Chương 7: Thịt nướng ống tre và canh cải cá rô đồng

Diệp đang lo không biết nên mời anh Lâm ăn món gì thì may quá, trong làng có người vừa mổ một con lợn ngon. Thằng Tí được lệnh, nhanh chân chạy trước, chen chỗ cho Diệp. Lúc Diệp nghiêng đầu dò ý anh Lâm. “Anh thấy tối nay mình ăn thịt nước ống tre và canh cá rô đồng được không ạ?”

“Được quá ấy chứ. Anh không kén ăn đâu nên em đừng lo nhé.”

“Dạ. Thế mình đi chọn chỗ thịt lợn ngon ngon rồi về làm. Các thứ khác em mua xong xuôi hết rồi.” Nói xong Diệp tính đi ra chỗ thằng Tí thì nghe anh nói. “Đưa anh xách phụ em.”

“Dạ?”

Chí Lâm chỉ chỉ cái làn trong tay Diệp. “Anh xách làn giúp em.” Diêp xua tay. “Dạ thôi ạ! Nhẹ lắm, em xách được ạ. Với cả trong này có cá tanh, sợ là sẽ dính lên người anh.” Vừa nói cô vưa một tay nhấn làn lên mấy lần như nâng tạ.

“Vừa nãy anh thấy cu Tí xách làn hộ em.” Lâm đưa tay đỡ cái làn trong ánh mắt khó hiểu của Diệp, anh nói tiếp. “Anh lớn hơn thằng cu Tí mà lại để em xách làn sao mà được. Coi như em giữ thể diện cho anh đi? Nhé?”

Anh nói từ cuối cùng thì thả nhẹ giọng như đang thì thầm với riêng Diệp làm cô ngại ngùng vội buông tay. Anh đã nói thế thì cô còn cách nào nữa chứ. Cũng không cần, không cần, như vậy mà. Cô thở một hơi cho bớt ngại rồi nhanh chân đi đến chỗ thằng Tí đang vẫy tay loạn lên.

Đến lúc Diệp và Lâm đi đến thì thằng Tí đã làm thân xong với bác bán thịt lợn. Thế là Diệp mua được thịt ngon với giá tốt. Trên đường đi về nhà, Tí biết tối nay ăn thịt nướng ống tre thì nhanh chân nhận việc tìm ống tre và lá chuối nên chạy biến. Đường về nhà Diệp phải leo một đoạn dốc nhỏ, hai người thả chậm bước chân, vừa đi vừa ngắm qua cảnh đằng xa.

“Ngôi làng rất yên bình!” Lâm nhìn chùm mây trôi xa xa cảm khái.

“Dạ. Nhưng người ở đây nhiều lúc lại thấy quá yên bình. Nhất làm đám trẻ, chúng nó thích lên thị xã chơi hơn.” Diệp nhìn đoạn đường còn dài trước mặt. Cô nghĩ thời gian tới cô sẽ mua một chiếc xe đạp điện. Chạy ra bưu điện chở hàng cũng tiện hơn.

Thấy cô còn trẻ mà đã nói ra lời như thế, Lâm có chút tò mò về cô gái nhỏ. “ Thế còn em, em thấy sao? Yên bình hay quá yên bình?” Diệp không nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của Lâm, cô nghiêm túc trả lời. “Em thấy nơi này rất tốt. Rất yên bình!”

“Thế em định bao giờ quay trở lại thành phố?” Lâm hỏi câu này cũng không có ý gì. Anh chỉ nghĩ Diệp cũng giống anh, về quê để nghỉ hè.

“Ở đây rất tốt. Em chưa có kế hoạch quay trở lại thành phố.” Diệp thẳng thắn. Cô không thấy việc mình bỏ phố về quê có gì là đáng xấu hổ cần phải dấu diếm.

“Đúng là rất tốt. Trời xanh mây trắng, phóng tầm mắt có thể thấy một dải non nước. Nếu được, thì ai muốn từ bỏ nơi đây để quay lại thành phố. Chúc mừng em. Em đã làm được điều mà bao người mơ ước.” Anh ngừng lại nửa giây rồi nói tiếp. “Trong đó có anh.”

