em gái của chị, cố gắng lên nhé. Bằng mọi giá chị sẽ lấy lại được dự án này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bởi Vì Yêu Em

Số ký tự: 0