Ẩn quảng cáo


“Dạ!” Trên môi Diệp thoáng nét cười. Không phải vì lời nói của anh có gì buồn cười mà chính là cách anh động viên an ủi người khác. Khiến cho người ta không chối được, cũng không trốn được.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng về đến nhà Diệp.

“Đến rồi ạ. Đây là nhà ông bà. Giờ em sống ở đây, thay ông bà trông nom và gìn giữ ạ.”

Nói xong, cô mời anh Lâm men theo con đường gạch nhỏ đi vào nhà. Cỏ rác hai bên đường gạch đã được làm sạch từ mấy hôm trước, thay vào đó là một dải gốc hải đằng. Hoa này là cô mua từ vườn ươm nhà bác Tinh đầu ngõ. Hải đằng là loài cây sống khỏe, dễ trồng, nở hoa rực rỡ quanh năm. Dãy hoa này mới được cô trồng xuống nay đã hồi lại cho ra lứa hoa đầu tiên.

Nhìn khắp khuân viên, Chí Lâm có thể cảm nhận được đâu đâu cũng là sức sống tràn trề. Nơi nơi đều có dấu viết của việc tu sửa. Có chỗ đã hoàn thành có nơi lại mới làm xong một nửa. Như con đường hoa này hay như vườn tược còn ngập một nửa cỏ dại bên kia.

Kiến trúc của ngôi nhà trước tràn ngập dấu vết của thời gian với ngói đỏ tường vôi màu vàng. Nhưng xen lẫn trong đó là nét mềm mại ấm cúng được bồi đắp lên bởi chủ nhân của nó. Ví dụ như chiếc ghế nằm đan mây được đặt dưới hiên nhà, chiếc bình hoa nhỏ với đầy hoa cỏ trên bàn trà, hay vào quyển sách truyện còn đang đọc dở được đánh dấu để trên bàn đọc sách gần đấy.

Diệp mời Lâm ngồi rồi mang đồ ăn vào bếp cất tạm. Đến giờ ăn cơm còn cả khoảng thời gian dài nên hai người cũng thong thả.

“Nhà em chưa lắp tủ lạnh nên không có đá. Anh dùng tạm trà atiso ạ. Trà này giúp giải nhiệt mùa hè khá tốt ạ.”

Anh nhận lấy cốc trà, từ tốn khẽ uống một ngụm. Vị thanh mát lại mang theo chút mùi thơm dịu ngọt của cây cỏ. Một ngụm thôi mà cứ ngỡ uống vào là tất cả hương vị cỏ cây của mùa hè. Anh có chút mong đợi với bữa tối nay. Quả thực thì bây giờ Chí Lâm có chút đói. “Em không cần khách sáo với anh thế đâu. Mặc dù anh hơi lớn tuổi nhưng không phải là thành viên trong hội người già khó tính.”

Diệp nghe thế tay cầm cốc trà khẽ run suýt thì làm sánh nước ra ngoài. “Anh đã nói thế thì em đành chiều theo ý khách vậy.”

Ngồi chơi một lúc, Diệp thấy đã đến giờ nấu cơm. “Anh ngồi đây đợi em một lát nhé. Em vào bếp nấu cơm.” Lâm lại không nghĩ vậy, dù gì giờ chỉ có anh với Diệp. Cô mà đi nấu cơm anh ngồi một mình cũng nhàm chán. Mà anh cũng không làm được việc ngồi không để con gái nhà người ta cơm bưng nước rót cho mình như thế.

“Hay anh vào bếp giúp em. Anh cũng muốn xem quá trình nấu món thịt nướng ống tre như thế nào.”

Anh tỏ ý thế, Diệp cũng vui vẻ đồng ý. Cũng đã hứa với anh là không khách sáo với anh nữa rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Quýt: Ngồi viết truyện mà bụng đói cồn cào.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bỏ Phố Về Quê Tôi Nhặt Được Anh Sếp Trăm Tỷ

Số ký tự: 0